Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 5: Chương 5: Bí mật này có tên là, thích một người




TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Tiết cuối cùng trước khi tan lớp là tiết tự học, lão Chương chỉ vừa mới lộ ra nửa cái đầu ở cửa lớp học, khắp lớp lập tức phát ra những âm thanh than thở không tình nguyện.

Lão Chương ném quyển sách trên tay xuống bàn giáo viên, làm bụi phấn bay tung lên.

Mặt lão Chương u ám: “Sao nào, không hoan nghênh tôi?”

Dưới lớp thì thầm to nhỏ, dãy bàn cuối có người hét lên một tiếng “Vâng ạ” giữa một không gian ồn ảo.

Quả là dũng cảm, còn dám đối đầu với cả lão Chương đang muốn chiếm tiết.

Lão Chương giậm chân bước lên bục giảng rồi đặt cốc trà xuống: “Các em tưởng rằng tôi muốn chiếm tiết tự học của các em lắm à, các em cảm thấy phiền, tôi cũng thấy phiền.”

Hàn Thạc nhỏ giọng oán hận một câu: “Phiền mà ngày nào thầy cũng đến?”

Lão Chương nghe thấy, ông dang hai tay ra, nhưng lại không tức giận: “Nếu như các em ai cũng được như Khúc Tu Ninh của lớp sáu, thi môn nào cũng được điểm tuyệt đối thì tôi cũng chẳng cần phải ngày nào cũng đến.”

Mấy ngày hôm nay ông ấy cứ gặp người là nói thấy người là khen, xem ra cảm giác vui vẻ và tự hào do Khúc Tu Ninh - người đứng đầu trường này mang lại vẫn còn đó.

Lúc này, Hàn Thạc chọc chọc vào Lộ Hủ, bĩu môi hất mặt về bên trái.

Lộ Hủ nhìn qua.

Đó là chỗ ngồi của Chu Cập, cách cô ba dãy, nhưng Lộ Hủ vẫn có thể nhìn rõ từ góc nghiêng của mặt cô ấy, tâm trạng cô ấy không hề vui vẻ.

Hàn Thạc nhỏ giọng nói: “Có phải do lão Chương chỉ nhắc đến người đứng đầu khối mà không nhắc đến cậu ấy, nên cậu ấy mới không vui không?”

Chu Cập đeo một chiếc kính gọng vàng kim, là một cô gái nho nhã yếu ớt, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài rất dễ bị nhấn chìm trong đám đông. Nhưng về học tập, cô ấy lại luôn cố gắng không ngừng.

Lộ Hủ nhìn bóng lưng của Chu Cập, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Hôm nay không tạo thêm gánh nặng cho các em nữa, tôi phát vở bài tập của lớp sáu cho các em, sau khi sửa bài chéo thì thu lại trước khi tan học là được.” Lão Chương đại phát từ bi, rủ lòng thương học sinh, “Sửa cho nghiêm túc nhé, tôi sẽ kiểm tra lại hết đấy.”

Một số ít người trong lớp liền vỗ tay hoan hô.

Lão Chương thường xuyên đem vở bài tập của lớp năm phát cho lớp sáu, rồi lại lấy vở bài tập của lớp sáu chia cho lớp năm, để mọi người chữa bài văn tiếng Anh chéo cho nhau, còn phải viết cả lời nhận xét.

“Chu Cập, em qua lớp sáu lấy vở bài tập mang qua đây.” Lão Chương vung tay, theo thói quen giao việc cho Chu Cập – cán sự môn Anh của lớp.

Chu Cập ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

Lão Chương lại gọi cô ấy thêm một lần nữa, Chu Cập đột nhiên giống như là giận dỗi, nhoài người trên mặt bàn khóc nức nở.

Lão Chương không hiểu mô tê gì cả, nhỏ giọng hỏi mấy bạn học ngồi ở hàng trên cùng, nhưng tất cả mọi người đều mù mịt lắc đầu.

Không một ai biết Chu Cập bị làm sao, nhưng mọi người có lẽ đều đoán cùng một nguyên nhân.

“Lộ Hủ, em đi đi.” Lão Chương chuyển hướng sang sai bảo Lộ Hủ, “Chồng vở bài tập thầy để ở băng ghế trên bục giảng của lớp sáu ấy.”

Lộ Hủ thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng thầy ấy từ lớp sáu đi sang lớp năm, giữa hai lớp chỉ cách nhau có mười mấy bước chân, chẳng lẽ ông ấy không tự cầm nổi sách bài tập mang sang đây sao, rõ ràng có đủ hai tay nhưng nhất định phải sai khiến học sinh, lại còn chọn đúng cô gái yếu ớt...

Nghĩ vậy nhưng Lộ Hủ lại dứt khoát trả lời: “Vâng ạ.”

Chu Cập đứng lên, lau nước mắt trên mặt, giọng nói oang oang: “Thôi để em đi cho ạ.”

Lão Chương đứng trên bục giảng, cả mặt mơ hồ, có vẻ như đang trầm ngâm suy tư.

Lúc Chu Cập quay trở lại, hốc mắt vẫn còn đỏ hồng.

Hàn Thạc đứng dậy xung phong nhận việc, chủ động gánh vác nhiệm vụ phát vở bài tập cho các bạn trong lớp.

Cậu ta đương nhiên không phải chỉ đơn giản lấy việc giúp người làm niềm vui.

Hàn Thạc bày ra dáng vẻ như đang đếm tiền, dùng ngón tay lật qua chồng vở bài tập một lượt, cuối cùng rút ra một quyển, “bộp” một phát đặt trên bàn của mình.

Lộ Hủ nhìn thấy trên gáy sách có mấy chữ cái La Tinh được viết xiên xiên vẹo vẹo, cô cầm lên quan sát thật kỹ, mới nhìn ra ba chữ “ZWY”*.

*ZWY: Ba chữ cái đầu tiên trong tên của Trương Vãn Ức khi được phiên âm pinyin. (Trương Vãn Ức - zhāng wǎn yì – 张晚忆)

Lộ Hủ lật mở quyển vở bài tập đó ra, chưa kể đến chất lượng bài văn viết như thế nào, nhưng mấy lời nhận xét kia của Hàn Thạc thì chính là giáo dục theo kiểu cổ vũ tinh thần thuần túy.

Cho dù trong bài văn có lỗi sai ngữ pháp, thì sau khi chữa lại cậu ta đều sẽ dùng bút đỏ viết một chữ “Excellent” thật to. Nhìn ra đằng sau, lúc nào cũng sẽ thấy lão Chương để lại một lời nhận xét ngay bên dưới rằng “Please be objective” (Xin hãy khách quan một chút).

Sau khi rút được quyển vở bài tập mà mình muốn, Hàn Thạc liền dùng tư thế và tốc của của động tác chia bài tú lơ khơ, cẩu thả phát một mạch hết số vở bài tập còn lại.

Đem ra so sánh, Chu Cập chậm hơn rất nhiều. Mỗi lần phát một quyển, cô ấy đều phải liếc mắt nhìn tên ghi trên bìa vở một cái.

Khi phát đến chỗ ngồi của Lộ Hủ, Chu Cập đột nhiên đem quyển vở bài tập ở trên cùng nhét xuống dưới đáy của chồng bài tập, rồi đưa cho Lộ Hủ một quyển khác.

Lộ Hủ còn chưa kịp mở miệng hỏi, Chu Cập đã lạy ông tôi ở bụi này, nói: “Lộ Hủ, quyển vừa nãy hơi nhăn, mình phát cho cậu quyển này mới hơn.”

Cũng có phải là đang phát sách mới đâu, có nhăn hơn nữa thì cũng là vở của người khác.

Lộ Hủ chăm chú nhìn vào tay của Chu Cập: “Tôi thấy quyển đó cũng có nhăn lắm đâu.”

Chu Cập chỉ vào quyển vở đã phát cho Lộ Hủ, kiên nhẫn giải thích: “Cậu nhìn này, quyển vở mà tôi phát cho cậu là vở của cán sự môn Anh bên lớp sáu đấy, lần này cậu ta thi tiếng Anh được tận hơn 140 điểm, cậu ta học giỏi nên lúc chữa bài không tốn sức.”

Lộ Hủ hình như đã hiểu ra chút gì đó.

Hàn Thạc ngồi bên cạnh: “Cậu cứ cầm lấy đi, chữa của ai mà chẳng là chữa.”

Lộ Hủ tức tới mức nghiến răng, cậu là cái đồ... chủ nghĩa ích kỷ.

Cuối cùng Lộ Hủ vẫn không lấy được quyển vở bài tập bị đè ở vị trí dưới cùng kia. Cô nhìn Chu Cập phát hết tất cả những quyển còn lại, cuối cùng dùng vẻ mặt thành kính nâng cuốn vở còn sót lại kia trở về chỗ ngồi của mình.

Hàn Thạc không hiểu phong tình hỏi cô: “Chu Cập sao không khóc nữa rồi?”

Đây là bí mật mà chỉ có Lộ Hủ và Chu Cập mới biết.

Mọi người trong lớp chữa bài xong thì lần lượt nộp cho Chu Cập. Tiếng chuông tan học vang lên, phút chốc trong lớp học liền trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng bàn ghế ma sát hòa vào nhau.

Sau khi tan học, Lộ Hủ không vội đi luôn, cô ngoài người trên bàn vì để đợi Trương Vãn Ức trực nhật.

Ánh chiều tà chiếu vào trong phòng học, cả căn phòng biến thành một màu vàng kim. Trong lớp vẫn còn học sinh chưa rời đi, mấy cô cậu thiếu niên mặc đồng phục cười đùa trêu chọc nhau. Lộ Hủ chống hai tay lên cằm, thầm nghĩ nếu như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao, cả thế giới có lẽ sẽ không bao giờ có được thời khắc nào đẹp hơn lúc này.

Chính vào lúc khung cảnh tràn ngập hơi thở của thanh xuân này, Khúc Tu Ninh đội theo ánh sáng xuất hiện.

Khúc Tu Ninh đứng ở cửa lớp năm nhìn dáo dác, anh không quen ai cả. Lúc này, Lộ Hủ bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa hay mắt đối mắt với anh.

Từ lần trước sau khi trải qua chuyện ngượng ngùng ở trong căng tin, Lộ Hủ vẫn chưa có cơ hội gặp lại Khúc Tu Ninh.

Cô đang không biết phải đối mặt với anh như thế nào, Khúc Tu Ninh đã vẫy tay với cô trước: “Lộ Hủ, cậu ra đây một lát được không?”

Chu Cập ngẩng phắt đầu lên.

Lộ Hủ dùng ngón tay chỉ vào mình, ánh mắt nghi hoặc: “Tôi?”

Khúc Tu Ninh gật đầu.

Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, bước chân cũng có chút ngượng ngập. Lúc Lộ Hủ lướt qua chỗ ngồi của Chu Cập, cô có cảm giác ánh mắt của Chu Cập như đang muốn nướng chín cô vậy.

Lộ Hủ căng thẳng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Khúc Tu Ninh: “Thông báo với lớp trưởng lớp cậu một việc.”

Lộ Hủ quay đầu nhìn, thấy Hàn Thạc đang ngồi phía cuối lớp học đeo tai nghe nghe nhạc. Cô chỉ vào Hàn Thạc: “Lớp trưởng của chúng tôi ở kia kìa, tôi giúp cậu gọi cậu ấy tới đây.”

“Không cần đâu, cậu giúp tôi truyền đạt lại đi.” Khúc Tu Ninh hơi kéo cô lại, “Bảo cậu ấy tiết truy bài sáng mai đến phòng 202 tòa nhà văn phòng để họp là được.”

“À, được.”

Lúc này, Chu Cập đi tới, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ: “Lộ Hủ, cậu có thể cùng tôi tới văn phòng của thầy Chương được không, đưa vở bài tập đến đó?”

Bình thường đã quen gọi là lão Chương rồi, nên nghe Chu Cập gọi như vậy Lộ Hủ còn đang nghĩ thầy Chương là người nào, thì chợt nghe thấy Khúc Tu Ninh hỏi một câu: “Có cần giúp không?”

Cô ngẩng đầu lên, nhận ra câu hỏi của Khúc Tu Ninh là đang hỏi mình.

Cô vội vàng đáp: “Không cần không cần đâu, cũng không nặng lắm.”

Chu Cập dùng ánh mắt kỳ lạ liếc cô một cái.

Hai cô gái một trước một sau đi trên đường tới văn phòng.

Vừa mới ra khỏi cửa lớp học, không khí bên ngoài giống hệt như một cái lồng hấp vậy, cho dù đã là hơn sáu giờ chiều rồi nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao.

Lộ Hủ tự cảm thấy kỳ lạ, lúc nãy khi nói chuyện với Khúc Tu Ninh, cô không hề để ý đến sự chênh lệch nhiệt độ trong phòng học và ngoài trời lại lớn như thế.

Cô cúi đầu đi nhanh, muốn nhanh chóng đến toàn nhà văn phòng một chút, bởi vì trong tòa nhà văn phòng có điều hòa.

Nhưng Chu Cập lại lề mà lề mề.

Lộ Hủ dừng lại đợi cô ấy: “Cậu làm sao thế? Sao đi chậm vậy.”

Chu Cập không nói gì, dáng vẻ không được vui cho lắm.

Lộ Hủ tiếp tục hỏi: “Tâm trạng cậu không tốt à?”

“Vừa nãy Khúc Tu Ninh muốn bê vở bài tập giúp, tại sao cậu không để cậu ấy giúp?”

Chu Cập đột nhiên rất hung dữ, gần như là dùng giọng điệu chất vấn cô.

Lộ Hủ nhớ lại cuốn vở bài tập bị giấu xuống dưới chồng vở, nhớ lại một Chu Cập vốn kiệm lời lại bỗng dưng xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Khúc Tu Ninh, Lộ Hủ đã hiểu hết rồi. Nếu như không phải cô gấp gáp từ chối sự giúp đỡ của Khúc Tu Ninh, vậy Chu Cập đã có thể danh chính ngôn thuận cùng Khúc Tu Ninh đến văn phòng rồi.

Chu Cập bây giờ có lẽ rất ghét cô.

Cô chăm chú nhìn Chu Cập, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra cậu vì chuyện này nên mới không vui à.”

“Không, không phải...” Chu Cập giống như là bị người khác phát hiện ra bí mật vậy, rồi lại vội vàng giải thích, “Nếu như cậu ấy giúp bê vở bài tập tới văn phòng thì chúng mình đã không cần mất công chạy đi chạy lại rồi.”

Còn lâu mới đúng như vậy.

Lộ Hủ cố ý nói: “Ồ, hóa ra là cậu muốn sai bảo người đứng đầu khối à.”

“Sao có thể như vậy được? Người ta học giỏi hơn tôi nhiều, sao tôi dám sai bảo cậu ấy chứ.” Chu Cập cúi đầu bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, người ta cũng không quen biết tôi.”

Lộ Hủ giả vờ thở dài một hơi, tiếp tục trêu cô ấy: “Hầy, thì ra là tôi học hành không giỏi bằng cậu, hơn nữa tôi lại còn quen cậu, vậy nên cậu mới sai bảo tôi như thế.”

Chu Cập đỏ bừng mặt: “Ai ya, không phải như vậy.”

Bầu không khí có chút khó chịu.

Qua một lát, Lộ Hủ cười: “Tôi biết, ý cậu muốn nói là, con người của Khúc đại thần tốt như vậy, chắc chắn sẽ giúp cậu có đúng không?”

“Cậu ấy đương nhiên là tốt rồi.” Chu Cập nhìn cô một cái, “Cậu quen cậu ấy, thế mà cậu còn không biết cậu ấy tốt sao?”

Lộ Hủ nghiêng đầu, nghĩ ngợi một chút: “Được rồi, cũng khá là tốt.”

Anh rất tốt, có lẽ là anh đối với ai cũng tốt như vậy, anh đối xử với cô cũng không có gì đặc biệt cả.

Nhưng cô không muốn để cho nhiều người biết đến cái tốt của anh hơn.

“Tôi rất ngưỡng mộ cậu và Ngô Thanh Duệ, hai cậu là hai cô gái duy nhất ở lớp năm mà cậu ấy quen.” Vẻ mặt Chu Cập hơi buồn man mác.

Vậy mà Lộ Hủ lại xao động trong phút chốc, tiếp tục hỏi: “Sao cậu lại biết?”

“Ngô Thanh Duệ và cậu ấy là bạn học hồi cấp hai, hai người đã quen nhau từ trước rồi. Hai người bọn họ chỉ là bạn học bình thường thôi, bởi vì Ngô Thanh Duệ có bạn trai rồi. Còn cậu, cậy ấy sẽ nói chuyện với cậu, chào hỏi với cậu, ngoài những điều đó ra thì cũng không có gì đặc biệt cả.”

Lộ Hủ đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo, cô thầm nghĩ, cậu ấy còn chẳng cả buồn chào hỏi với cậu (Chu Cập).

Cô trêu đùa nói: “Bình thường cậu không thích nói chuyện, thế mà lại biết nhiều chuyện bát quái phết nhỉ.”

Chu Cập cười khổ: “Có biết nhiều hơn nữa thì cũng có tác dụng gì.”

Có tìm hiểu người ta hơn nữa, cũng chỉ là biết được một Khúc Tu Ninh từ miệng người khác mà thôi.

Cô ấy biết Khúc Tu Ninh chuyển trường đến đây từ khi nào, biết kỳ thi lần trước anh vì ngủ quên mà không thi tốt, biết Khúc Tu Ninh muốn thi vào đại học P, biết Trâu Minh Kỳ có quan hệ tốt với Khúc Tu Ninh, biết ai đã từng đưa thư tình cho Khúc Tu Ninh, nhưng lại không biết tại sao Lộ Hủ lại quen Khúc Tu Ninh trước.

Thích một người, thì không có cái gọi là đến trước đến sau.

Lộ Hủ cẩn thận dè dặt dò hỏi: “Buổi chiều vì sao cậu lại khóc? Là bởi vì lão Chương sai cậu làm việc vất vả sao?”

“Sao có thể như thế được?!” Chu Cập đột nhiên hung dữ, sau đó ngữ khí lại dịu trở lại, “Tôi không nói rõ được, chỉ là tôi cảm thấy mình rất thảm hại. Lần này mặc dù tôi xếp thứ hai của khối, nhưng tổng điểm vẫn còn kém rất nhiều so với cậu ấy. Cậu ấy là kiểu người thiên tài, tôi chắc chắn không đuổi kịp cậu ấy, vậy nên tôi nghĩ cố giành lấy hạng hai toàn khối thì thầy giáo sẽ nhắc đến tôi trước mặt lớp sáu, biết đâu cậu ấy có thể nhớ được tôi, nhưng hình như mọi người chỉ càng có ấn tượng sâu với một mình cậu ấy mà thôi... Bỏ đi, tôi không nói với cậu nữa, cậu căn bản không hiểu được.”

Nói đến cuối, Chu Cập cúi đầu ủ rũ.

Lộ Hủ nghĩ bụng, có thể tôi là người hiểu rõ cậu nhất. Khi cô đối diện với Khúc Tu Ninh, cũng có tâm tình phức tạp như vậy.

“Lộ Hủ, hôm nay tôi nói với cậu những lời này, cậu tuyệt đối không được phép kể cho người khác đấy nhé.”

“Tôi thì có thể kể với ai được chứ?”

“Bạn cùng bàn của cậu, còn có cả Trương Vãn Ức của lớp sáu nữa, các cậu chơi thân với nhau như vậy cơ mà.”

Lộ Hủ nhả ra từng câu từng chữ: “Yên tâm đi, tôi sẽ không kể đâu.”

Cô nghiêm túc đấy.

Nhưng tại sao mặt Chu Cập lại có chút thất vọng?

Cuối cùng Lộ Hủ cũng không nói, tôi có thể giới thiệu các cậu làm quen với nhau, cũng không nói, tôi chính là muốn kể cho người khác nghe, rồi truyền tới lớp sáu, cô càng không nói, tôi rất hiểu cậu. Nếu như đối phương không phải là Khúc Tu Ninh, thì có lẽ cô sẽ không biết xấu hổ mà trêu đùa một chút.

Nhưng bây giờ, cô sẽ giữ vững lời hứa, giữ kín như bưng bí mật này.

Bí mật này có tên là, thích một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.