Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 20: Chương 20: Cậu cũng có thích ai đâu




TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Trung tuần* tháng mười là ngày kỳ niệm thành lập trường, ở giữa có một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

*Trung tuần: những ngày giữa tháng, từ ngày 11 đến ngày 20.

Kỳ nghỉ dài bảy ngày của lớp mười hai rút ngắn còn ba ngày, bốn hôm còn lại thì hai ngày đi học hai ngày thi.

Hàn Thạc đến văn phòng giáo viên một chuyến, là người đầu tiên biết được hai tin tức, trở về liền chia sẻ cho Lộ Hủ. Lộ Hủ đang làm đề mà Khúc Tu Ninh đưa cho, tâm trạng không lay động gì, chỉ nói một tiếng “ồ” rồi tiếp tục làm đề vật lí của cô.

“Sao cậu không có chút phản ứng nào thế?” Hàn Thạc cảm thấy không thể tin được, suy cho cùng thường ngày Lộ Hủ đều thì thầm to nhỏ với cậu ta.

Lộ Hủ kỳ thực có thể đoán được phản ứng của mọi người. Vẫn như cũ đầu tiên là bất mãn than thở, sau đó vẫn đi học như bình thường. Không thay đổi nổi số mệnh của mình, thì phải học cách chấp nhận và đối mặt, đó là những gì mà cô học được từ bố mẹ của mình.

Hàn Thạc chề môi: “Khối mười hai của những khoá trước mặc dù đều phải học thêm hè, nhưng vẫn được nghỉ Quốc Khánh như bình thường.”

Lộ Hủ chau mày: “Được nghỉ chẳng phải vẫn bị bắt ở nhà làm đề sao, có gì khác nhau à?”

“Được nghỉ thì có thể cũng Vãn Ức đến thư viện ôn bài, đây chính là khác biệt.” Hàn Thạc bày ra vẻ mặt cười cay đắng, “Cùng là làm đề như nhau, mình thà rằng đổi một địa điểm khác.”

Lộ Hủ dài giọng “à” một tiếng: “Mình hiểu rồi, ở trường người ngồi cạnh cậu là mình, nếu được nghỉ thì người ngồi cạnh cậu là Trương Vãn Ức.”

Hàn Thạc khinh bỉ cười: “Mình chính là thích tính cách tự mình biết mình này của cậu.”

Lộ Hủ lấy sách ném cậu ta, Hàn Thạc nghiêng người tránh, sách rơi xuống dưới chân.

Hàn Thạc giúp cô nhặt sách lên, thuận tiện nhìn tờ đề trong tay cô một cái, ngữ khí kinh ngạc: “Dạo này cậu bị điên à, sao lúc nào cũng làm đề vật lí hoá học thế?”

Từ sau lần trước cùng Khúc Tu Ninh chấm bài thi ở văn phòng xong, lão Chương thông báo rằng sau này thứ tư cô không cần tới nữa.

Lúc lão Chương nói những lời này, ánh mắt của thầy có chút ảm đạm. Lộ Hủ lúc đó nhớ tới tấm vé xem phim mà thầy giấu đi kia, không biết đằng sau hai tấm vé xem phim đó, liệu có ẩn chứa câu chuyện tình yêu chẳng đi tới đâu nào hay không.

Nhưng chỉ dựa vào một mình kiểu đầu địa trung hải của lão Chương thôi, ai yêu đương với thầy ấy cũng chẳng đi được tới đâu.

Chuyện nhờ Khúc Tu Ninh dạy kèm môn vật lí đương nhiên cũng không có kết quả rồi.

Nhưng Lộ Hủ vẫn nghiêm túc làm hết chỗ đề mà Khúc Tu Ninh đưa cho cô, coi như là không phụ tấm lòng bỏ công bỏ sức ra của anh... Cô cố chấp cho rằng đó là tấm lòng, công sức của Khúc Tu Ninh.

Cho dù có lẽ đó chỉ là anh tiện tay giúp đỡ. Bởi vì anh nói rằng, đừng nghĩ nhiều.

Lộ Hủ không vừa ý ném ra một câu: “ Mình giác ngộ rồi, không được à?”

“Cậu lấy mấy tờ đề này từ đâu ra thế? Hình như không phải đề lớp mình phát.” Hàn Thạc rút một tờ từ xấp đề cô xếp trên bàn ra.

“Cậu đừng động lung tung vào đề của mình.”

“Sao nào, chỗ đề này là họ hàng thân thích của cậu à?” Hàn Thạc cười nhăn nhở, đột nhiên sững người, “Chỗ đề này rất khó kiếm đấy, trước đây mình đi mấy nhà sách rồi, đều không mua được tài liệu này, cậu lấy ở đâu vậy...”

Lộ Hủ ngây ngốc, trong lòng trở nên mềm mại.

Lúc này Chu Tình đi vào lớp học, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Cô Chu hắng giọng: “Thông báo với mọi người một việc, thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh đã được quyết định rồi, nghỉ từ ngày mùng một tới hết ngày mùng ba, ngày mùng bốn và mùng năm đi học như bình thường, mùng sáu mùng bảy thi tháng. Sắp xếp kỳ thi cụ thể như thế nào, ngày mai sẽ phổ biến với các em.”

Tin tức vừa được thông báo, trong lớp liền ầm ĩ.

Chu Tình dẫn dắt lớp năm được một thời gian rồi, cũng coi như là hiểu được tính cách của những học sinh này, hét xong ầm ĩ xong, chuyện gì nên đến vẫn sẽ đến.

Hiếm lắm cô giáo mới không nổi nóng.

“Tôi biết các em vất vả, vẫn còn một tin tốt: ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ không cần tham gia lớp tự học buổi tối, chiều hôm đó sau khi tan học tổ chức trận giao hữu bóng rổ, chuyện này lớp trưởng và lớp phó thể dục để tâm một chút, mọi người tích cực tham gia nhé.”

Lại là một trận ai oán. Cái này thì tính là nghỉ ngơi gì chứ.

Lộ Hủ liếc mắt nhìn Hàn Thạc ngồi bên cạnh một cái, dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó.

***

Giao hữu bóng rổ là mỗi hai lớp anh em thi đấu với nhau, vốn dĩ nhà trường chỉ là muốn cho học sinh khối mười hai thư giãn ngoài giờ lên lớp, không ngờ Hàn Thạc lại nghiêm túc vậy. Suy cho cùng cậu ta mới trong thời gian đầu của quá trình giảm cân mà đã có hiệu quả rồi, lại còn muốn thể hiện kỹ năng chơi bóng của mình trong trận bóng, chủ yếu là show cho Trương Vãn Ức ngắm.

Đầu tiên là cậu ta dẫn theo nam sinh của lớp năm “tập huấn” trong tiết thể dục, còn đặt may đồng phục ở trên mạng, mỗi ngày đều luyện dẫn bóng ở phía cuối lớp trong giờ ra chơi, bị chủ nhiệm giáo vụ bắt được mấy lần, chức vụ lớp trưởng suýt chút nữa thì không giữ nổi.

Nam sinh chính là như vậy, lúc nào cũng có tính hiếu thắng một cách kỳ lạ đối với rất nhiều chuyện.

So sánh mà nói, các nữ sinh không hứng trí tới như vậy. Tiết thể dục nào nam sinh của hai lớp cũng đều chơi bóng cùng nhau, còn các nữ sinh thực sự không hiểu vì sao lại phải đặc biệt tổ chức trận giao hữu làm gì.

Trừ việc không hiểu ra, chuyện mà nữ sinh lớp năm bàn tán nhiều nhất vậy mà lại là giữa Khúc Tu Ninh và Trâu Minh Kỳ ai là ngời chơi bóng đẹp trai hơn, khiến cho Hàn Thạc tức anh ách.

Nhưng người cậu ta quan tâm nhất vẫn là Trương Vãn Ức, Hàn Thạc cầu xin Lộ Hủ hôm thi đấu nhất định phải kéo Trương Vãn Ức tới sân bóng.

Mấy hôm nay, hai người họ rất ít khi nhìn thấy mặt Trương Vãn Ức.

Kể từ sau khi Trương Vãn Ức đăng ký thi chuyên ngành biên đạo, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhà, trường học và lớp bồi dưỡng một đường thẳng ba điểm đến, có lúc tiết tự học buổi tối cũng phải đi học, giờ ra chơi cũng chẳng có thời gian nói chuyện với nhau. Mỗi lần Lộ Hủ đi qua lớp sáu, đều chỉ có thể nhìn thấy cô ấy nhoài người ra bàn học ngủ bù.

Hôm thi đấu, xung quanh sân bóng giao hữu giữa lớp năm và lớp sáu đứng chật kín người, hầu hết đều là học sinh nữ, người của lớp họ thiếu chút nữa không chiếm được vị trí tốt nhất để đứng xem. Chỉ là hai người Khúc Tu Ninh và Trâu Minh Kỳ đã trở thành lí do của rất nhiều người đứng tại hiện trường rồi.

Lộ Hủ kéo Trương Vãn Ức tới sân thể dục, kết quả Trương Vãn Ức chẳng chút hứng thú nào với trận giao hữu bóng rổ, cô ấy chỉ muốn về nhà ngủ.

“Khó khăn lắm mới không phải học tiết tự học buổi tối cũng chẳng cần tới lớp bồi dưỡng, chúng ta đi thôi.” Trương Vãn Ức khoác cặp sau lưng, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, “Lâu lắm rồi chúng ta không tan học đi về cùng nhau.”

Lộ Hủ nhớ lời dặn dò của Hàn Thạc, cản Trương Vãn Ức lại: “Chỉ xem một lát thôi, cậu không muốn xem Hàn Thạc chơi bóng à?”

Từ trước tới giờ Trương Vãn Ức rất nghe lời cô. Mặc dù cảm thấy Hàn Thạc chơi bóng rổ chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng vẫn ở lại.

“Vậy chúng ta không qua bên đó chen chúc nữa, ở đó cũng có thể nhìn được.” Trương Vãn Ức chỉ vào chiếc xà kép trên sân thể dục.

Hai cô nàng sóng đôi ngồi trên xà kép, mỗi người đeo một bên tai nghe nghe nhạc, chân đung đưa giữa không trung.

Ánh mặt trời đổ dài, gió thu lành lạnh.

Lộ Hủ dõi mắt về sân bóng. Lớp năm mặc đồng phục đội màu vàng, lớp sáu là màu tím. Cô vừa nhìn đã trông thấy Khúc Tu Ninh, anh mặc chiếc áo đồng phục màu tím của đội bên ngoài chiếc áo phông màu trắng, đang làm nóng người trên sân bóng.

Anh nhảy lên ném trái bóng vào rổ, nhẹ nhàng lưu loát, bóng vào rổ một cách chính xác và trôi chảy. Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà đã khiến cho mọi người bên sân bóng kinh hô một trận.

Dưới ánh hoàng hôn, chàng thiếu niên ra sức chạy nhanh trên sân bóng rổ, Lộ Hủ rất muốn dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, chỉ đáng tiếc là xa quá không chụp được.

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Ánh mắt của Lộ Hủ di chuyển theo Khúc Tu Ninh.

Khúc Tu Ninh lúc chơi bóng gọn gàng dứt khoát, không có động tác thừa. Hôm nay anh thay đổi trạng thái lười biếng khi học tiết thể dục thường ngày, Lộ Hủ không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy dáng người đang chạy nhảy trên sân bóng của anh, tràn ngập hơi thở hiếu niên.

Có lẽ âm thanh cổ vũ bên sân bóng quá lớn, Trương Vãn Ức cũng bị thu hút theo. Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, cô ấy liền nhảy xuống khỏi xà kép, nói là đến sân bóng xem.

“Chẳng phải cậu không có hứng sao?”

Trương Vãn Ức đã chạy mấy bước rồi, quay đầu lại nói: “Tiết thể dục thường ngày chẳng có khán giả, xem thi đấu mà, quan trọng là bầu không khí.”

Trương Vãn Ức đi tới bên sân bóng, rất nhanh đã bị nhiễm không khí sôi động ở đó, cổ vũ cho lớp của mình.

Ưu thế học sinh thể thao của Trâu Minh Kỳ thể hiện rất rõ, mặc dù hạng mục chính của cậu không phải bóng rổ. Cậu và Khúc Tu Ninh phối hợp ăn ý, tràn trề năng lượng, nhiều lần phá vỡ hàng phòng thủ của lớp năm.

Hàn Thạc áp lực rất lớn.

Chuyện càng không thể ngờ đến là, nghe thấy giọng của Trương Vãn Ức, sự chú ý của Hàn Thạc hoàn toàn bị thu hút, lúc nhảy lên không để ý cẩn thận, liền bị trẹo chân.

Đồng đội đều vây tới, kiểm tra thương tích của cậu ta, sau đó dìu cậu ta ra sân, đổi người.

Hàn Thạc lách người qua đám đông, tập tễnh đi tới chỗ của Lộ Hủ, gục đầu tiu nghỉu.

Lộ Hủ vỗ xà kép: “Có muốn lên đây không?”

Hàn Thạc trừng mắt lườm cô một cái, ngồi xuống nền đất bên cạnh.

Lộ Hủ hiểu tâm trạng của cậu ta lúc này, vốn định tỏ ra đẹp trai ngầu lòi trước mặt cô gái mình thích, kết quả lại bị thương.

Phía xa, Trương Vãn Ức vẫn đứng trong đám đông, quay lưng về phía hai người, cổ vũ cho lớp sáu.

Hàn Thạc nhìn về hướng sân bóng, trong mắt xẹt qua thứ gì đó.

Nháy mắt đó đúng lúc bị Lộ Hủ bắt gặp: “Không phải chứ, đau lòng thật rồi à?”

“Đừng có nhìn mình!” Hàn Thạc trầm giọng gầm nhẹ một tiếng.

Hai người họ (Hàn Thạc và Trương Vãn Ức) cả ngày cười cười nói nói, khiến người ta lầm tưởng rằng hai người này sẽ cứ đấu đá lẫn nhau ngày qua ngày rồi nước chảy thành sông.

Lộ Hủ nghe thấy Hàn Thạc thở dài một hơi.

Lộ Hủ động viên cậu ta: “Bạn cùng bàn, thực ra cậu chơi rất tốt.”

“Mình đương nhiên chơi tốt rồi.”

Cái người này, nói cậu ta béo cậu ta còn thở được.*

*Nói béo còn thở được: Theo mình hiểu đại khái thì là người khác chỉ có ý khen lấy lệ nhưng mà mình lại không nhận ra, kiêu ngạo cho rằng bản thân như thế thật.

Lộ Hủ không tìm được từ nào khác, dẫu sao thì cô cũng không hiểu về bóng rổ, không nhận xét ra được lời nào hoa mỹ.

Một lát sau, giọng của Hàn Thạc mới vang lên một lần nữa: “Lộ Hủ, cậu thử nói xem khi thích một người, có phải không thể quá mong cầu kết quả không?”

Tên nhóc này, cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình thích Trương Vãn Ức rồi.

Lộ Hủ đáp: “Mình không biết.”

Hàn Thạc cười: “Đúng nhỉ, mình hỏi cậu làm gì, cậu cũng có thích ai đâu.”

“...Ừ.”

Hai người rơi vào trầm mặc.

Lộ Hủ nghiêm túc nghĩ một chút, khoảng cách giữa cô và Khúc Tu Ninh giống hệt như bây giờ, anh được mọi người chú ý, cô đứng từ xa dõi theo.

Người thích Khúc Tu Ninh nhiều đến vậy, anh chưa từng chấp nhận ai. Nghĩ lại, cô cũng sẽ không là ngoại lệ.

Cô không thể ngăn cản rung động đang nảy sinh trong lòng mình, nhưng lại lựa chọn giam bí mật này dưới đáy lòng, như vậy dù cho không có kết quả, cô cũng có thể lừa mình dối người rằng, là do cô chưa từng tỏ tình.

Có thể tương lai sẽ có cơ hội nhỉ, Lộ Hủ nghĩ.

***

Cuối cùng lớp sáu giành được chiến thắng trong trận giao hữu.

Kỳ thực cũng không có gì bất ngờ, lớp sáu có Trâu Minh Kỳ và Khúc Tu Ninh, lớp năm lại mất đi thủ lĩnh là Hàn Thạc, kết thục thua cơ bản đã được định.

Trận giao hữu, chẳng có giải thưởng gì hết, lớp sáu không phung phí ăn mừng, lớp năm cũng không buồn bã, trận đấu kết thúc bằng những cái ôm đẫm mồ hôi của cả hai bên.

Sau khi trận đấu kết thúc, những khán giả đến để ngắm nam thần cũng hài lòng rời khỏi sân thể dục.

Từng tốp người giải tán.

Sắc trời dần ngả tối, Lộ Hủ nhất thời không nhìn thấy Trương Vãn Ức bèn đứng tại chỗ đợi.

Một lúc sau, không biết Trương Vãn Ức thò người ra từ chỗ nào, thở không ra hơi giống như là vừa chạy một quãng đường rất dài.

Hàn Thạc cố ý quay qua chỗ khác, không nhìn cô ấy.

Trương Vãn Ức ghé tới gần nhìn mắt cá chân của Hàn Thạc, đã sưng tới mức giống hệt chiếc bánh mì rồi. Cô ấy chớp chớp mắt: “Bị nặng thế này sao?”

Hàn Thạc giận dỗi, không đáp lời.

Trương Vãn Ức lấy từ sau lưng một túi đá, ngồi xổm bên cạnh Hàn Thạc, đắp túi đá lên mắt cá chân cậu ta.

Một loạt động tác khiến cho ngay cả Lộ Hủ cũng cảm thấy sửng sốt, không biết cô ấy lấy túi đá ở đâu ra.

Sắc mặt Hàn Thạc nháy mắt trở nên phức tạp, vui mừng, áy náy, hối hận... đều hoà lẫn vào nhau, tâm tình ưu tư vừa mới ban nãy giờ đã hoàn toàn mất tăm mất tích rồi.

Ánh mắt của cậu ta còn long lanh chút nước: “Tiểu Vãn Ức, cậu quan tâm mình vậy à...”

Trương Vãn Ức lạnh lùng nói: “Đừng có ở đây kêu ca oán thán, có chút khí chất của một người đàn ông đi, được không!”

Sau đó hai người mắt đối mắt, cùng nhau bật cười.

Lộ Hủ ngồi trên thanh xà kép, nhìn hai người họ, lần đầu tiên có cảm giác bản thân làm bóng đèn.

Trương Vãn Ức vẫy tay với cô: “Lộ Hủ, xuống đây đi, chúng ta còn phải đưa thương binh về nhà đấy.”

Khúc Tu Ninh cởi áo chơi bóng xuống, mặc áo khoác đồng phục lên. Anh nhìn thấy Lộ Hủ nhảy xuống khỏi xà kép ở phía xa, nhét dây tai nghe vào trong túi áo. Cơ thể cô gái mềm mại nhanh nhẹn dưới sắc trời mờ tối.

Đồng phục và cặp sách của thành viên trong đội đều xếp chồng lên nhau, lúc Trâu Minh Kỳ xách cặp của mình lên, tiện tay giúp Khúc Tu Ninh cầm luôn.

Trâu Minh Kỳ búng ngón tay trước mặt Khúc Tu Ninh: “Này, đang nhìn gì thế.”

“Không có gì.”

Nhìn thấy bên cạnh sườn cặp của Khúc Tu Ninh đút một chiếc ô màu đen, cậu bèn hỏi: “Trời có mưa đâu, cậu mang ô theo làm gì?”

“Cậu là cảnh sát Thái Bình Dương đấy à, quản nhiều thế.”

Trâu Minh Kỳ trêu đùa nói: “Tôi nhớ lúc trước ô của cậu toàn để ở trong lớp học mà, bây giờ sao lúc nào cũng mang theo bên mình thế? Sao nào, để chống nắng hả?”

“Tôi sợ lúc cần dùng lại không mang theo, không được à?”

Trâu Minh Kỳ lau mồ hôi, không hiểu tại sao Khúc Tu Ninh lại cố chấp như vậy chỉ vì lời nói đùa, cậu lắc đầu rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.