Trở Về Thiên Sơn

Chương 61: Chương 61: Hắc Long trăm năm trước lại xuất hiện




“Lão yêu quái, máu khoanh tay chịu trói.”

Phía xa lại có thêm mấy người mặc y phục hoàng gia chạy tới, điều là thiên kiêu chi tử hoàng tộc, tu vi cũng là cao đến khó tin.

“Ôi trời, nhiều tiểu quái như vậy, đem về làm vật thử nghiệm thì còn gì bằng.”

Thái Ân con mắt sáng rực như mặt trời ban trưa, lão hóa thành một con quái vật cao gầy trơ xương, móng vuốt dài vài thước còn hàm răng lỏm chỏm sắc bén.

Lão rít lên một tiếng lao vào đám người của hoàng tộc, Thái Ân thường dùng bộ dạng này để hù dọa người khác, chứ không phải là chân thân quỷ của lão.

“Ngươi tu vi sao lại mạnh như vậy? Chỉ mới trăm năm trôi qua mà thôi.”

Hoàng Tông Đế liên tục bị đánh lui có chút mất bình tĩnh nói.

Hàn chỉ hất cằm khinh thường nói:

“Tu vi hiện tại hay lúc xưa đều như vậy, chỉ là ta không muốn giết ngươi thôi, chờ tới lúc Đặc Ân Vị Vua Không Ngai xuất thế, mới giết ngươi còn không muộn.”

“Hừ, quả nhiên ta bế quan cảm nhận được thứ đó một lần nữa xuất hiện, nhưng cũng không mấy phần tin tưởng, vậy mà là sự thật.”

Hàn lười biếng nhìn Hoàng Tông Đế nói:

“Chủ nhân của Đặc Ân xuất hiện, phải chăng nên trả toàn bộ về cho chủ?”

Hàn nở ra một nụ cười quỷ dị, lưỡi gươm của Hỏa Thiên Gươm dài ra chục trường.

“Hỏa Thiên Trảm!”

Hàn nắm lấy Hỏa Thiên Gươm quét ngang qua, một vùng trời hóa thành màu đỏ rực.

“Ta vẫn chưa có ý định trả nó về cho chủ, Sấm Sét.”

Hoàng Tông Đế nâng đinh ba đâm tới mang theo sấm sét oanh thiên.

Hai món vũ khí thái cổ va chạm làm cho trời đất rung chuyển, lôi điện và hỏa thiên liên tục lan tỏa ra bốn phía hủy diệt tất cả.

Hoàng thành lại một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh, Liệt Sơn Hà thân là tông chủ Bách Hoa tông sẽ không để việc này xảy ra.

Hắn múa vài đường kiếm bay ra vô số cánh hoa bao phủ toàn thành, kiếm trận này kiên cố có thể ngăn được hỏa diễm và lôi đình ngoài kia.

Phía xa lại có mấy bóng người lao tới vô cùng nhanh, bọn họ mặc y phục khác nhau và toàn bộ là trung niên.

“Dừng ở đây được rồi.”

Cửu Luân từ hư không xuất hiện cản bước chân của bọn họ lại.

“Cửu Luân?”

“Oắt con ngươi còn sống à?”

Mấy vị trung niên ai cũng sắc mặt tức giận tràn đầy sát khí.

“Tên tông chủ Thiên Vân tông không theo các ngươi sao?”

Cửu Luân thờ ơ nhìn xung quanh một chút chậm rãi hỏi.

“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại và nhận lấy cái chết.”

Một trung niên gầm lên phía sau xuất hiện một hư ảnh hùng sư dũng mãnh.

Cửu Luân vẫn thờ ơ như vậy, nhưng sau lưng hắn đã hiện ra hư ảnh một con hắc mãng chín đầu to lớn, nó còn có một đôi cánh dơi to lơn phía sau.

“Ngươi lấy ra cả bản thể để ngăn bọn ta sao?”

Trung niên y phục màu đỏ sau lưng treo theo kiếm nói, hắn là tông chủ của Phần Hỏa Kiếm tông.

“Ly Trung, đừng tỏ ra là mình mạnh mẽ trước mắt ta, nhìn nó thật là nực cười.”

Cửu Luân vẫn thờ ơ lườm Ly Trung nói.

Một trung niên toàn thân được hắc khí bao phủ cười nói:

“Mất thời gian với hắn làm gì, giết là được.”

Toàn bộ chuẩn bị xông lên thì một tiếng long âm từ phía khác vọng tới.

Một con giao long to lớn trên tay còn cầm theo một cái cấm trận lao tới.

Giao long ném cấm trận xuống mặt đất sau đó đứng ở bên phải Cửu Luân.

“Giao Long giáo chủ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Trung niên áo trắng cau mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Giao Long giáo chủ.

“Ta sao lại không được ở đây? Đám phế vật mà ngươi cử tới giết ta, thật là một lũ phế vật đó, Quy Công.”

Giao Long giáo chủ ánh mắt cao ngạo nhìn trung niên áo trắng nói.

Quy Công của Ô Long tộc ở Tây Vực, hắn là tộc trưởng nghe được tin Hắc Long tông chủ xuất thế mới chạy tới đây, trước đó vài năm hắn đã cử hơn chục vị trưởng lão tới núi của Giao Long giáo chủ để giết mầm họa hắc ám.

“Phần Hỏa Kiếm Trảm!”

Ly Trung rút kiếm chém ra một vết hỏa kiếm cao ngàn trượng.

Cửu Luân bàn tay được ngọn lửa màu lam bao bọc, hắn đấm ra một quyền chặn lại.

Hỏa diễm đỏ rực và lam hỏa ma mị lan tỏa tứ phía làm cho đất đá nóng chảy, mặt hồ bốc hơi.

“Nham Trụ.”

Giao Long giáo chủ thấy đất đá phía dưới chảy ra thành nham thạch liền lao xuống quật một đuôi xuống.

Nham thách bắn lên cửu thiên như cái trụ chống trời, hướng phía đám người kia mà bắn tới.

“Lưu Thủy.”

Một trung niên nho nhã hai tay kéo vào hư không liền có nước xuất hiện, trung niên tiếp tục nắm vào hư không ném tới trụ nham thạch.

Dòng nước lưu chuyển như sóng biển ập tới trụ nham thạch.

Khói bốc lên nghi ngút khiến cho một mảnh đất trời bị hơi nước dày đặc bao phủ.

“Sương Vũ.”

Một bóng ngươi như ẩn như hiện rút ra một thanh đoản đao chém ra vô số vệt sương mù sắc bén.

Giao Long giáo chủ bị sương mù sắc bén chém ra vài đường vết thân liền chút tức giận.

Phía hoàng thành, Hàn và Hoàng Tông Đế giao thủ đến trời đất rung chuyển, ngay cả Thiện Tâm đế bên ngoài xem cũng có chút biến sắc.

“Ta biết ngươi sẽ gọi bọn chúng tới mà, nhưng Giao Long giáo chủ đã đem hắn đến rồi.”

Hàn mỉm cười sau đó xoay người hướng về phía chiến trường của Cửu Luân bay đi.

“Đứng lại!”

Hoàng Tông Đế sắc mặt kinh hãi đuổi theo phía sau.

Hàn hóa thành một con hắc long ba đầu giang rộng đôi cánh bay thẳng tới, ba cái đầu điều được hộp sọ của dê phủ lên như giáp.

“Ta tới đây.”

“Giết hết bọn chúng.”

“Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon.”

Ba cái đầu rồng liên tục kêu lên những âm thanh hỗn tạp, âm thanh trẻ con, người gia, phụ nữ, nam nhân cũng mang theo nhiều loại cảm xúc.

Tô Công Thanh ở trong cấm trận nhìn phía hoàng thành chỉ biết thở dài, hắn cả đời thông minh đến làm người khác kinh sợ, nhưng lại dại khờ không biết kẻ thật sự sát hại gia tộc mình là ai.

Một cổ khí tức hắc ám đến rợn người từ phía xa bay tới, pha vào đó là một mùi máu tanh nồng nặc khó ngửi.

Bầu trời hóa thành hắc ám, lốc xoáy xuất hiện lại là màu đỏ máu, từ trong đám mây rơi xuống không phải là mưa, tuyết hay là máu, thứ nó rơi xuống chính là tro bụi.

“Là hắn!”

Toàn bộ người ở đây đồng loạt thất thanh kêu lên, hiện tượng này bọn họ đã thấy được ở đại chiến trăm năm trước, kẻ duy nhất có thể làm được điều này chính là tông chủ Hắc Long, Hàn.

“Mối họa này tuyệt đối không thể để hắn thoát một lần nữa.”

Ly Trung vung ra một kiếm mang theo toàn bộ những uyên bác hắn tích góp được mấy ngàn năm.

Vô số tông chủ và tộc trưởng cũng dốc toàn lực đánh về phía bóng đen to lớn đang bay tới.

“Luân Hồi Cửu Kiếp, Bát Kiếp Hiển Thế.”

Cửu Luân lập tức hóa thành chín người, tám người trong số đó lao tới tiếp lấy những đòn tấn công như vũ bão kia.

Nhưng hơn ba mươi mấy vị cường giả của toàn bộ thế lực lớn Ngũ Vực ra tay thì sao có thể chặn hết được.

Tám Cửu Luân kia ngăn được một đòn điều tiêu tán, Giao Long giáo chủ cũng gầm lên dùng toàn lực chặn được ba đòn tấn công rồi rơi xuống đất.

Một khối thịt với vô số cái đầu yêu thú gào thét xuất hiện chặn được sáu đòn tấn công, Thái Ân với nữa thân dưới là nhện cũng lao tới ngăn được bốn đòn.

Vô Dục hóa thành một đống thịt cháy khét rơi xuống đất, Thái Ân thì là gãy đi vài cái chân và trọng thương ở ngực.

Cửu Luân sau khi mất đi tám kiếp luân hồi cũng đã miệng đầy máu tươi chảy ra khỏi mặt nạ.

“Bọn ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi.”

Cửu Luân nhìn bóng đen kia ngưng trọng nói.

“Chủ nhân bọn ta giúp ngươi một tay.”

Hầu Quỷ không biết từ đầu xuất hiện đã dẫn theo tám người khác xông tới, Cẩm Tú giờ đeo một chiếc mặt lang dữ tợn nằm trong tám người đó.

Chín người lấy ra tuyệt kỹ của mình để ngăn lại được chín đòn tấn công, sau đó cũng trọng thương nằm hết trên đất.

Vẫn còn mười mấy đòn tấn công lao về phía Hàn, thế lớn ập tới nhưng Hàn vẫn không mất bình tĩnh.

Cái đầu hắc long bên trái ngưng tụ ra lôi điện hủy diệt, cái đầu bên phải bốc lên hắc hỏa tà dị, cái đầu chính giữa lại ngưng tụ ra hắc ám vô tận.

Ba cái đầu hắc long đồng loạt bắn ra những đòn vừa ngưng tụ, kinh khủng tới mất những nơi nó quét qua điều trở nên hoang tàn.

Hai bên va chạm quét ngang qua chục dặm hóa thành vùng đất chết, hoàng thành cũng tan thành tro bụi.

Trong lúc mọi người còn mãi chật vật thoát ra khỏi đám khói, Hàn đã lao tới cấm trận nhốt Tô Công Thanh.

“Ngươi đây rồi.”

Đầu hắc long ở giữa cười khúc khích nói.

“Hàn, ta muốn biết ai là kẻ gây ra thảm cảnh năm đó cho Tô gia?”

Tô Công Thanh bên trong cấm trận vẻ mặt có chút khổ sở nói.

Hàn dùng vuốt phá cấm trận bắt lấy Tô Công Thanh nói:

“Tô gia diệt vong là do Tô Công Thanh ngươi thôi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ai diệt cái gia tộc đó thì cũng như nhau thôi.”

Lời này làm cho Tô Công Thanh hiểu rõ một vấn đề, hắn từng có một khoảng thời gian mất đi ký ức thời thiếu niên, dùng mọi biện pháp cũng không nhớ được, bây giờ hắn đã nhớ được mọi thứ.

Lúc đó hắn đã gặp một hắc long ba đầu và bị nó nuốt chửng, về sau tỉnh lại thì toàn bộ ký ức thời thiếu niên đã biến mất.

“Vậy là ngươi điều khiển ta giết cả gia tộc mình, mỗi khi ta tỉnh lại điều quên đi mọi thứ diễn ra trước đó, tất cả là ngươi làm sao?”

Tô Công Thanh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt bi thương lăn dài trên má, tự tay giết người trong gia tộc, sau đó điên cuồng tìm hung thủ, đây không phải chuyện cười lớn nhất đời hắn hay sao chứ?

“Ngươi vốn không nên sống, tự tay giết thân nhân của mình, đáng bị đọa địa ngục vạn năm, ha ha ha, ngươi là tội đồ của Tô gia, chết trăm ngàn lần không hết tội.”

Đầu hắc long bên trái liên tục thì thầm vào tai của Tô Công Thanh.

“Chết, chỉ có chết mới giúp ngươi thoát khỏi bể khổ, chuộc lỗi với Tô gia cũng như thanh tẩy đi máu tươi của thân nhân dính trên tay ngươi.”

Đầu bên phải lại thì thầm những lời nói mang đầy từ bi thánh thiện.

Đầu hắc long ở giữa thì chỉ há to miệng sau đó cạp một cái đã khiến Tô Công Thanh chết không thể chết lại.

“Chính là nó, thứ sức mạnh cuộn trào trong cơ thể ta, thật tuyệt diệu làm sao.”

Ba đầu hắc long ngửa lên trời gào thét.

Hàn vung đôi cánh liền thổi bay toàn bộ khói bụi, ập vào mắt hắn là một đám người với vô số công kích chuẩn bị tung ra.

“Hắc Long tông chủ sẽ phải chết ở đây rồi.”

Hoàng Tông Đế ánh mắt đầy tơ máu nói.

“Cũng không hẳn là vậy đâu.”

Hàn từ miệng của hắc long chính giữa chui ra cười nói.

Thiện Tâm đế hạ xuống bên cạnh Hàn thi lễ nói:

“Tông chủ, chúng ta tiếp theo sẽ làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.