Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 17: Chương 17: Cảm ơn đã quan tâm




TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Ngày hôm đó Lộ Hủ nhìn dáng vẻ bước ra khỏi lớp học của lão Chương, lần đầu tiên cô phát hiện ông ấy cũng là người có chút đẹp trai đấy chứ. Lộ Hủ nghĩ, nếu như cô và Khúc Tu Ninh chỉ có một tí tẹo khả năng thôi cô đều sẽ cảm ơn lão Chương vì đã tạo cơ hội cho hai người họ.

Cô thuật lại việc lão Chương căn dặn cho Khúc Tu Ninh nghe. Kỳ thực chỉ là việc chấm bài thi lại bị cô nói thành chẳng khác gì việc hết sức trịnh trọng, cô thậm chí còn có chút lo lắng rằng Khúc Tu Ninh sẽ từ chối.

“Nếu như cậu cảm thấy phiền phức, không muốn chiếm dụng thời gian tự học buổi tối, vậy tôi có thể tìm lão Chương để nói lại.”

Không đợi cô nói xong, Khúc Tu Ninh liền gật đầu đáp một chữ “Được“. Anh vỗ vào vai Lộ Hủ: “Chuyện nhỏ thôi không phiền gì cả.”

Nói rồi Khúc Tu Ninh lại đi ra khỏi lớp.

Nơi tiếp xúc với bàn tay anh trên vai Lộ Hủ, vẫn còn đọng lại độ ấm.

Sau đó, khi cô cuối cùng cũng nhớ đến việc nhà vệ sinh vẫn còn có một Trương Vãn Ức đang khổ sở thừa sống thiếu chết đợi chờ mình tới.

Lộ Hủ luống cuống lật đật chạy vào nhà vệ sinh nữ lớn tiếng gọi tên Trương Vãn Ức để chịu đòn nhận tội, kỹ năng diễn xuất của cô lố tới mức có ông trời chứng giám.

Phía dưới của buồng vệ sinh trong cùng thò ra một cánh tay, ngữ khí tỏ vẻ không kiên nhẫn, bực mình: “Mau đưa đồ đây cho bà!”

Nửa phút sau, Trương Vãn Ức run lẩy bẩy đẩy cửa phòng vệ sinh ra: “Cậu mau qua đây, mình không đi được nữa rồi mau tới dìu mình nhanh.”

Từ nhà vệ sinh đi ra, Lộ Hủ cả một đường đều nhận lỗi chịu tội. Nhìn cô giống hệt như một a hoàn bên cạnh lão phật gia vậy, cẩn thận dè dặt dìu người ở bên cạnh.

Trương Vãn Ức trừng mắt lườm cô một cái: “Chị gái ơi cậu làm gì thế, vậy mà cũng quên cho được?!”

Nên giải thích như thế nào đây?

Nếu không phải do Chu Cập gọi cô lại lúc cô về lớp học, nếu không phải Trương Dương ngồi ở trong lớp chơi game còn oán trách, nếu không phải lão Chương đột nhiên xuất hiện ở phòng học của lớp sáu, nếu không phải cô mắc tật mê trai khi đứng trước mặt Khúc Tu Ninh thì có lẽ sẽ không tới muộn như thế.

Cả một đường bị cản trở như vậy đều là ngoài ý muốn.

Thực ra tổng kết lại một chút thì chính là bốn chữ “trọng sắc khinh bạn”, nhưng cô không muốn thừa nhận.

Lộ Hủ vỗ ngực đảm bảo: “Cậu yên tâm, nếu chân cậu không dùng được nữa, vậy mình sẽ chăm lo cho nửa đời còn lại của cậu.”

Trương Vãn Ức: “...”

Đường về lớp học hai cô nàng đi rất chậm, cơ bản là lê từng bước từng bước nhỏ một. Lộ Hủ kể toàn bộ chuyện xảy ra hồi nãy theo đúng sự thật, chỉ trừ khúc mà cô đỏ mặt thôi.

“Chuyện này chẳng phải nên để cho cán sự của môn đó đảm nhiệm sao, sao lại vứt sang cho cậu.”

Lộ Hủ gật đầu phối hợp nói: “Đúng, khi đó mình cực kỳ không bằng lòng, người như lão Chương cậu cũng biết đấy, mình và Khúc Tu Ninh đúng lúc đấy lại ở trong lớp, thế là thầy ấy liền bảo hai đứa mình cùng phụ trách, không hề chừa cho chúng mình cơ hội phản bác nào.”

“Sao việc này bị cậu nói nghe chẳng khác nào bị ép hôn thế.” Trương Vãn Ức vô tình nói một câu, “Trước kia thầy ấy rất nghiêm khắc với chuyện yêu sớm, bây giờ lại chịu để cho cô nam quả nữ hai người các cậu ở chung một phòng, cũng không sợ xảy ra chuyện gì sao.”

Tại sao khi tên của Nhậm Tấn Huyên và Khúc Tu Ninh xuất hiện cạnh nhau thì là trai tài gái sắc, còn đến lượt cô lại chỉ có thể dùng bốn chữ cô nam quả nữ?

Lộ Hủ liếc mắt nhìn Trương Vãn Ức, nói: “Mình làm vậy vì muốn được ở riêng một phòng với cậu ấy sao, mình làm vậy là vì trốn được tiết tự học của một ngày.”

Cô cũng không biết bản thân mình đang che đậy điều gì.

May mà Trương Vãn Ức không bám vào vấn đề này để phát biểu ý kiến nữa.

Vừa mới về tới lớp sáu, Trương Vãn Ức nhìn thấy chiếc chân bó bột của Trương Dương, liền cảm thấy đồng bệnh tương liên, lập tức đi tới trao đổi bệnh tình với cậu ta. Trương Dương nghe thấy Trương Vãn Ức chỉ là bị tê chân thì ôn hòa nói một câu: “Cờ út cút.”

Tiết thể dục kết thúc, mọi người ai nấy đều trở lại lớp. Mấy chục thanh thiếu niên đang độ tuổi dậy thì trong lớp hòa vào nhau phút chốc tạo ra một mùi vị rất khó diễn tả được.

Lộ Hủ dùng quyển vở quạt quạt trước mặt: “Ôi trời, các cậu không thể rửa mặt xong rồi hẵng vào lớp sao, cả phòng học toàn là mùi mồ hôi thôi.”

“Đây gọi là Hormone biết đi*, không hiểu thì đừng nói linh tinh.” Hàn Thạc rút mạnh mấy tờ giấy từ trong hộp giấy ở trên bàn của Lộ Hủ, “Mượn mấy tờ giấy.”

“Cậu thế này mà gọi là mượn á? Cậu có từng trả cho mình không?” Lộ Hủ vứt hộp giấy vào trong hộc bàn.

“Cậu xem cậu kìa, bạn cùng bàn với nhau, sao lại tính toán chi li thế.” Hàn Thạc lau sạch mồ hôi trên cổ, bật lại Lộ Hủ, “Đúng rồi, mình vừa gặp lão Chương, thầy ấy nói sau này thứ tư hàng tuần cậu đều không ở trên lớp tự học buổi tối, bảo mình không phải ghi lỗi cậu trốn tiết. Cậu đi làm gì thế?”

Lộ Hủ lấy sách vở cần dùng cho tiết sau ra: “Sao mình phải nói cho cậu biết.”

“Vậy thì dễ, cứ ghi cậu trốn tiết là được.”

Lộ Hủ uy hiếp cậu ta: “Cậu thử ghi xem?”

Lộ Hủ không nói gì hết, nhưng Hàn Thạc vẫn biết rất nhanh, cậu ta nhận được tình báo từ chỗ của Trương Vãn Ức.

Trước tiên cậu ta chê trách sao lão Chương lại để cho cô nam quả nữ ở cùng một phòng, ngữ khí giống hệt với Trương Vãn Ức.

Lộ Hủ thở dài một hơi: “Hai cậu không kết hôn với nhau thực sự rất khó mà hạ màn.”

Hai người ở bên nhau lâu rồi, cách nói chuyện cũng nhất trí như vậy, đến cả hai người bọn họ cũng không ý thực được điều này.

Hàn Thạc vỗ vai Lộ Hủ, an ủi nói: “May mà là ở cùng với Khúc Tu Ninh, nếu như đó là Trâu Minh Kỳ, vậy thì khó xử biết bao! Chắc chắn cậu sẽ căng thẳng đến chết mất.”

Lộ Hủ nhìn cậu ta, nghĩ bụng, cậu đúng là cái đồ ngớ ngẩn không hiểu chân tướng.

Thứ tư, Lộ Hủ tranh thủ thời gian nghỉ trưa và tiết tự học buổi chiều để nhanh chóng hoàn thành tất cả chỗ bài tập về nhà. Sau khi hết tiết, cô không đến căng tin ăn cơm, mà đứng đợi trước cửa văn phòng của lão Chương từ sớm.

Trong văn phòng vẫn luôn không có người, tiết tự học buổi tối bảy giờ bắt đầu, lão Chương mới đúng lúc này từ bên ngoài trở về.

Lộ Hủ xuất hiện đằng sau ông ấy, gọi một câu “Chào thầy Chương ạ.”

Lão Chương bị dọa cho giật mình, đưa tay đẩy gọng kính: “Em đến sớm vậy? Chỉ có mình em thôi à? Khúc Tu Ninh đâu?”

Lộ Hủ đưa mắt nhìn cửa hành lang cầu thang, không có ai.

Cô nói: “Chắc lát nữa cậu ấy mới tới ạ.”

“Vào đi.” Lão Chương đi vào trong văn phòng, bật đèn và cây nước nóng lạnh lên, “Bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Đừng để việc này ảnh hưởng đến bài tập về nhà của em đấy.”

Lộ Hủ tiếp lời ông: “Em làm xong trong tiết tự học buổi chiều rồi ạ.”

Cô ngồi trước một chiếc bàn làm việc không có người, lão Chương lấy một xấp đề thi trên bàn làm việc của ông đưa cho Lộ Hủ, thuận tay bỏ thứ gì đó trên mặt bàn vào trong túi.

Lộ Hủ nhanh mắt nhìn thấy đó là hai tấm vé xem phim.

“Đây là bài thi trắc nghiệm hôm qua của lớp chúng ta, đáp án ở” Lão Chương chau mày lục tìm trong ngăn bàn một lúc lâu, cuối cùng rút ra một tờ giấy mỏng từ kẹp tài liệu, “Đây này.”

Lộ Hủ nhận lấy tờ giấy đó, lão Chương lại dặn dò cô một chút về những chỗ cần chú ý khi tính điểm.

“Đợi lát nữa Khúc Tu Ninh tới thì bảo cậu ấy chấm bài của lớp sáu nhé. Chấm xong nếu như vẫn chưa tới lúc tan học, em cứ ngồi ở đây ôn tập hoặc làm bài tập về nhà cũng được. Tôi còn có chuyện phải làm, đến lúc tan lớp tự học buổi tối thì không kịp nữa rồi.” Lão Chương ghé người trước máy tính, làm thao tác tắt máy.

Rõ ràng là Lão Chương đang muốn chạy trước, nhưng Lộ Hủ không có ý định vạch trần thầy ấy. Hai tấm vé xem phim kia, không biết là thầy ấy muốn đi xem cùng với ai, dù sao thì đối với tình hình chuyện tình cảm của lão Chương mọi người đều hoàn toàn không biết gì cả, không một ai biết thầy ấy rốt cuộc là độc thân hay là người đã lập gia đình.

Lộ Hủ cảm thấy, những minh tinh mà dựa vào scandal để nổi tiếng nên học hỏi lão Chương, đem chuyện đời tư của mình giấu cho thật kỹ vào.

Lộ Hủ nở một nụ cười xán lạn giống hệt nụ cười giả tạo sở trường của Triệu Tư Nhiên, nói: “Tạm biệt thầy Chương.”

Ngữ khí đó của cô càng giống “đi từ từ không tiễn” hơn.

Bài kiểm tra trắc nghiệm không có phần tự luận, toàn bộ đều là lựa chọn đáp án, lúc chấm không cần tốn sức, tiến độ cũng rất nhanh.

Qua nửa tiếng sau, Khúc Tu Ninh vẫn chưa tới. Lộ Hủ có chút không yên lòng.

Không biết có phải anh quên rồi không.

Lộ Hủ mở điện thoại ra, trong lúc cô đang cân nhắc xem có cần gửi tin nhắn cho anh không thì có người đẩy cửa văn phòng ra.

“Thật ngại quá tôi đến muộn rồi.” Khúc Tu Ninh hơi hất cằm lên, coi như là chào hỏi.

Anh tiện tay kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.

Không gian của văn phòng đều là từng gian được ngăn cách riêng thành hình ô vuông, sau khi anh ngồi xuống, Lộ Hủ chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh. Những sợi tóc rối nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở dồn dập của anh.

Lộ Hủ đứng dậy, đưa cho anh một xấp bài thi: “Cậu chạy tới đây à?”

“Ừ. Hồi nãy có chút chuyện, tôi quên nhìn thời gian.”

Lộ Hủ nói không sao, lượng công việc không nhiều, chẳng mấy chốc đã xong xuôi rồi.

Cô vỗ vào đầu, khó xử nói: “À, tôi mới nhớ ra là chỉ có một tờ đáp án.”

Đưa mắt nhìn quanh văn phòng, hai chiếc máy in trong đây đều không có chức năng photo.

“Không sao, tôi qua đó ngồi.” Khúc Tu Ninh đẩy ghế tới, Lộ Hủ dịch người vào trong.

Khoảnh khắc đó, Lộ Hủ vô cùng biết ơn lão Chương vì đã dốc hết tâm tư tạo cơ hội tiếp xúc cho hai người họ, để hai người họ gần nhau hơn một chút, rồi lại gần nhau thêm một chút.

Tờ đáp án đặt ở vị trí giữa hai người, Khúc Tu Ninh chấm xong hai ba tờ bài thi liền nhớ luôn trình tự đáp án, không cần nhìn tờ mẫu nữa.

Nhưng Lộ Hủ vẫn cần nhìn. Cô cần bởi vì nhờ lấy cớ xem đáp án, cô có thể che giấu ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn chàng thiếu niên bên cạnh của mình.

Khúc Tu Ninh rất chuyên chú, Lộ Hủ nhìn trộm anh mấy lần anh đều không phát hiện.

Qua một lát sau, nào ngờ anh bất chợt nói một câu: “Thực ra không nhất thiết phải câu nào cũng tích dấu đúng.”

Lộ Hủ mù mịt ngẩng đầu lên, rõ ràng anh chẳng nhúc nhích gì, rốt cuộc là anh dùng con mắt nào để nhìn vậy?

Khúc Tu Ninh bổ sung thêm một câu: “Chỉ cần đánh dấu vào câu sai là được, còn tiện cho việc tính điểm.”

Lời gợi ý của Khúc Tu Ninh rất thực dụng, nhưng lại thể hiện rằng Lộ Hủ rất ngốc.

Cảm giác vui vẻ khi được ở riêng với nhau còn chưa tan đi, cảm giác thất vọng lại bất thình lình ập đến.

Khi Khúc Tu Ninh nói chuyện không hề nhìn cô, có lẽ anh chỉ là đơn thuần nhắc nhở cô như vậy, không hề để ý cô có mất mặt hay không.

Lộ Hủ gục đầu tiu nghỉu: “Ồ.”

Chắc là do trong câu trả lời của cô phảng phất chút buồn, Khúc Tu Ninh quay đầu qua, nhìn cô một cái.

Anh rất bình tĩnh, nói một câu: “Tôi không có ý gì khác.”

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy mình có chú ngu ngốc, phương pháp của cậu hiệu quả rất cao.”

Khúc Tu Ninh an ủi cô: “Thói quen của mỗi người đều không giống nhau, cứ làm theo thói quen của cậu đi.”

Lộ Hủ không đánh dấu tích vào tất cả những câu đúng nữa, đổi sang làm theo cách của Khúc Tu Ninh, tốc độ chấm bài của cô cũng nhanh hơn bao nhiêu.

Chấm xong chỗ bài thi vẫn chưa đến chín giờ, tiến độ so với dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều.

Lộ Hủ vươn vai, đứng ở cửa sổ nhìn ra phía sân thể dục. Đội biểu diễn cho lễ kỷ niệm thành lập trường vẫn đang tập luyện, chiếc đèn to nhất trên sân vận động đang chiếu sáng, sáng hệt như ban ngày.

Khúc Tu Ninh nhận được một cuộc gọi, anh ngồi ở trong văn phòng nói chuyện điện thoại, không có ý lảng tránh Lộ Hủ.

Lộ Hủ đoán người đầu dây bên kia điện thoại có lẽ không phải Nhậm Tấn Huyên.

“Con và họ nói chuyện xong rồi à?”

Đầu bên kia điện thoại nói một lúc, Khúc Tu Ninh cúi đầu nghe, sau đó nói: “Mẹ không cần suy nghĩ cho con, đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện riêng của mỗi người chúng ta, mỗi người tự quyết định được không? Mẹ về trước đi không cần đợi con, tan tiết tự học buổi tối con sẽ tự về. Vâng, cứ vậy đi.”

Cúp máy xong, Khúc Tu Ninh ngả người dựa vào lưng ghế, nhìn chăm chăm vào điện thoại đến mất hồn.

Lộ Hủ quay đầu lại hỏi một câu: “Người nhà của cậu à?”

“Ừ, mẹ tôi.” Khúc Tu Ninh điều chỉnh lấy một tư thế ngồi thoải mái, “Nhà trường mời dàn nhạc giao hưởng của họ đến diễn tấu trong ngày kỳ niệm thành lập trường.”

“Trường học của chúng ta chẳng phải có dàn nhạc giao hưởng rồi sao?”

Khúc Tu Ninh nhướng một bên mày lên: “Cậu nói thật à?”

Lộ Hủ xua tay: “Tôi đùa thôi.”

Dàn nhạc giao hưởng của An Thành có không ít thành viên, những nhạc cụ cần có dàn nhạc đều đủ cả, chỉ là lúc hợp tấu thì chẳng khác gì tổ chức nhân dân.

Lúc còn nhỏ Hàn Thạc từng học chơi kèn Trumpet nửa năm, nhưng có điều trình độ vẫn chỉ là một tay gà mờ, vậy mà vẫn trà trộn được trong số những người biết chơi, Trương Vãn Ức đánh giá rằng “Người nghe muốn tự kết liễu đời mình luôn.”

Lãnh đạo nhà trường chắc cũng biết được là dàn nhạc giao hưởng của trường mình không có tài cán gì, vậy nên mới nghĩ tới việc mời viện trợ từ bên ngoài.

“Chủ nhiệm giáo vụ tới tìm tôi mấy lần, hôm nay phó hiệu trưởng lại mời mẹ tôi đến.”

Lộ Hủ không nhịn được cảm thán một câu: “Mẹ cậu cũng là cựu học sinh của trường mình à?”

“Không phải, trong dàn nhạc giao hưởng của họ có hai người là cựu học sinh trường chúng ta. Nhưng trong ban nhạc của họ còn có người phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn của họ, thường ngày mẹ tôi còn phải đứng lớp, rất vất vả.” Khúc Tu Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Nhưng bà ấy lại sợ nếu từ chối thì trường học sẽ gây khó dễ cho tôi.”

Sau đó Khúc Tu Ninh đẩy ghế trở về chỗ cũ, quay lại gian riêng đối diện.

Hai người họ câu được câu chăng nói chuyện với nhau, hầu hết đều là Lộ Hủ mở ra chủ đề nói chuyện.

“À đúng rồi, tôi đọc xong cuốn Nam tước trên cây rồi.”

“Cuốn sách đó rất hay, đúng chứ?”

Lộ Hủ gật đầu liên tùng tục.

Khúc Tu Ninh dường như có rất nhiều lời muốn nói lại không biết nói từ đâu, cuối cùng anh cảm thán một câu: “Nhưng trong hiện thực việc không màng tất cả, dành hết tâm huyết để theo đuổi tự do cá nhân, thực sự rất khó.”

Trong sách viết, muốn nhìn rõ thế giới, thì phải giữ khoảng cách nhất định với nó. Nhưng thực tế có quá nhiều ràng buộc, không có người nào có thể nhẹ nhàng buông bỏ được.

Lúc này, Lộ Hủ muốn nhìn rõ chàng thiếu niên trước mặt, nhưng cô cũng lại muốn cách anh gần hơn một chút.

Cô hỏi: “Vậy cậu thì sao? Cậu cũng muốn trở thành người giống như anh ấy (nhân vật trong “Nam tước trên cây”) sao?”

Khúc Tu Ninh không cho cô câu trả lời, nhưng anh ngây người một hồi lâu.

Tiếng chuông hết tiết tự học buổi tối vang lên không đúng lúc, âm thanh rất chói tai.

“Trước 18 tuổi, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn.” Khúc Tu Ninh đem hai xấp bài thi xếp gọn lại, đặt trở về bàn làm việc của lão Chương, “Đi thôi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Thạc ghé tới tám chuyện: “Này này này, tối hôm qua ở cùng một phòng với giáo thảo, cảm giác thế nào?”

Lộ Hủ không muốn để ý tới mặt mũi của cậu ta, hỏi ngược lại: “Cậu ấy chẳng phải là cấp thảo (hotboy của khối) sao, từ lúc nào lại trở thành giáo thảo rồi.”

“Khối mười và mười một vào học rồi mà, những nữ sinh bị mê hoặc lại nhiều hơn, cậu ta liền vinh dự thăng cấp rồi.” Hàn Thạc dùng khuỷu tay huých Lộ Hủ, “Đang hỏi cậu đấy, tối hôm qua cậu ta không có gì khác thường chứ?”

Làm gì mà cứ bám mãi vấn đề này không buông thế?

Lộ Hủ hồi tưởng lại một chút, trừ việc đến muộn một lúc ra thì gần như không có gì khác. Cô không hiểu: “Cậu ấy thì có có thể có gì bất thường chứ.”

“Cậu không biết à? Khúc Tu Ninh muốn từ bỏ cuộc thi vật lí, lãnh đạo nhà trường đều đã mời phụ huynh của cậu ta đến trường rồi.” Hàn Thạc tự mình phân tích, nói, “Lúc đầu nhà trường trăm phương ngàn kế để cậu ta chuyển tới đây, chắc chắn chính là chuẩn bị chu đáo rồi, nếu thi được giải thì có thể giành được suất lớn số người được tuyển thẳng, còn nếu không được giải thì vẫn có thể tranh chức trạng nguyên ban tự nhiên, dù sao thì chắc chắn không lỗ. Chỉ là không ngờ rằng cậu ta cũng cứng đấy.”

Cuộc thi vật lí? Tuyển thẳng? Lộ Hủ cảm thấy hai từ này cách bản thân mình thật xa xôi.

Hàn Thạc nhìn cô một cái, cười lớn: “Môn vật lí của cậu kém như vậy, đương nhiên nhà trường không thông báo cho cậu về cuộc thi rồi.”

Mặt Lộ Hủ trầm xuống, ông nội nó.

Cô không thèm ngó ngàng tới Hàn Thạc nữa, tự mình nhớ lại việc của tối hôm trước. Thì ra Khúc Tu Ninh vì chuyện này nên mới đến muộn.

Nhưng dáng vẻ anh vĩnh viễn vân đạm phong khinh, không buồn để tâm tới chuyện gì như vậy, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dàn nhạc giao hưởng của mẹ anh được nhà trường mời tới, anh phải tham gia cuộc thi vật lí. Có lẽ trường học mời phụ huynh của anh đến, đồng thời nói hai chuyện này.

Nhưng anh lại lựa chọn việc nói với cô chuyện không liên quan đến bản thân mình.

Cô không cách nào thực sự tiến gần anh hơn.

Lộ Hủ nhớ đến anh thích cuốn Nam tước trên cây, nhớ đến anh từng nói “Chúng ta không có quá nhiều lựa chọn.”

Mọi người đưa anh lên cao tâng bốc, muốn anh vươn tay chạm đến nơi cao nhất trên trời. Nhưng anh có thực sự muốn đi đến khoảng trời đó hay không, có phải anh không cần tốn chút sức lực nào hay không, không một ai buồn quan tâm tới.

Có phải anh cũng muốn ở trên cái cây thuộc về mình?

Thứ tư tiếp theo đến vô cùng chậm.

Cả một tuần đó, Lộ Hủ đều không nhìn thấy bóng dáng Khúc Tu Ninh. Mấy lần cô lướt qua phòng học của lớp sáu, đều nhìn thấy anh chống tay lên trán đọc sách. Nghe nói cuối cùng anh vẫn bị nhà trường thuyết phục tham gia cuộc thi vật lí.

Những ngày này trong trường học có rất nhiều lời đồn liên quan tới Khúc Tu Ninh. Có người nói lúc anh học lớp mười đã giành được suất nhập học tại một trường nổi tiếng nào đó ở Singapore hợp tác với trường trung học cao cấp, có thể giành được học bổng toàn phần, ở Singapore học từ cấp ba cho đến khi tốt nghiệp thạc sỹ. Nhưng lúc đó anh cũng từ chối.

Mọi người đều nói đến gia thế của anh, anh chính là một công tử ca không thiếu thứ gì, tự nhiên sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với những người khác, cũng có thể dễ dàng từ bỏ thứ mà người khác bạt mạng phấn đấu để đạt được.

Buổi chiều thứ tư, Lộ Hủ có dự cảm rằng Khúc Tu Ninh sẽ không tới.

Cô xuống căng tin ăn cơm tối, rồi mới chậm chạm đi đến văn phòng của lão Chương, không ngờ rằng Khúc Tu Ninh đã ngồi ở đó rồi. Lần này Khúc Tu Ninh không đến muộn, tay anh đặt trên lưng ghế, vẫn là dáng vẻ biếng nhác như trước kia, không có gì khác thường.

Lão Chương vẫn chỉ dặn dò mấy câu rồi trực tiếp rời đi như cũ.

Chuyện cuối tuần Khúc Tu Ninh phải tham gia cuộc thi đã không còn là bí mật rồi, Lộ Hủ muốn bảo anh quay về nghỉ ngơi, nhưng bị anh từ chối.

“Khó có khi được thả lỏng, tôi không muốn lãng phí.”

Là khoảng thời gian này khiến anh cảm thấy thả lỏng, hay là ở cùng cô khiến anh cảm thấy thoải mái, Lộ Hủ không muốn nghĩ sâu hơn, cô thà chìm đắm trong sự hiểu lầm ngọt ngào này.

Số bài thi phải chấm lần này cũng không kém lần trước là bao, Khúc Tu Ninh vẫn chấm nhanh như thế.

Lộ Hủ muốn hỏi anh vài lần, nhưng lời đến bên miệng lại thôi. Anh chưa từng nhắc tới chuyện cuộc thi trước mặt cô, cô chủ động hỏi anh ít nhiều cũng có chút đường đột.

Khúc Tu Ninh ngẩng đầu lên: “Cậu có chuyện muốn nói?”

“Không, không có.”

Khoé miệng anh khẽ mấp máy: “Tôi bảo mẹ từ chối biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường rồi, điều kiện trao đổi là tôi sẽ tham gia cuộc thi vật lí.”

“Có phải cậu rất khó xử không?”

“Không khó xử, chỉ là không muốn bị người khác đẩy đi thôi.” Anh vẫn tập trung dùng tốc độ nhanh như gió gạch chéo trên bài thi, hệt như là đang nói chuyện với người khác, “Nhưng mà, cuộc thi đối với tôi cũng chẳng phải chuyện gì khó.”

Câu cuối cùng, mang theo chút tự tin mà chỉ Khúc Tu Ninh mới có. Anh lại biến trở về dáng vẻ thiên chi kiêu tử đó, Lộ Hủ cuối cùng như trút được gánh nặng.

Lúc sắp chấm xong bài thi, văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lộ Hủ cảnh giác nhìn ra phía ngoài cửa. Nếu là giáo viên, sẽ đi thẳng vào, nếu là học sinh sẽ nói tên để báo cáo.

“Có phải là phụ huynh học sinh không nhỉ” Cô đoán già đoán non trong lòng, đi ra đó mở cửa.

Một khuôn mặt không chút tì vết xuất hiện trước mắt Lộ Hủ.

Là Nhậm Tấn Huyên.

Không hổ là nhân vật hoa khôi nổi tiếng, nhìn từ xa thì là tiêu điểm của đám đông, đứng ở khoảng cách đối diện gần như thế này, cô ấy hoàn toàn không có chút kẽ hở nào.

Nhậm Tấn Huyên dường như đã quá quen với ánh mắt như vậy rồi, cô ấy lịch sự mà xa cách hỏi: “Xin hỏi Khúc Tu Ninh có ở đây không?”

Không đợi Lộ Hủ trả lời, Nhậm Tấn Huyên đã tự mình đi vào bên trong. Bị chèn ép bởi khí chất và hào quang mạnh mẽ của Nhậm Tấn Huyên, Lộ Hủ bất giác nghiêng người nhường đường cho cô ấy.

Cô không biết Nhậm Tấn Huyên làm thế nào mà qua được ải bảo vệ để vào đây, nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải chuyện gì khó khăn lắm, chỉ cần muốn làm thì sẽ tìm được cách. Thích một người đến mức có thể làm đến như vậy cũng là điều khiến người khác rất bội phục.

Nhậm Tấn Huyên đi đến trước mặt Khúc Tu Ninh, vào thẳng vấn đề chính: “Mình vừa tới lớp học của cậu tìm cậu, bọn họ nói cậu ở đây. Có phải cậu đang trốn tránh mình không?”

Trong giọng nói của Khúc Tu Ninh không nghe ra bất cứ sự biến hoá cảm xúc gì: “Không phải.”

“Vậy tại sao không nghe điện thoại của mình?”

Khúc Tu Ninh trầm mặc, cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Qua một lát sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Nhậm Tấn Huyên: “Bây giờ lớp mười hai rồi, cậu có biết không? Trường trung học cao cấp kỳ vọng về cậu cao nhường nào, cậu có biết không?”

Lộ Hủ nghĩ trong lòng, biết chứ, một người cạnh tranh vị trí trạng nguyên ban xã hội, một người tranh vị trí trạng nguyên ban tự nhiên, trai tài gái sắc mà.

Lộ Hủ không nhận ra rằng bản thân mình đã chua ra nước (ghen) luôn rồi.

Giọng điệu Nhậm Tấn Huyên mềm mỏng lại, mang chút cảm giác nũng nịu: “Mình biết chứ, nhưng mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Lộ Hủ ở trong văn phòng nhưng bị coi như không khí, cảm giác này rất không thoải mái.

Đáy mắt Khúc Tu Ninh xẹt qua một tia bất đắc dĩ: “Đợi tôi một lát.”

Nhậm Tấn Huyên ngồi bên cạnh Khúc Tu Ninh đợi. Cô ấy chốc chốc thì nhìn Lộ Hủ, chốc chốc lại nhìn Khúc Tu Ninh, hình như tức giận vì bộ đồng phục giống nhau mà hai người đang mặc.

“Hai người là bạn học sao?”

Khúc Tu Ninh thuận miệng đáp: “Ừ, cô ấy bên lớp năm.”

Tại sao lại phải thêm chữ “lớp năm” vào? Là muốn nhấn mạnh hai người họ không phải cùng một lớp sao?

Lộ Hủ như ngồi trên thảm kim. Mỗi một câu anh nói đều làm cho cô nghĩ nhiều.

Mười mấy phút sau, Khúc Tu Ninh chấm và sửa xong chỗ bài thi trong tay.

Anh đứng dậy, nói với Lộ Hủ: “Tôi đi trước đây, nếu cậu không muốn ở một mình trong này, vậy về lớp tiếp tục học tiết tự học đi.”

Lộ Hủ nặn ra một nụ cười rất khó coi: “Chạy đi chạy lại phiền lắm, tôi cứ ở đây học tiếp vậy.”

Một mình ở lại trong văn phòng, quả thực rất nhàm chán. Cuối cùng Lộ Hủ vẫn không chịu được mà trở lại lớp học.

Trong lớp rất yên tĩnh, động tác lấy sách của cô cũng mang theo tiếng gió, làm cho mấy người trong lớp đều nhìn qua.

Hàn Thạc viết một mẩu giấy đưa cho cô.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội được ngắm hoa khôi rồi, đại mỹ nữ Nhậm Tấn Huyên vừa mới tới đây.

Nhìn dáng vẻ đắc ý hứng khởi của cậu ta kìa, Lộ Hủ không thèm quan tâm cậu. Một lúc sau, Hàn Thạc lại cầm mẩu giấy về, viết ở mặt sau một hàng chữ mới.

Không đúng, cô ấy đến để tìm Khúc Tu Ninh đấy, cậu có gặp cô ấy ở văn phòng không?

Lộ Hủ xé mẩu giấy thành những mảnh vụn.

Cuối cùng cô tiện tay giơ mấy mẩu giấy vụn ra, nếu không thì cô không cách nào giải thích được cho hành vi kỳ lạ này của mình.

Lộ Hủ thốt ra một câu từ kẽ răng: “Mình ngồi ngay bên cạnh cậu, bày đặt truyền giấy làm cái gì.”

May mà Hàn Thạc là một tên thẳng nam chỉ biết quan tâm tới Trương Vãn Ức. Cậu ta tổng quát lại đó là hành vi mà Lộ Hủ làm ra sau khi nhìn thấy mỹ nữ, áp lực quá lớn mà thành.

Hàn Thạc nhỏ giọng nói: “Đố kỵ, cậu đây là đang ghen ăn tức ở.”

Ông trời dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của Lộ Hủ, giờ giải lao của tiết tự học buổi tối thứ hai, gió lớn đột nhiên nổi lên.

Tiết học cuối cùng, tiếng mưa bên ngoài ngày một to hơn.

Cơn mưa đến rất bất chợt, rất nhiều học sinh trong lớp đều không mang ô, mọi người chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, cùng nhau bàn tán xem lát nữa về nhà kiểu gì.

Hàn Thạc đứng dậy yêu cầu mọi người duy trì trật tự trong lớp, cậu vẫy bàn tay to, bảo tất cả mọi người tên tâm học tiếp, mưa như thế này là mưa rào, rơi một lát rồi sẽ tạnh.

Kết quả mưa liền trở thành mưa như trút nước, xối xả đổ xuống. Tiếp đó cả lớp liền tiến hành chỉ trích cá nhân đối với Hàn Thạc.

“Hàn Thạc cậu là đồ miệng quạ, cậu mà không nói không chừng mưa còn có thể nhỏ hơn một chút!”

“Lớp trưởng bao tiền đặt xe nhé!”

Lộ Hủ tách ra khỏi tất cả, cô chống cằm, ngây người thất thần nhìn những chiếc cây bên ngoài bị nước mưa trút xuống làm cho ngả ngiêng xiêu vẹo. Cô nhớ lại bóng lưng khi rời đi của Khúc Tu Ninh và Nhậm Tấn Huyên, khóe mắt cô hơi trào ra một chút chua xót.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, bấy giờ Lộ Hủ mới lấy lại tâm trí. Khi cô thu dọn đồ đạc để về, trong điện thoại có ba tin nhắn chưa đọc.

Một tin là của bố cô gửi tới: Tiểu Hủ, Triệu Tư Nhiên bị sốt cao, bố và dì Triệu đang ở trong bệnh viện, con tự gọi xe về nhé, ngủ sớm một chút.

Một tin nhắn khác là Trương Vãn Ức gửi: Vừa nãy Khúc Tu Ninh tìm mình xin số điện thoại của cậu, nói là có việc, mình đưa cho cậu ấy rồi, đừng đánh mình!

Tin nhắn còn lại là của một số điện thoại lạ: Tôi là Khúc Tu Ninh, cậu còn ở trong văn phòng không? Có mang theo ô không?

Lộ Hủ chăm chú nhìn hàng chữ đó, có chút muốn khóc.

“Cậu mang ô theo không?” Người ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, kéo Lộ Hủ ra khỏi mẩu tin nhắn.

Cô mù mịt nhìn Hàn Thạc: “Hả?”

“Hỏi cậu có mang ô không, mưa to lắm đấy, mau về nhà thôi.”

“Cậu thì sao? Cậu mang ô không?”

Hàn Thạc để cặp sách đội lên đầu: “Không mang, chạy ra ngoài gọi xe là được rồi.”

Lộ Hủ lôi từ trong balo ra một chiếc ô: “Cậu cầm đi, nhớ mai phải mang tới trả cho mình đấy.”

Dựa theo kinh nghiệm ở cùng nhau thường ngày, Hàn Thạc không tin Lộ Hủ đối xử tốt với mình như vậy. Cậu ta không dám nhận, tự ôm lấy mình: “Chắc không phải cậu định bảo mình đưa cậu về nhà đấy chứ?”

“Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm*.” Lộ Hủ trừng trắng mắt lườm, định cất ô trở lại cặp, “Lát nữa bố mình tới đón, cậu thích thì cầm không thì thôi.”

*Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm: gǒu yǎo lǚ dòng bīn, bù shí hǎo rén xīn (Lã Động Tân: 1 trong tám vị tiên; chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt; Lã động Tân làm việc thiện mà vẫn bị chó cắn –> dùng để mắng người ko biết người tốt).

Hàn Thạc cười cợt cướp lấy chiếc ô, trước khi rời đi còn vứt lại một câu “Cảm ơn nha nữ Bồ Tát.”

Lộ Hủ chạy ngược chiều so với chiều mưa rơi. Trên người bị dính chút nước mưa, nhưng trong lòng rất hân hoan.

Thời tiết dạo gần đây đã mang theo chút mát lạnh của mùa thu rồi, cơn mưa này đổ xuống, nhiệt độ liền hạ thấp. Tuy rằng Lộ Hủ mặc áo khoác đồng phục bên ngoài nhưng bị nước mưa làm ướt ống tay, vải áo dính vào cánh tay cô, lạnh lẽo. Cô nhấc cánh tay lên, bên trên chi chít nổi toàn da gà.

Lộ Hủ trở lại trước cửa văn phòng của lão Chương, trả lời tin nhắn của Khúc Tu Ninh.

Tôi vừa ra khỏi văn phòng mới phát hiện trời đang mưa, không mang theo ô.

Mọi thứ đều đúng lúc.

Đúng lúc trời đổ cơn mưa, đúng lúc người nhà không thể đến đón, “đúng lúc” cô không mang theo ô, hình như cả thế giới đều đang giúp cô.

Cơ hội này tưởng chừng như là chuẩn bị cho cô và Khúc Tu Ninh.

Cuối cùng cô cũng coi như hiểu được rằng tại sao nữ chính trong những bộ phim thần tượng lại luôn thảm hại như vậy, chỉ có nam chính nhìn thấy mới càng đáng thương gấp bội.

Khi đem lòng thích một người, sẽ luôn bất giác làm những chuyện ngốc nghếch. Cô nắm chặt điện thoại, chờ đợi một tin nhắn định mệnh, hoặc là, chờ đợi người trong định mệnh kia xuất hiện.

Ai ai cũng biết, vận mệnh thích trêu đùa lòng người.

Lộ Hủ đợi bốn mươi phút sau, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của Khúc Tu Ninh.

Trong ngăn bàn của tôi có một chiếc ô, cậu có thể đến lớp của tôi lấy nó. Tôi mới phát hiện không thể gửi được tin nhắn này, có phải cậu đã về đến nhà rồi không?

Không có anh hùng cái thế nào đến cứu cô. Còn bô hiện tại đến tự cứu bản thân cũng khó khăn.

Lộ Hủ tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, tòa nhà dạy học sớm đã chỉ còn một sắc đen kịt rồi, còn mưa chẳng mảy may có chút dấu hiệu nhỏ hơn nào.

Cô đưa cặp sách đội lên đầu, dầm mưa chạy ra cổng trường, bây giờ đã sắp mười một giờ rồi, người và xe trên đường đều ít ỏi. Bác bảo vệ ở cổng trường thực sự không nhìn nổi nữa, đưa cho cô một chiếc ô cũ. Nói chính xác hơn thì là một chiếc ô rách nát.

Cô giương chiếc ô rách đó lên, nước mưa dọc theo khung ô chảy tuột vào trong cổ của Lộ Hủ, dội sạch những hy vọng của cô.

Phim thần tượng, cũng chỉ là phim thần tượng mà thôi.

Nam chính trong phim thần tượng sẽ từ bỏ nữ phụ xinh đẹp, không màng tất cả mà chạy đến bên nữ chính tầm thường thậm chí có chút thảm hại. Còn hiện thực, nữ phụ được mọi người chú ý tới mới là vai chính.

Lộ Hủ không biết Khúc Tu Ninh có đưa Nhậm Tấn Huyên về nhà hay không, sau đó, cô lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười, bây giờ nhìn chẳng khác nào một đứa ướt như chuột lột, nhưng vẫn còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện tình cảm nam nữ kia.

Anh đối với ai cũng rất tốt, cô chỉ có thể tìm được chút xíu tốt đẹp mà chỉ thuộc về riêng cô giữa những sự “đối xử như nhau” ấy, rồi giữ chặt lấy nó. Chút xíu đó, cũng đủ khiến cho cô cảm thấy ấm áp rồi.

Cô trả lời tin nhắn của Khúc Tu Ninh: Cảm ơn đã quan tâm.

Cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến cô trong đêm mưa.

Cảm ơn chút quan tâm mà anh chia đều ra đó.

Lộ Hủ về tới nhà ngả đầu liền ngủ.

Giấc ngủ ngày cô ngủ rất sâu, thời gian dường như rất dài, cũng không nằm mơ. Lúc tỉnh lại, cô nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh đều là mùi của thuốc tây và thuốc khử trùng, mu bàn tay vẫn đang cắm kim truyền nước.

Dì Triệu đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Lộ Hủ động dậy, lập tức tỉnh lại.

“Tiểu Hủ con tỉnh rồi à?”

Dì Triệu nhanh chóng xông ra ngoài dọi mấy tiếng “lão Lộ”, vài giây sau, Lộ Hiểu Minh đi như chạy vào phòng bệnh.

Trên khuôn mặt hai người lớn đều viết hai chữ mệt mỏi. Hai người vừa mới sắp xếp ổn thoải cho Triệu Tư Nhiên đang sốt cao không giảm, cề đến nhà thì nhìn thấy Lộ Hủ đang nằm trên sô pha mê man ngủ li bì.

“Hai đứa nhóc các con không đứa nào khiến bố mẹ bớt lo cả, dọa bố sợ chết khiếp rồi.” Lộ Hiểu Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Lộ Hủ, “Hai chúng ta về tới nhà, con đang nhoài người bất động nằm trên ghế sô pha, đang định bế con về phòng thì phát hiện cả người con ướt nhẹp, hai chúng ta lại chở con đến bệnh viện.”

Lộ Hủ hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi ạ?”

Giọng cô không lớn, cũng không dùng sức, nhưng cổ họng rất đau.

“Ba giờ chiều rồi.” Bố cô trả lời, “Cơn sốt của con đã hạ rồi, vẫn còn hai nước chưa truyền, truyền xong thì có thể về nhà rồi.”

“Hai người cả một đêm không ngủ sao?”

Bố cô gật đầu.

Dì Triệu đẩy bố cô một chút, nói: “Chúng ta có ngủ hay không đều không sao cả, con và Tư Nhiên không việc gì là tốt rồi. Bố con đã xin nghỉ với chủ nhiệm của các con rồi, con không cần đi học nữa.”

Lộ Hủ nghe lời gật đầu, bố cô nói gì cô đều làm theo.

Bố cô thậm chí có chút tự trách vì không đến trường đón cô. Nếu như ông biết cô vì sao lại phát sốt, chắc có lẽ thái độ sẽ không được tốt như vậy.

Lộ Hủ lấy điện thoại ra, Trương Vãn Ức và Hàn Thạc đều gửi tin nhắn đến, hỏi cô vì sao không đi học.

Cô không trả lời lại.

Cô ngây người chăm chú nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Khúc Tu Ninh, ánh mắt dừng lại trên năm chữ “cảm ơn đã quan tâm“.

Điều khiến cho người ta đau buồn nhất của yêu thầm đó chính là, người âm thầm yêu vĩnh viễn không có tư cách chất vấn người được yêu.

Bởi vì anh chưa bao giờ để tâm.

Bởi vì anh không hề biết.

Anh không hay biết nỗi lo lắng bất án của cô, không hay biết trái tim bối rối vì rung động của cô, không biết cô trằn trọc khó ngủ.

Cô tưởng rằng anh hai người đã thân nhau hơn rồi, vậy thì đã sao, Nhận Tấn Huyên xinh đẹp xuất chúng còn chẳng trở thành ngoại lệ của anh, cô dựa vào cái gì mà trở thành ngoại lệ của anh?

Dì Triệu đặc biệt xin nghỉ mấy ngày, ở nhà chăm sóc hai bệnh nhân.

Triệu Tư Nhiên vẫn còn chút triệu chứng ho, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào tới việc cậu nhóc chơi cả, cậu bày hết những mô hình nhân vật ra, toàn là mô hình 3D, diễn anime phiên bản người thật ở phòng khách. Trí nhớ của trẻ con thật tốt, lời thoại trong phim hoạt hình, vậy mà cậu nhóc đọc làu làu không sót một chữ nào.

Lộ Hủ nằm trên ghế sô pha, dùng mũi chân chọt chọt Triệu Tư Nhiên: “Này, em bị ốm rồi, cô bạn gái nhỏ của em không hỏi thăm em à?”

“Bạn gái nhỏ gì chứ, bọn em là quan hệ bạn tốt thuần khiết.”

“Được rồi được rồi, bạn tốt của em Triệu Tư Nhiên không hỏi han em gì à?”

“Không có.”

Lộ Hủ cười trên nỗi đau của người khác, cô an ủi Triệu Tư Nhiên: “Đừng đau lòng, tình yêu mà, đến rồi lại đi, là lẽ thường tình.”

“Nhưng mà cậu ấy rất phiền, lần trước nói tan học sẽ mang bài tập về nhà tới cho em.”

Hoa tuyết bay bay, gió bắc gào thét, tim Lộ Hủ lập tức lạnh như Bắc Cực. Còn không bằng không hỏi, so sánh ra, rõ ràng cô càng thảm hại.

Trong lúc cô đang sầu não, điện thoại rung lên mấy tiếng. Là chuông báo tin nhắn.

Vẫn là dãy số lạ kia, cô vẫn chưa kịp lưu nó vào danh bạ.

Ốm rồi à?

Lộ Hủ há hốc miệng, cô vùi mặt vào đệm ghế, uốn éo trên ghế sô pha hệt như một con sâu.

Lại bởi vì động tác quá lớn, cô tự làm cho bản thân mình ho sặc sụa.

Triệu Tư Nhiên lo lắng nhìn cô: “Chị, có phải chị lại bị sốt rồi không?”

Mất tự nhiên một lát, cô trả lời lại: Sao cậu biết được?

Tin nhắn trả lời mang theo sự ung dung đặc biệt của anh: Thì cậu cứ nói xem tôi nói có đúng không đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.