Trở Về Thiên Sơn

Chương 11: Chương 11: Tất cả chỉ là mơ?




“Huynh ấy, không biết khi nào sẽ tỉnh lại?”

Một giọng nữ nhân vang lên trong phòng, căn phòng này nhìn ra bên ngoài tựa như tiên cảnh.

“Ta cũng không biết, chắc là ngày mai có thể sẽ tỉnh.”

Một giọng nữ khác vang lên bên tai Trần Lục.

“Những thứ đó là gì? Ta đã chết rồi sao? Không, ta không thể chết được, ta phải báo thù cho gia tộc, báo thù cho chính ta nữa.”

Trần Lục ở một không gian tối đen vô tận không cam lòng quát lớn.

“Ta nhất định là chưa chết được, ta nghe thấy âm thanh của hai người phụ nữ, nhưng họ là ai chứ?”

Trần Lục nhìn về một phía, hắn hóa thành vải đỏ uốn lượn bay đi.

Hắn vẫn bay, bay và bay, Trần Lục muốn tới tận cùng của thế giới màu đen vô tận này.

“Ta là Trần Lục, kẻ không bao giờ cam lòng chết ở đây!”

Trần Lục gầm to hóa hóa thành lôi quang phóng thẳng tới phía trước, dù thế nào thì hắn cũng phải quyết tâm rời khỏi nơi này, bay bao xa bao lâu cũng phải thoát khỏi.

Trong không gian vô định màu đen có một đạo lôi điện lập lòe huyết sắc mà đôi khi lại là tím chói lóa.

Trần Lục đã bay không biết bao nhiêu tháng vẫn chưa thể rời khỏi đây.

“Ta đã đi được bao lâu rồi? Ta không thể bị giam ở đây được.”

Trần Lục tốc độ đã chậm dần rồi đột nhiên tăng nhanh phóng ra toàn lực.

Một thiếu nữ tuổi tầm 17, dáng xinh đẹp mị hoặc lòng người, nàng tên là Trúc Âm.

Trúc Âm đang ngồi rót trà cho một nữ trung niên, bà ta vóc dáng có chút gầy gò nhưng mặt lại toát lên vẻ đẹp trung niên, khiến nhiều người khó mà không động lòng, nàng là Mộng Vân sư phụ của Trúc Âm.

“Kẻ đó cũng thật là quái lạ, hơi thở yếu ớt như một kẻ sắp chết, nhưng lại hút lấy rất nhiều linh khí thiên địa mà chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.”

Mộng Vân nhìn chén trà trong tay hơi cau mày nói.

Trúc Âm nhìn tới nơi xa nhẹ giọng nói:

“Nhưng hắn có vẻ rất mạnh, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể của hắn, có một chút bí mật nào đó mà chúng ta không biết được.”

“Báo!”

Một đệ tử mình đầy mồ hôi từ phía xa cất giọng, hắn đang rất vội tựa như có chuyện gì quan trọng.

“Báo đi.”

Mộng Vân nhìn đệ tử kia một chút rồi nói.

“Mộng Vân trưởng lão, có một sinh vật to vài chục trượng đã xâm nhập vào U Thanh Lâm của chúng ta vào một năm trước, đây là hình ảnh một tu sĩ trong lúc du hành đã đuổi theo sau ghi lại.”

Đệ tử lấy ra một viên tạo hình thạch, Mộng Vân quét thần thức vào lập tức trừng to hai mắt.

“Sư tôn?”

Trúc Âm thấy biểu cảm sư tôn như vậy, hỏi cũng không trả lời thì nàng liền quét thần thức vào.

“Đây là thứ gì?”

Trúc Âm lui về sau một bước vô cùng khiếp hãi.

Thứ mà nàng thấy chính là một sinh vật cao vài chục trượng, nó có đầu người được một lớp băng dày bao phủ thành mặt nạ che mặt, nhưng thân lại là tay dài, chân ngắn như một con khỉ vậy, móng vuốt hai tay hai chân đều sắc bén cũng có một lớp băng bao phủ như áo giáp.

Hình ảnh sinh vật kì lạ này điên cuồng ăn tươi nuốt sống yêu thú, tu sĩ và cả phàm nhân, nó một đường giết chóc đến chục ngàn sinh linh, đến khi sinh vật này tới được rừng rậm khổng lồ là rừng U Thanh Minh thì biến mất.

“Nó vào từ một năm trước, vậy sao kẻ đó không sớm đưa tạo hình ngọc này cho chúng ta!”

Mộng Vân đập mạnh xuống bàn thì cái bàn đã hóa thành bụi phấn.

“Năm trước là lễ sắc phong đệ tử chân truyền, nên rất nhiều người bận và khách mời tới dồn dập, kẻ đó thân phận thấp hèn nên không được vào, mà lời nói của hắn cũng không ai tin, đến mãi một năm sau gặp được Tiêu Ất trưởng lão thì mới kinh động toàn bộ trưởng lão.”

Đệ tử kia cúi người thuật lại từng chi tiết của sự việc này.

“Trúc Âm, theo ta bước vào U Thanh Minh, chúng ta phải giết được nó để rửa oan cho những người vô tội mà nó giết.”

Mộng Vân trầm mặt hóa thành hồng quang bay mất, Trúc Âm phía sau cũng là cau mày suy tư hồi lâu.

Nàng thấy trong đám tu sĩ mà sinh vật đó va chạm, có hai Tam Kỳ cảnh mà cũng bị nó đánh bại rồi nuốt sống, Trúc Âm biết nó không hề tầm thường, nàng hóa thành bạch quang thuần khiết bay đi.

“Ta khi nào mới thoát ra khỏi nơi quái quỷ này, những thứ đó thật sự đã diễn ra hay tất cả chỉ là mơ?”

Trần Lục trong không gian tối đen cứ tiếp tục đi không biết điểm dừng của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.