Trở Về Thiên Sơn

Chương 3: Chương 3: Gặp lại kẻ thù cũ




Một người một thú sau nửa ngày đi đường đã tới được khu rừng, nhìn vào thì vô cùng âm u dường như không có loài vật nào sinh sống bên trong.

Nhưng thật chất khu rừng này tồn tại vô số lòai ăn thịt, Trần Lục cũng đã nghe Phù lão kể lại mới cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Trần Lục nhanh chóng thả nhẹ bước chân tránh gây tiếng động, hắn và Bạch Linh cẩn thận tới mức không lộ một tia sơ hở.

“Éc hừ.”

Bạch Linh bỗng ngừng lại ánh mắt trở nên tức giận cùng sát khí nhìn về phía tây.

Trần Lục cũng nhìn về phía tây thì thấy bầy thanh lang đang săn giết một con hồ ly 2 đuôi.

Bầy thanh lang có đến bảy con, nhưng hồ ly chỉ có một mình, nên rất nhanh đã bị bầy thanh lang chi năm sẻ bảy mà ăn mất.

Trần Lục đang vô cùng cẩn thận quan sát bầy thanh lang, Bạch Linh thì ánh mắt đầy hận ý nhìn bọn chúng.

“Gào!”

Từ phía xa vang lên một tiếng hổ gầm đáng sợ, bầy thanh lang lập tức chạy về một hướng khác, bỏ lại xác con mồi con đang ăn gian dở.

Trần Lục ôm Bạch Linh hướng tới một cái bụi cây trốn vào trong đó, một con mãnh hổ toàn thân màu máu, nó bị mù một mắt bên trái nhìn lại thêm vài phần đáng sợ.

“Là Huyết Hổ ở Thiên Sơn.”

Trần Lục mở to mắt vô cùng kinh ngạc nhìn con Huyết Hổ đang tiến tới xác hồ ly kia.

Trần Lục đã được nhìn thấy nó vào 5 năm trước, Huyết Hổ này đã suýt chút nữa lấy mạng của hắn, năm 10 tuổi ấy Trần Lục và nó đã giao thủ với nhau.

Một người một thú toàn thân thương tích, mà vết sẹo bên mắt trái của Huyết Hổ là do Trần Lục đâm vào trong lúc sinh tử để bỏ trốn.

Về sau thì trên Thiên Sơn không còn thấy con hổ màu máu đó đâu nữa.

Năm năm trôi qua con Huyết Hổ năm đó đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy, Trần Lục nhìn lại nó vẫn có chút run sợ.

“Gặp lại kẻ thù cũ rồi.”

Trần Lục trong lòng thầm than một tiếng.

“Gừ!”

Huyết Hổ ngửa đầu lên hít một hơi rồi đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân tu vi Kỳ Nhất cảnh thượng kì bộc phát, nó quay người nhìn vào chỗ Trần Lục đang ẩn nấp.

Ánh mắt của Huyết Hổ như là gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình.

Trần Lục thở dài một tiếng, hắn biết con mãnh hổ này sẽ ghi nhớ toàn bộ mọi thứ về hắn, đặc biết là mùi hương trên cơ thể.

Hắn bất đắc dĩ rút Tuyết Kiếm sau lưng, nhảy ra khỏi nơi trú ẩn hai mắt đối mặt với Huyết Hổ.

Cả hai không nói hay gầm chỉ trực tiếp lao vào đánh nhau một trận.

Kiếm và vuốt hổ liên tục va vào nhau tạo thành tiếng đinh đinh đang đang chói tai.

Trần Lục một tay cầm kiếm, một tay khởi động pháp lực thi triển ra lôi điện.

Nhưng lôi điện đánh vào người Huyết Hổ chỉ khiến nó đau một chút và tê liệt tạm thời, chứ không thể nào làm nó tổn thương nặng hơn được.

Trần Lục thấy vậy lập tức chuyển đổi lực lượng thành phong hệ, phong hệ sắc bén đánh ra đã xé được một lớp lông trên cơ thể Huyết Hổ.

“Nếu cứ tiếp tục đánh với nó thì ta sẽ chết không thể nghi ngờ.”

Trần Lục cau mày thầm nghĩ trong lòng, hắn nãy ra một ý định trong đầu, phong sắc bén có thể chém đinh chặt sắt, nếu phong và kiếm kết hợp thì độ sắc bén có thể tăng cao lên một tầng.

Nghĩ xong liền làm Trần Lục hội thu phong lực vào Tuyết Kiếm, một kiếm chém ra quả nhiên đã làm bị thương Huyết Hổ, vết thương khá sâu có thể nhìn thấy máu thịt bên trong.

Cùng với đó là cơn thịnh nộ của Huyết Hổ, nó há miệng cắn tới vô cùng tức giận với một kiếm vừa rồi.

Trần Lục lộn về phía sau để tránh né, một kiếm hội tụ phong lực chém vào đầu Huyết Hổ để lộ ra hộp sọ rỉ máu.

“Gào!”

Huyết Hổ đã triệt để tức giận bạo phát hỏa diễm khắp người, nó hướng về Trần Lục mà vồ tới.

“Mẹ nó! Còn giấu hậu chiêu sao?”

Trần Lục lập tức sợ hãi dùng tay trái đập một luồng phong lực xuống đất để đẩy cơ thể lên không trung né một vồ của Huyết Hổ.

“Ngươi đúng là con hổ đáng ghét nhất mà ta từng gặp.”

Trần Lục xoay người giữa không trung dùng chân đạp mạnh vào thân cây gần đó, bắn thẳng về phía bụi có Bạch Linh đang trốn.

Hắn ôm lấy Bạch Linh quay người chạy thật nhanh khỏi con Huyết Hổ này.

Huyết Cơ thể bùng cháy đuổi theo phía sau, những nơi nó chạy qua đều khiến cây cối bị cháy.

Chạy vào sâu bên trong rừng, dường như cả hai đã đuổi nhau rất lâu.

Đột nhiên có thứ gì đó từ phía trên động đậy, Trần Lục dùng tay trái dồn toàn lực nắm lấy một thân cây để chuyển hướng thân thể.

“Rắc!”

Xương bả vai trái của hắn đã bị lệch, một cơn đau nhức kịch liệt truyền tới, cũng vào lúc Trần Lục xoay người thì từ vị trí cũ lao xuống một con huyết xà.

Nó đã đớp hụt con mồi, Trần Lục bị té lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng thân hình lại, hắn ngước nhìn con huyết xà cao chục trượng đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Gào!”

Huyết Hổ đã đuổi tới nơi và nó đã thấy được huyết xà, ánh mắt của nó không nhìn Trần Lục nữa mà trực tiếp vồ tới huyết xà kia.

Huyết xà cũng rít lên một tiếng lao tới, thân thể dài của xà yêu quấn lấy Huyết Hổ, nhưng đã bị lửa đốt cho phỏng khiến nó rít lên đau đớn.

Trần Lục thấy vậy liền định nhân lúc bọn chúng đánh nhau thì bỏ chạy.

“Gào!”

Huyết Hổ đang mình đầy thương tích đấu với huyết xà, con huyết xà này đã bao bọc toàn thân với lôi điện màu máu, giờ nó có thể quấn lấy Huyết Hổ mà không sợ bị thương.

Một kiếm đột nhiên chém lên thân con rắn to ấy, nó rít lên đau đơn buông Huyết Hổ ra, Huyết Hổ vung vuốt đánh lên đầu con huyết xà một cái.

Huyết xà bị đánh lui về sau vô cùng phẫn nộ, Huyết Hổ và Trần Lục nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều chán ghét đối phương, nhưng đây là tình huống bắt buộc phải hợp tác với nhau thôi.

Hắn chỉ bước vào Nhập Kỳ không lâu, nên điều khiển pháp lực và dung hợp kỳ có giới hạn của mình.

Một chiếc kỳ màu tử sắc đã xuất hiện sau lưng Trần Lục, dung hợp kỳ đã đến cực hạn rồi.

Sức chiến đấu của hắn đã giảm đi một nửa rồi, Trần Lục xoay người nhảy lên một cái cây gần đó.

Huyết xà rít lên rồi xông tới kẻ đã chém mình một nhát, nhưng nó đã bị Huyết Hổ dũng mạnh chặn lấy.

Giờ Trần Lục chỉ cần tìm ra sơ hở của con rắn này để mà đánh nó, phong hệ và lôi hệ hiện giờ cần một ít thời gian để khôi phục.

Trần Lục phóng xuống chém một kiếm vào đuôi xà yêu, hắn lại tăng tốc chạy vào chỗ sâu.

Huyết xà đã tức giận đến không kiềm chế được, nó bắt đầu phun ra một chùm lôi điện màu máu về phía Trần Lục.

Trần Lục cúi người đã tránh được liền nhanh chóng trốn đi, Huyết Hổ đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong.

Trần Lục từ trên cao nhảy xuống với ý định chặt đầu con xà yêu này đi, nhưng khi hắn nhảy lên không trung thì xà yêu đã biết trước, nó há cái miệng lớn của mình nuốt trọn Trần Lục vào bên trong.

Huyết Hổ gầm lên dùng vuốt sắc của mình cào lên thân của yêu xà.

Trần Lục mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy một mảnh tối đen như mực, hắn dùng tử lôi để chiếu sáng nơi này thành một màu tím.

“Trong bụng nó sao?”

Trần Lục thở dài một tiếng nói.

Hắn đột nhiên trở nên ngơ ngác, bụng của con yêu xà này như là một cái không gian trữ vật vậy, rộng đến vài dặm mơ hồ còn thấy được một vài bộ xương yêu thú lớn chưa tiêu hóa hết.

“Bên trong bụng nó lại rộng lớn như vậy, đây quả thật không phải một con yêu xà bình thường.”

Trần Lục thở dài một tiếng vô cùng bất đắc dĩ.

Hắn rơi xuống một bộ xương thú khá lớn, nếu hắn mà trực tiếp rơi xuống dạ dày của yêu xà, e là sẽ bị nó tiêu hóa thành xương mất.

Trần Lục hướng về bộ xương gần nhất mà nhảy đi, hắn cứ nhảy theo những bộ xương bất tri bất giác đã đến một nơi khác.

Nơi này và dạ dày được một màn lôi điện màu máu ngăn cách, hắn lấy hết dũng khí một lần nữa dung hợp lôi kỳ của mình.

Một thân tử lôi bao bọc, Trần Lục trực tiếp nhảy vào màn ngăn cách này.

Huyết lôi va chạm tử lôi tạo ra từng vụ nổ ầm vang, hắn đã lọt vào trong nhưng cơ thể lại có chút vài vết cháy khét.

“Đau quá, huyết lôi này lại lợi hại hơn tử lôi của ta.”

Trần Lục cắn răng nhìn vết cháy khét ở tay mà thở dài thở ngắn.

Vừa quay đầu lại thì Trần Lục một lần nữa kinh ngạc, màn ngăn cách này chính là để che giấu một cây huyết lôi kỳ.

“Yêu thú Nhất Kỳ Cảnh!”

Trần Lục đã hiểu vì sao con yêu xà đó lại lợi hại đến mức độ này, thì ra là tu luyện đến Nhất Kỳ Cảnh.

Yêu thú có ba loại, thứ nhất là yêu thú Phàm Kỳ, chia làm ba phẩm cấp sơ giai, trung giai và thượng giai, chúng thường được Phàm Nhân cảnh săn giết để lấy thịt hoặc làm vật phẩm bổ trợ tu luyện.

Phẩm giai của Phàm Kỳ được chia làm ba màu dựa vào quả tim của chúng, đỏ là sơ giai, hồng là trung giai, tím là thượng giai.

Loại thứ hai gọi là Kỳ Nhất Cảnh, Kỳ Song Cảnh và Kỳ Tam Cảnh, chia làm bốn phẩm cấp sơ giai, trung giai, thượng giai và biến dị.

Kỳ Nhất Cảnh là yêu thú có một ngọc luyện kỳ, Kỳ Song Cảnh thì là yêu thú song hệ bên trong cơ thể có hai viên luyện kỳ ngọc, Kỳ Tam Cảnh là yêu thú tam hệ, có ba ngọc luyện kỳ vô cùng hiếm gặp.

Phẩm giai của ba loại trên dựa vào hào quang mà ngọc luyện kỳ mang lại, quang man nhạt là sơ giai, quang man hơi đậm là trung giai, quang man nồng đậm đến chói mắt là thượng giai, quang man lấp lánh hai màu hoặc nhiều hơn là biến dị.

Loại thứ ba y như tu sĩ nhân tộc, lấy cấp độ Nhất Kỳ mở đầu, bên trong cơ thể nó có một chiếc kỳ do tu luyện và chuyển hóa từ ngọc luyện kỳ thành.

Phẩm cấp chia làm ba loại, sơ giai là thuộc tính lượn lờ xung quanh kỳ khá mờ nhạt, trung giai là thuộc tính nồng đậm, thượng giai chỉ nhận biết được khi dựa vào dung hợp để xem thay đổi trên cơ hoặc bản chất của thuộc tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.