Trở Về Thiên Sơn

Chương 62: Chương 62: Trần Lục phẫn nộ




Đầu rồng bên trái lập tức nuốt sống Thiện Tâm đế, Hoàng Long Kiếm cũng bị Hàn nắm trong tay.

“Không ngờ hắn lại tin rằng ta sẽ giúp hắn giành lấy đế vị chân chính, Hoàng Tông Đế ngươi có những đứa con hiếu thảo quá ha.”

Hàn giọng điệu mỉa mai không chút nể mặt.

Hắn cũng bắt đầu thu lại bản thể, Hỏa Thiên Gươm trong tay bắt đầu cháy lên hỏa diễm mạnh hơn trước.

“Giết!”

Hoàng Tông Đề cùng các thể lực lớn Tứ Vực xông tới.

Bí cảnh ở Thiết Ương thành, Trần Lục bị một nhóm người áo đen vây công, nhìn sơ liền biết là người của Tà Chân tông.

“Tà Chân tông, các ngươi vây công như vậy, tưởng rằng ta không thoát được sao?”

Trần Lục chấp tay sau lưng thản nhiên nói.

Một thiếu niên dẫn đầu Tà Chân tông, Ngọa Hồ nói:

“Vậy ngươi cứ thử một chút.”

Trần Lục mỉm cười một cước đá vào hư không, một đạo cuồng phong ập tới thổi bay 3 người ở phía tây trận pháp.

“Lôi Trận.”

Trần Lục đạp nhẹ xuống đất liền biến 10 dặm xung quanh thành lôi điện.

Tuyết Kiếm trong tay liên kết với lôi điện, Trần Lục chém ra một kiếm liền có lôi điện đánh tới.

“Đây là loại trận pháp gì?”

Người xem cuộc chiến trên màn ảnh vô cùng bất ngờ nói.

Ai cũng nhìn về phía Thiên Vân tông, mấy đệ tử và mấy trưởng lão cũng có chút ngơ ngác, chỉ riêng Trúc lão là nở một nụ cười.

“Nhất định là trận pháp do cao thủ Thiên Vân tông luyện chế để đem vào thí luyện rồi, như vậy là phạm luật.”

Một trưởng lão Tà Chân tông tỏ vẻ tức giận nói.

Nhưng đòn lấy hắn không phải là tiếng hô hào đồng ý mà là ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.

Những người ở đây không ưa gì Tà Chân tông, nên dù có vi phạm để giết đệ tử Tà Chân tông thì bọn họ cũng xem như không khí.

Mọi người tiếp tục nhìn lên màn ảnh thì thấy tình thế thây đổi vô cùng nhanh, một người đánh lui 15 người cùng cảnh giới.

“Lôi Dẫn Bạo.”

Trần Lục quét kéo lê Tuyết Kiếm một đoạn dài trên đất để tích tụ lôi điện sau đó chém ra.

Lôi điện oanh thiên vừa đánh tới Tà Chân tông liền phát nổ, khiến cho những kẻ muốn tránh cũng phải ăn thiệt hại một chút về da thịt.

“Các ngươi tính toán rất kĩ lưỡng, nhưng thật tiếc khi ta sử dụng lôi điện là thứ khắc chế ma đạo Bắc Vực.”

Trần Lục vừa vung kiếm vừa thản nhiên nói.

Ngọa Hồ chật vật tránh thoát lôi điện cắn răng quát lớn:

“Tự lo thân mình, chúng ta sẽ tụ họp lại chỗ cũ.”

Giờ như là tràn cảnh săn giết một chiều vậy, thế cục thay đổi từ con mồi trở thành thợ săn, từ thờ săn lại hóa thành con mồi.

Lôi điện hủy diệt trùng thiên, ma đạo vốn không thể nào ngăn cản được, trừ khi là một kẻ từ lúc sinh ra đã có hắc lôi gia thân.

Nhưng dù cho có loại người này trong Tà Chân tông thì cũng không được tham gia loại thí luyện này.

Từng đệ tử Tà Chân tông không trụ nổi liền ngã xuống đất, nhưng đầu chưa kịp chạm đất đã bị chém bay.

“Các ngươi chỉ là cá nằm trên thớt thôi, chạy cũng vô dụng.”

Trần Lục vung tay lên ngoài rìa Lôi Trận xuất hiện chi chít từng tia lôi điện phóng thẳng lên không trung rồi kết nối lại, tạo thành một cái lồng giam.

“Hắn thật sự không chừa đường sống cho Tà Chân tông đệ tử sao?”

Trưởng lão lúc trước tức giận đập bàn một cái quát.

“Vậy khi nãy các ngươi có cho Thiên Vân tông đệ tử ta một còn đường sống không?”

Thập trưởng lão Tần Phùng nghiêng đầu cười nhạt nói.

“Quả nhiên lợi hại.”

Hồng Tô lão bà bà cười rạng rỡ uống một chén trà.

Trần Lục từng bước áp đảo đã giết chín tên Tà Kiếm tông, hắn đang truy giết ba kẻ đang bỏ trốn.

“Lôi Xà.”

Trần Lục nắm lấy lôi điện ném về phía ba đệ tử Tà Chân tông đang bỏ trốn, lôi điện hóa thành mãng xà đâm tới.

12 đệ tử Tà Chân tông nằm xuống, Trần Lục phất phất tay khiến Lôi Trần từ từ thu hẹp lại, cái lồng cũng dần dần thu hẹp theo.

“Nên trở về dẫn bọn họ đi thôi.”

Trần Lục hơi híp mắt nhìn phía xa, Ngọa Hồ đột nhiên từ phía sau xuất hiện, tay cầm đoản đao cắt đầu Trần Lục xuống.

“Ngươi nghĩ sử dụng lôi điện là lợi hại sao? Cũng không lợi hại bằng thuật ẩn thân của Tà Chân tông ta.”

Ngọa Hồ cười vô cùng đắc ý chuẩn bị rời đi.

“Cũng khá lợi hại.”

Cái xác kia hóa thành lôi điện tiêu biến, một đạo lôi điện khác từ từ tạo thành Trần Lục khác.

“Ta có thể cảm nhận được bước chân của tất cả các ngươi thông qua lôi trận này, mỗi bước chân sẽ làm cho lôi trận truyền tới ta tốc độ và hướng đi của các ngươi.”

Trần Lục thản nhiên nói, Tuyết Kiếm cũng chậm rãi xoẹt ngang qua.

Ngọa Hồ ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi, đầu của hắn rơi xuống đất đôi mắt vẫn mở to.

Trần Lục một kiếm phất lên liền biến cái thân thể kia thành tro bụi, hắn thấy được một cây kim màu đen ngóm không bị lôi điện phá hủy liền cau mày.

“Cây kim đó là gì vậy?”

Có người thấy được cây kim tren mặt đất liền tò mò hỏi.

Trúc lão trầm mặt lấy ra một viên ngọc nhỏ nói:

“Thu thứ đó về, cẩn thận đừng nên quá tiếp xúc, vi sư không muốn đệ tử của mình xảy ra vấn đề gì.”

Trúc lão nói xong liền ném viên ngọc nhỏ kia vào hư không, viên ngọc phá không mà bay tới chỗ Trần Lục vô cùng nhanh.

Lão ánh mắt bất thiện nhìn Tà Chân tông nói:

“Nếu đó là thần khí thì ta cần một lời giải thích của các ngươi.”

Mấy đệ tử và trưởng lão Tà Chân tông đều trầm mặt không nói, Y Hoàng cười nói:

“Đó là bảo vật thí luyện, không liên quan tới Tà Chân tông ta.”

Trần Lục nhận được truyền âm của Trúc lão cũng dùng một hộp gấm đặt cây kim vào trong.

Hắn vung kiếm chém chết 2 đệ tử Tà Chân tông cuối cùng.

Trần Lục nhanh chóng thu lại Lôi Trận, sau đó đổi hướng bay thẳng về phía đám người Thiên Vân tông.

Thiên Uyển một mình ngăn hai vị đệ tử Song Kỳ cảnh của Phần Hỏa Kiếm tông, nàng rất chật vật khi đối đầu với họ.

Tần Nhân và Ninh Thế Lan cũng phải chóng lại đối thủ không tầm thường, không rảnh tay để trợ giúp nàng.

“Tên họ Trần đó không biết đã chết hay chưa nhỉ?”

Thiếu niên Phú Tuyên dẫn đầu Phần Hỏa Kiếm tông cười nói.

Thiên Uyển nghe vậy vô cùng phẫn nộ liên tiếp đánh tới Phú Tuyên, mỗi lần nàng điên cuồng tấn công tới thì tên còn lại sẽ đánh lén.

Tình thế vô cùng nguy cấp, Phú Tuyên đột nhiên thấy hai đệ tử Thiên Vân tông lộ ra sơ hở liền vung một kiếm chém chết họ.

Chiến trường này vô cùng khốc liệt, một sơ hở nhỏ đã mất đi hai mạng người.

Thiên Vân tông đã thiếu đi Trần Lục nay còn chết thêm hai đệ tử, tình thế đã bất lợi nay đã hoàn toàn nghiêng về một phía.

Tần Nhân bất đắc dĩ gọi bọn họ tụ lại một chỗ còn hắn thì tạo ra một cái kết giới độc.

“Tạo trận phòng thủ chờ tên khốn chết bầm kia về.”

Tần Nhần gào to nói, bọn họ cũng đã hiểu ý liền tạo ra một cái trận pháp phòng hộ.

Khói độc tán đi đã thấy họ bị bao vây vào một góc núi, thật có chút không giống Thiên Vân tông uy vũ như ngày thường.

“Các ngươi cố thủ như vậy đi, ta cũng muốn hành hạ Thiên Vân tông đệ nhất Trung Vực một chút.”

Phú Tuyên vô cùng đắc ý nói, Trần Lục trên hư không không xa thấy được cảnh này liền con ngươi co rút.

Một đệ tử Phần Hỏa Kiếm tông bị một đạo lôi điện xuyên qua ngực trực tiếp chết đi.

“Cái gì?”

Phú Tuyên và những khác xoay người lại vô cùng kinh hãi thất thanh nói.

“Ca!”

Thiên Uyển đôi mắt ướt lệ hơi kiệt sức té về sau một bước, rất nhanh được một nữ đệ tử khác đỡ lấy.

“Hôm nay tất thẩy phải chết ở đây.”

Trần Lục lại một kiếm chém tới, nhưng lần này không phải lôi điện mà là cuồng phong.

Gió cắt ngang qua một đệ tử Phần Hỏa Kiếm tông không kịp né, kẻ đó trực tiếp bị cắt thành năm sáu mảnh.

“Tà Chân tông đã mai phục ngươi ở đó, làm thế nào ngươi thoát ra được?”

Phú Tuyên cau mày rút ra thanh kiếm sau lưng nói.

Trần Lục nhếch môi từng bước đi xuống nói:

“Chỉ là một cái tà đạo làm sao ngăn cản được ta?”

Hắn tiếp tục vung lên một kiếm vô cùng đơn giản, đó không phải là kiếm ý mà lôi ý phẫn nộ của hắn.

Phú Tuyên cũng là vung ra một kiếm ngăn lại, hắn thật sự chỉ dùng một kiếm chặn được đòn của Trần Lục.

Cả hai lập tức lao vào đánh nhau kịch liệt, nhưng Trần Lục lại không coi trọng Phú Tuyên, hắn phất tay quấn theo một người vào trận đấu.

“Đệ tử Thiên Vân tông lập tức trợ giúp đội trưởng giết địch.”

Thiên Uyển nuốt một viên đan dược khôi phục linh lực sau đó hạ lệnh.

Thiên Vân tông đệ tử với sự xuất hiện của Trần Lục như có thêm động lực, ai cũng chiến ý tăng vọt lao lên.

“Không ngờ được ngươi lại dám một đánh hai, không sợ bị dồn ép tới chết sao?”

Phú Tuyên cười lạnh trong mắt có sát ý mơ hồ.

Trần Lục không lời nào chỉ thản nhiên vung kiếm, hắn không nhanh không chậm, nhưng mỗi một kiếm chém ra đều có tốc độ kinh người.

Một cuộc chiến đơn giản của 3 người đã làm mọi người xung quanh chú ý tới, bọn họ tò muốn biết vì sao Trần Lục lợi hại như vậy, lại đi đo co với hai tu sĩ không đáng để ở trong mắt này.

“Bọn họ chuẩn bị tới rồi.”

Ở một bàn tiệc khác nơi mà bốn vị cường giả Tam Kỳ mà Trần Lục thu phục.

“Chủ nhân, bọn ta đem người trợ giúp đây.”

Một âm thanh phát ra xuất hiện 15 người cùng lập tức hỗ trợ Thiên Vân tông đánh Phần Hỏa Kiếm tông.

“Người của Nhạc Yên quốc định làm gì?”

Phú Tuyên kinh hãi lập tức xoay người tiếp ứng nhưng bị Trần Lục ngăn lại.

“Bằng hữu Phần Hỏa Kiếm, bọn ta đến tiếp ứng.”

Phía xa có người Đoạn Phi tông đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

“Bách Hoa tông tiếp ứng.”

Một nơi khác cũng lao tới một Bách Hoa tông.

Hai bên giáp công như vậy sẽ khiến Thiên Vân tông và đám người thủ hạ của Vân Hồng Ba không kịp chia quân.

“Thật có chút ép người quá đáng.”

Trần Lục hừ lạnh vung ra một đạo lôi xà màu đỏ tím về phía Đoạn Phi tông.

Một đạo này lập tức đẩy lui toàn bộ về phía sau, hắn lập tức hóa thành vải đỏ hướng phía Bách Hoa tông.

“Đệ tử của Thôi Mạc lão xin tiếp kiến thiếu chủ.”

“Đệ tử của Quyên Tông sư tôn xin tiếp kiến thiếu chủ.”

“Đệ tử của Giác Lễ đại nhân tiếp kiến thiếu chủ.”

Ba nhánh người từ ba phía khác nhau lao tới với tốc độ cực nhanh, toàn bộ là đệ tử của Thôi Mạc lão, Quyên Tông và Giác Lễ.

Vừa vào thí luyện thì bọn họ đã theo sợi dây chuyền mà sư tôn giao cho lao tới đây.

“Vừa kịp lúc, các ngươi áp chế Đoạn Phi tông đi.”

Trần Lục vung tay ra lệnh cho đám người vừa tới, hắn một kiếm chém tới Bách Hoa tông vô cùng hung ác.

Bách Hoa tông đệ tử dẫn đầu là Lý Triệu người của hoàng tộc, hắn kinh hãi trước một kiếm của Trần Lục, suýt chút nữa đã bị chém chết.

“Dẫn đầu vây công lần này là Bách Hoa tông các ngươi, à không phải nói là hoàng thất lấy danh nghĩa Bách Hoa tông, vậy toàn bộ để mạng lại đây đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.