Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 2: Chương 2




Edit: Meine

Tần Hoài Dữ sống một mình, hằng ngày đều bận việc, sinh hoạt đơn giản, cơ bản không cần người hầu, biệt thự chỉ có một dì phụ trách dọn dẹp.

Bé con tới là ngoài ý muốn, cũng may dì giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc cháu gái, tay chân lanh lẹ làm mấy món thích hợp cho trẻ con.

Tần Hoài Dữ có chút không biết làm sao đối diện với nhóc con gào khóc đòi ăn.

Ở trong trí nhớ của anh, em gái là một bé con đại nhân khó hầu hạ trong việc ăn cơm.

Bởi vì em gái kén ăn nên trong bữa cơm phải tốn chín trâu hai hổ mới xong được.

Nhưng anh chỉ đứng ngoài quan sát, vẫn chưa từng thử qua, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Nhưng mà, chỉ thấy nhóc con đối diện cánh tay nhỏ múp mít đã nắm lấy cái muỗng, múc hai con tôm đã bốc vỏ ăn ngon lành.

Nguyên lai đứa nhỏ này có thể tự mình ăn cơm.

Tần Hoài Dữ vừa mới thở một hơi nhẹ nhõm, liền nghe nhóc con hô hô mà nói: “anh xem, Miên Miên sẽ chính mình tự ăn cơm, Miên Miên không kén ăn, tôm tôm ăn ngon.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn cầu khen ngợi, tia kiêu ngạo đều không hề che giấu đi được.

Tần Hoài Dữ mỉm cười, anh dùng đũa gắp bỏ vào chén cho nhóc con 2 khối thịt sườn.

Xương sườn hầm lâu, thịt chất non mềm, Miên Miên trực tiếp ăn, bẹp bẹp gặm đến siêu thơm, liên tiếp gặm xong hai khối, khuôn mặt nhỏ tràn ngập thoả mãn, còn thật chân tình mà cảm thán: “Thơm quá a, sao anh trai như thế nào không ăn ạ?”

Tần Hoài Dữ buồn cười.

Đứa bé xuất hiện ở ghế làm việc của anh, khi đó mặc váy trắng, tiên tiên khí, rất có khí chất giống như tiểu tiên đồng.

Không nghĩ tới thực sự chân thật, nhìn nhóc con tham ăn tự giác mỉm cười.

Anh còn nhớ rõ, từ trước em gái tuy rằng kén ăn, nhưng lại rất thích đồ ăn, cũng không hề ăn tương.

Thói ở sạch của nam nhân chung quy vẫn có điểm nhìn không được, ngón tay thon dài lấy hai tờ giấy khăn lau khuôn mặt nhỏ dính đầy nước sốt: “Nhai kỹ nuốt chậm, không ai cùng nhóc giành ăn.”

....

Sau bữa tối, Tần Hoài Dữ nhờ dì bảo mẫu mang nhóc con đi rửa mặt tắm rửa, trong nhà không có quần áo trẻ con, dì bảo mẫu tìm một áo trắng nhỏ làm đồ ngủ cho bé.

Sau khi thu thập thỏa đáng, bảo mẫu đi qua phòng khách, trong tay cầm bộ váy hán phục màu trắng của bé con mới thay ra, hơi nhíu mi suy tư.

Tần Hoài Dữ hỏi: “nhóc con ngủ rồi sao?”

A di gật đầu: “đứa trẻ thực ngoan, đặc biệt an tĩnh, chỉ là quần áo không bình thường...... giống như quần áo của diễn viên cổ trang?”

Tần Hoài Dữ tiếp nhận quần áo, hạ mi mắt, loại này giống kiểu dáng của Hán phục nhưng vải vóc có cảm giác tốt hơn, không phải tơ tằm, hình như là tơ lụa thượng phẩm, thế nhưng không biết cụ thể là gì, cũng không có bất luận nhãn hiệu gì.

Anh không có đáp lại, a di lại trầm tư suy nghĩ, ăn mặc cổ đại, quần áo vải thượng hạn, đột nhiên xuất hiện ở trong văn phòng của Tần tiên sinh, theo dõi đều tra không ra......

A di đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực lớn!

“Tiên sinh, đứa bé này không phải xuyên qua tới đi?!”

Tần Hoài Dữ: “......”

Bảo mẫu a di hằng ngày làm việc thực thanh nhàn, anh lại là chủ nhà hào phóng, a di không có việc gì thường xuyên xem phim truyền hình, phỏng chừng là xem quá nhiều phim, anh cũng lười đến so đo.

*

Đêm khuya, Miên Miên ngủ một giấc dậy, nắm tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, xuyên thấu qua ánh trăng mông lung mơ hồ. nhìn thấy một người tuổi trẻ ngồi ở mép giường của bé.

Bé bò dậy bật lên đèn bàn, chờ thấy rõ mặt thiếu niên, tức khắc cả kinh miệng mở to: “Ngươi, ngươi ngươi, ngươi là...... Tư Mệnh thúc thúc?”

Dung mạo thanh tú tiên phong đạo cốt Tư Mệnh tinh quân giờ phút này ăn mặc một thân quần áo, đinh tán khoa trương mà phân bố trên vai cùng ống quần, quần jean phong cách, thậm chí tóc cũng biến sắc!

Mắt bé con mở to nhìn đầy lo lắng: “Tư Mệnh thúc thúc, thúc là trúng độc sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.