Trở Về Thiên Sơn

Chương 13: Chương 13: Thử thách gia nhập Thiên Vân tông




“Ta đang ở Thiên Vân tông, vậy làm cách nào để có thể trở thành đệ tử của Thiên Vân tông.”

Trần Lục mở to hai mắt gấp giọng nói.

Thiên Uyển không nói gì chỉ ra hiệu cho Trần Lục đi theo mình, cả hai bước tới một cung điện có chút cũ kĩ, bên trong là một ông lão đang ngồi viết tên những đệ tử lên tấm thẻ tre.

“Trúc tiền bối, hôm nay ta dẫn một người muốn gia nhập Thiên Vân tông đến.”

Thiên Uyển bước vào vui vẻ nói với Trúc lão đang chăm chú làm việc.

“Viết thông tin, tên, tu vi, tuổi là được.”

Trúc lão không ngó hai người đến một cái chỉ vung tay ra một tấm thẻ tre khác về chỗ Thiên Uyển.

Nàng bắt được thẻ tre đưa cho Trần Lục nói:

“Huynh dùng linh khí khắc lên thẻ tre những thứ Trúc lão vừa nói, thì huynh sẽ được dẫn đi khảo nghiệm gia nhập đệ tử ngoại môn.”

Trần Lục nhẹ gật đầu, hắn hội tụ linh khí vào đầu ngón tay rồi viết thẻ tre.

Sau khi làm xong mọi chuyện thì hắn để thẻ tre trước mắt Trúc lão, Trúc lão liếc sơ qua một chút rồi vung tay trả về.

“Tu vi của ngươi không phải Nhập Kỳ thượng giai, mà là Nhất Kỳ thượng giai, đừng có mà qua mặt lão phu.”

Trúc lão nói xong không thèm để ý tới Trần Lục nữa, Trần Lục ngẩn ra một lúc mới dò xét thân thể của bản thân.

Hắn thấy được Huyết Tử Xa Lôi kỳ của mình đã xuất hiện một chữ Nhất, mà chữ Nhất này lại rõ ràng hơn những hoa văn trên kỳ, hiển nhiên là đã đạt đến thượng giai rồi.

“Từ khi nào?”

Trần Lục trong lòng kinh hãi tự lẫm bẫm trong lòng của mình.

Hắn nhanh chóng xóa chữ Nhập thay vào đó là chữ Nhất, rồi đưa cho Trúc lão xem.

Trúc lão thu lấy thẻ tre vung ra lệnh bài cho Trần Lục nói:

“Đông 2 dặm gặp thử thách thứ nhất, Tây 3 dặm gặp thử thách thứ hai, Nam 5 dặm gặp thử thách cuối cùng, nhớ theo thứ tự đừng có làm trái.”

Trúc lão nói xong liền không để ý tới nữa, Trần Lục ghi nhớ những lời nói của Trúc lão vào trong đầu.

Trần Lục hóa thành vải đỏ uốn lượn như rắn bay đi hướng đông, đi theo 2 dặm mà Trúc lão nói thì hắn đã gặp được thử thách đầu tiên.

Nhưng thủ thách đầu tiên lại vô cùng dễ, tiếp được ba chiêu của đệ tử Nhập Kỳ thượng giai, mà hắn chỉ vừa lộ ra một tia khí tức thì đệ tử đó đã cho qua.

“3 dặm phía tây sao?”

Trần Lục nhìn hướng tây một lúc lâu thì theo đó mà bay đi mất.

Hắn đến được một sơn cốc trống trải, nơi này không có ai nhưng lại vô cùng quái dị, làm cho người ta có cảm giác như bị thứ gì đó mê hoặc.

Đột nhiên trước mặt Trần Lục hiện ra một đống bảo vật vô cùng bắt mắt.

“Ta không quan tâm đến mấy thứ như vậy.”

Trần Lục lắc đầu dùng thần thức quét tan ảo ảnh, hang động chợt lóe có một đạo lam quang bắn vào lệnh bài bên hông của Trần Lục, hắn đã thông qua thí luyện thứ 2.

“Cuối cùng là phía nam 5 dặm, sắp xong rồi.”

Trần Lục một lần nữa hóa thành vải đó uốn lượn bay đi về phía nam.

“Đứng lại đó, ngươi là kẻ nào mà lại dám xông vào Thiên Vân tông đây.”

Trần Lục đi được vài dặm thì gặp một đám đệ tử chặn đường, dẫn đầu là một tên công tử nhìn bề ngoài có vẻ tiêu xái.

“Ta đang đi thử thách thứ 3 của trở thành đệ tử ngoại môn.”

Trần Lục híp mắt lại chậm rãi nói.

“Ấy, vậy không phải sẽ trở thành đệ đệ của chúng ta sao? Hay là lúc này tiện thể gia nhập hội của bọn ta luôn đi, có gì mấy huynh trưởng sẽ giúp ngươi một tay.”

Một thiếu niên gầy gò phía sau lập tức cất giọng nói.

Trần Lục cúi người hành lễ nhẹ giọng nói:

“Đa tạ ý tốt của các vị, ta xin cáo lỗi đi trước.”

Trần Lục bước qua đám người thì bị chặn đường, vị công tử kia xoay người cười khinh thường nói:

“Chỉ là một đệ tử sắp vào Thiên Vân tông, mà lại không nể mặt các sư huynh tương lai ở đây, vậy thì đừng có mà mơ gia nhập được Thiên Vân tông, đánh hắn.”

Một đám người xông hướng Trần Lục với khí thế kinh người, hiển nhiên bọn chúng đã làm điều này rất nhiều với những đệ tử trước.

“Haiz, dù ta còn là Nhập Kỳ thì thêm 30 tên nữa cũng chẳng hề hấn gì.”

Trần Lục thở dài nâng cánh tay trái lên, cuồng phong quét qua đám đệ tử đang xông tới, làm bọn chúng văng ra té lăn trên đất.

“Đừng làm phiền ta thêm một lần nào nữa.”

Trần Lục liếc nhìn đám đệ tử rồi bay đi mất, vị công tử bị đánh té ra đất vẻ mặt vô cùng tức giận.

Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ bị đánh té lăn ra đất trước mặt nhiều đệ tử như vậy, mà hắn có địa vị như vậy ở Thiên Vân tông là nhờ huynh trưởng làm đệ tử nội môn chống lưng.

“Chờ đó tên khốn, bản công tử sẽ không để ngươi yên đâu.”

Vị công tử kia vẻ mặt đầy sát khí nhìn hướng Trần Lục biến mất.

Trần Lục đến được nơi có thử thách thứ ba, ở đây Trúc lão đã chờ sẵn từ trước, chỉ có những kẻ đặc biệt mới được Trúc lão tự mình đón tiếp.

“Được rồi, thử thách 3 sẽ là vượt thác.”

Trúc lão dẫn Trần Lục vào một cửa hang chậm rãi nói, xuyên qua cửa hang là một thác nước cao đến bảy trăm trượng.

Trần Lục trố mắt nhìn vô cùng kinh ngạc.

“Đây quả nhiên chỉ có Thiên Vân tông mới chịu chơi đến vậy.”

Hắn nghĩ thầm trong lòng, Trúc lão bước lên cất giọng nói:

“Vượt thác làm đệ tử ngoại môn thì chỉ cần vượt qua 300 trăm trượng, thác nước có một số áp lực vô hình do trận pháp tạo ra để trấn nhíp một chút khí thế của Nhập Kỳ.”

Trần Lục có chút thắc mắc lập tức hỏi:

“Vậy nếu vượt tới đỉnh thác nước thì như thế nào?”

Trúc lão nhìn lên cao híp mắt lại nói:

“Vượt qua được đỉnh tháp thì sẽ trực tiếp thăng làm nội môn đệ tử, nhưng ngươi tu vi đã là Nhất Kỳ thượng giai, vượt qua giới hạn trấn nhíp của trận pháp, nên lão phu sẽ tự mình ra tay tạo ra một chút áp lực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.