Trở Về Thiên Sơn

Chương 100: Chương 100: Khí thế hai vị đạo tử




Chiến Si Thượng Tiên ngồi lắc lư thân hình một chút liền tức giận đập bàn nói:

“Rõ ràng là ta mua túi trà dỏm kia 20 kim nguyên bảo, sao ngươi lại trả ta có 10 kim nguyên, muốn ăn chặn 10 kim nguyên còn lại sao?”

Trúc lão xua xua tay trước mặt nói:

“Làm ăn buôn bán đương nhiên chỉ hoàn tiền lại một nửa, dù sao ngươi cũng pha hết 1 phần 3 túi trà rồi.”

Chiến Si Thượng Tiên tức giận nói:

“Đúng là một tên tiên sinh ăn chặn đáng chết.”

Trúc lão cười cười nói:

“Còn ngươi là một tên tham tiền vô liêm sỉ, mau nhìn Bạch Bào Thượng Tiên uy phong đi ha...”

Bạch Bào Thượng Tiên nghe thấy Trúc lão nhắc tới mình liền ưởng ngực có chút cao ngạo, Trúc lão lại tiếp tục nói:

“Thiếu tiền của Thẫm Ly muội muội đã 400 năm chưa trả đấy, mặt dày còn hơn mặt đất nữa.”

Chiến Si Thượng Tiên đang uống ngụm trà thì sặc sụa phun nết ra đất, lão vỗ bàn cười vô cùng sảng khoái.

Thẫm Ly cũng là không nhịn được cười một hơi nói:

“Trúc huynh không nhắc thì ta suýt nữa quên, tên mặt dày này còn nợ ta đó.”

Bạch Bào Thượng Tiên tức đên gân nổi đầy mặt nói:

“Thiếu cái gì chứ, ta trả ngay là được chứ gì.”

Thẫm Ly Chân Nhân liếc hắn một cái nói:

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi mượn chính là binh khí thánh cấp, làm mất nó ở một cái không gian vô định trong cấm địa, giỏi thì trả ngay cho ta đi.”

Bạch Bào Thượng Tiên cười cười nói:

“Chỉ là binh khí thánh cấp thôi, làm sao sánh được tình huynh đệ mấy nghìn năm chứ.”

Thẫm Ly Chân Nhân đấm Bạch Bào Thượng Nhân te ghế nói:

“Quỵt đồ của lão thái bà không dễ đâu.”

Trúc lão và Chiến Si Thượng Tiên cười muốn trào máu, Hồng Tô lão bà bà cũng là có thần sắc vui vẻ.

“Hồng Tô tỷ tỷ, cứu ta khỏi lão thái bà quái vật này đi.”

Bạch Bào Thượng Tiên cầu cứu về phía lão bà bà, Hồng Tô lão bà bà lắc đầu nói:

“Tính khí muội ấy dễ gì để ta cứu ngươi chứ.”

Trần Lục bước tầng dưới chữa thương cho Tuyết Nguyệt, một viên lôi đan cũng đủ để nàng khôi phục chiến lực đến 7 phần.

“Lần sau đừng có mà cứng đối cứng với mấy kẻ đã ở cảnh giới Song Kỳ lâu năm, không có cơ hội chiến thắng đâu.”

Trần Lục nhắc nhở Tuyết Nguyệt cũng là nhắc nhỏ cho một đám người bọn họ, Tuyệt Nguyệt cúi đầu hành lễ nói:

“Đa tạ sư thúc.”

“Được rồi, dù sao cũng đừng vì mấy thứ hạng mà liều mạng tổn hại căn cơ.”

Trần Lục dặn dò câu cuối rồi rời đi, hắn chỉ là thay Hạ Huyền Nhi xuống giúp Tuyết Nguyệt một chút, bởi Hạ Huyền Nhi cũng bị thương cần thời gian chữa trị.

— QUẢNG CÁO —

Trúc Âm ở trên tầng 2 nhìn từng đối thủ có chút thở dài nói:

“Khó chơi đây.”

Cửu Xuân bỉu môi thản nhiên nói:

“Chỉ là một cái thứ hạng thôi, không cần phải quá để ý tới.”

Trúc Âm lườm hắn một cái nói:

“Ngươi thì tốt rồi, đâu cần lo nghĩ gì.”

Cửu Xuân cười cười không nói gì thêm, năm vị đạo tử Thiên Vân tông thì mỗi người một góc, trao đổi với bằng hữu cũ hoặc là dò xét đối thủ.

“Đạo tử Phong Vân Điện, Thiên Vân tông các ngươi đã đánh bại tiểu đệ của ta sao?”

Một thiếu niên có mái đỏ phủ xuống mắt phải bước tới nhìn một đám Tứ Kỳ tu sĩ bên Thiên Vân tông hỏi.

Hắn là Đào Thi đạo tử Phần Hỏa Kiếm tông, thuộc nhất mạch nhị đệ tử tông chủ.

“Phải, ngươi không phục sao?”

Một đệ tử lâu năm của Thiên Vân tông cười nhạo hỏi, Đào Thi cười nói:

“Phục hay không phải chờ ta và hắn gặp mặt mới biết được.”

“Đừng có tự cao vậy chứ Đào Thi, ta và ngươi lần trước còn chưa phân ra thắng bại mà.”

Huyết khí hội tụ ra thân hình của Lịch Nhẫn đạo tử Sát Vu Điện, Đào Thi mỉm cười gật gật đầu nói:

— QUẢNG CÁO —

“Cũng lâu rồi không gặp, ta mong thực lực của ngươi có tiến bộ.”

Lời này vừa xong hai cổ khí tức kinh khủng liền va chạm vào nhau, một bên là kiếm khí nóng rực, một bên là huyết khí lạnh lẽo, liên tục va chạm làm tu sĩ xung quanh sợ hãi tột độ.

“Đây là sức mạnh của đạo tử đại tông môn sao?”

“Khí thế này sao có thể là mấy người trẻ tuổi như vậy?”

“Đạo tử đại tông quả nhiên rất mạnh.”

Từng tiếng kinh hô tán thưởng khắp nơi bốn phía, hai đạo khí tức khác lại đẩy hai vị đạo tử ra.

“Còn chưa có bắt đầu trận đấu.”

“Đừng có nóng lòng như vậy.”

Hai đạo khí tức vừa đánh tới là thuộc về hai vị đại trưởng lão Trung Kha và Hùng Tô.

Hai đạo tử cúi người thi lễ về phía hai đại trưởng lão rồi xoay người rời đi.

“Thật mong chờ một cuộc chiến ở Tứ Kỳ bảng đấy.”

“Cao thủ năm nay có vẻ rất nhiều.”

“Không biết ai là kẻ đứng đầu Tứ Kỳ bảng?”

Mấy trưởng bối ở trên đài quan sát vô cùng hài lòng bàn tán về Tứ Kỳ bảng, con, em mà bọn họ đem theo ai cũng dùng mắt hâm mộ nhìn các tu sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.