Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 14: Chương 14: Thế giới nhiều người như vậy




TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Lộ Hiểu Minh và dì Triệu lo liệu xong chuyện kết hôn, ban ngày ai đi làm việc người nấy, để Lộ Hủ và Triệu Tư Nhiên ở nhà. Mỗi một buổi tối dì Triệu đều nấu trước bữa cơm của trưa ngày hôm sau, đến lúc đó chị em hai người họ chỉ việc dùng lò vi sóng để hâm nóng lại là có thể ăn được.

Kể từ sau khi “tình cờ gặp” được Khúc Tu Ninh ở nhà sách, mấy ngày nghỉ còn lại của Lộ Hủ đều trôi qua trong cảm giác chán nản.

Cô tự nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào đống đề thi, khiến cho bản thân mình bận rộn, cố gắng thử quên đi cảnh tượng xấu hổ ngày hôm đó. Bị mất mặt trước người mình thích là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả việc thi trượt.

Trong lúc làm bài tập về nhà, Lộ Hủ sẽ ngây người nhìn chằm chằm trang cá nhân QQ của Khúc Tu Ninh, ảnh đại diện của anh là một màu xám, mấy hôm nay đều không online, có lẽ đang bận việc của mình.

Nhật ký trò chuyện của hai người họ vẫn dừng lại ở thời gian vài ngày trước, cô không biết phải giải thích chuyện hiểu lầm cô “bái thần thi cử” với anh như thế nào.

Mấy ngày rồi cô không thèm đếm xỉa tới Triệu Tư Nhiên, mặc dù vậy Triệu Tư Nhiên căn bản không biết mình đã chọc gì đến chị gái, vẫn còn cười đùa tí tửng mà sáp lại gần cô.

Tới cuối cùng, Lộ Hủ chỉ có thể an ủi bản thân rằng trẻ con thì không biết nói dối, Triệu Tư Nhiên không nói với Khúc Tu Ninh rằng “chị gái của em lén giấu ảnh của anh” đã là đủ nhân từ rồi.

***

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Trương Vãn Ức tới cửa tìm Lộ Hủ.

Bởi vì không ở trường học nên Trương Vãn Ức mặc quần áo thường phục hàng ngày, một chiếc áo phông dáng suông rộng kiểu Hàn Quốc phối cùng một chiếc chân váy denim chữ A, búi tóc của tỏi tinh nghịch. Vừa mới mở cửa ra, Triệu Tư Nhiên liền ngây người.

Sự kết hợp này nếu đặt trên người người khác thì có thể rất phổ thông, bình thường, nhưng Trương Vãn Ức vốn vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo khoảng hơn một mét bảy, chiếc váy ôm trên người cô ấy khiến cho đôi chân càng thêm thon dài thẳng tắp. Khí chất của một chị gái xinh đẹp này hoàn toàn khác biệt so với những cô bạn nhỏ bên cạnh Triệu Tư Nhiên ở trường tiểu học, Triệu Tư Nhiên ngẩng đầu, trong đầu cậu nhóc chỉ phun ra hai chữ ---- tiên nữ.

Trương Vãn Ức lấy tay vỗ vào đầu Triệu Tư Nhiên: “Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à, vào gọi chị em ra đây.”

Triệu Tư Nhiên nói năng lộn xộn: “À... Chị em... Cái đó...”

“Vào phòng mình đi.” Lộ Hủ mặc một bộ đồ ngủ, dựa người vào khung cửa phòng ngủ của mình nói.

Trương Vãn Ức thay đôi dép đi trong nhà, vừa nói “Em trai cậu thú vị thật đấy.”, vừa bước vào phòng của Lộ Hủ.

Triệu Tư Nhiên lấy một đĩa hoa quả từ trong tủ lạnh rồi đi theo sau, nhưng bị Lộ Hủ chặn lại giữa đường: “Em muốn làm gì?”

Triệu Tư Nhiên cười hi ha: “Hai chị định nói chuyện gì vậy, cho em nghe cùng với.”

Lộ Hủ nhận lấy đĩa hoa quả, nặn ra một nụ cười ngắn ngủi, rồi lại lập tức thu khóe miệng về: “Nằm mơ đi.”

Trương Vãn Ức quen cửa quen nẻo đạp dép đi trong nhà ra rồi ngã người ra giường của Lộ Hủ, tự nhiên thoải mái bắt đầu chế độ hội chị em tám chuyện. Hai người hình như không phải là mấy ngày không gặp mà là mấy năm không gặp mới đúng.

Trước hết Vương Giai Thiến hỏi thăm Lộ Hủ làm quen với gia đình tái hôn như thế nào đã, sau đó lại nói tiếp đến việc cô ấy phân lớp học.

Trương Vãn Ức là người hành động dứt khoát gọn gàng, nếu đã quyết định chuyện gì thì sẽ lập tức thực hiện, cô đăng ký vào một lớp đào tạo biên đạo, Hàn Thạc cùng cô thử đi nghe giảng mấy tiết xem sao, cảm thấy cũng khá ổn, sau khi khai giảng cuối tuần nào cũng đến lớp đào tạo cho đến trước khi thì thi nghệ thuật cuối năm được tổ chức. Trương Vãn Ức kể cho Lộ Hủ nghe những gì mà mình biết mình thấy ở lớp bồi dưỡng biên đạo, nói rằng giáo viên thấy ngoại hình của cô ấy không tồi, nên đã kiến nghị cô thi chuyên ngành phát thanh viên vân vân.

“Quý nhân, lúc mới đầu mình luôn cảm thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng dở dở ương ương vô tri vô giác trôi qua, nhưng sau khi học được mấy buổi, mình làm gì cũng tràn đầy năng lượng, đến cả bài tập về nhà của kỳ nghỉ mình cũng làm xong hết trước thời hạn rồi, chẳng giống bản thân mình chút nào cả.” Trong lời nói của Trương Vãn Ức chứa chan niềm hưng phấn.

Lộ Hủ cũng cảm thấy vui cho cô ấy, người tìm được phương hướng, trong mắt toàn là ánh sáng. Cho dù không biết con đường mình chọn có đúng hay không, nhưng dám xuất phát đã là vực dậy lòng dũng cảm hết sức to lớn rồi.

Trương Vãn Ức nói rất nhiều, Lộ Hủ vẫn luôn yên lặng lắng nghe, “Ừ ừm” mà trả lời cô ấy, không đánh giá gì thêm. Trương Vãn Ức phát giác ra luồng khí áp thấp quanh cô, bèn hỏi cô bị làm sao.

Lộ Hủ ngẩng đầu: “Không sao, chỉ là không hăng hái nổi thôi, bài tập về nhà môn tiếng Anh cũng chưa làm xong nữa.”

“Chuẩn bị lên lớp mười hai rồi, ai cũng đều khủng hoảng như nhau. Nhưng cậu đừng quá lo lắng về chuyện bài tập, mình nghe Hàn Thạc nói, bài tập về nhà của kỳ nghỉ lần này sẽ không phải thu lại để kiểm tra đồng loạt đâu, khi nào giáo viên lên lớp thì giảng trực tiếp luôn, làm xong trước khi vào học là được.” Trương Vãn Ức nói tiếp, “À đúng rồi, phòng học mới chia xong rồi, lớp năm và lớp sáu vẫn học cạnh nhau, đều ở cùng một tầng, chắc có lẽ muộn chút nữa sẽ có tin nhắn thông báo trong nhóm.”

Tin tốt này đến có chút bất ngờ.

Lộ Hủ kinh ngạc, nhưng không để lộ ra ngoài: “Sao cậu lại biết vậy?”

“Hàn Thạc nói cho mình biết, phòng nghỉ của giáo viên được đặt ở tầng hai, chắc có thể do nhà trường cảm thấy tách lớp năm và lớp sáu ra thì không tiện.”

Nói rồi Trương Vãn Ức đứng dậy, đút một miếng dưa hấu vào trong miệng, vừa hay nhìn thấy cuốn “Nam tước trên cây” trên bàn học của Lộ Hủ. Tất cả sách vở trên bàn học của Lộ Hủ đều được sắp xếp phân loại rất gọn gàng, chỉ có duy nhất quyển sách kia là bày ra đó.

“Cậu mới mua à? Đến nhà sách rồi hả?” Trương Vãn Ức tiện tay lật mở.

Tay Lộ Hủ nãy giờ vẫn đang quay bút, nghe thấy câu này thì chiếc bút tuột khỏi tay rơi xuống bàn.

“Ừ, là một nhà sách mới mở, ở ngay gần đây thôi.” Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn kể chuyện mình tình cờ gặp Khúc Tu Ninh, “Mình còn gặp Khúc Tu Ninh ở đó nữa.”

“Hả?” Trương Vãn Ức kinh ngạc trước, sau đó “chậc chậc” một hồi, “Tâm trạng của Khúc đại thần vẫn vững vàng ghê nhỉ, Nhậm Tấn Huyên liên tục gọi cho cậu ấy đi ăn cơm mà đều không mời nổi, kết quả cậu ấy còn đến nhà sách đọc sách? Lợi hại lợi hại.”

Lộ Hủ nhớ lại khi còn ở nhà sách, màn hình điện thoại của Khúc Tu Ninh hiển thị tên người gọi tới là Nhậm Tấn Huyên. Lẽ nào chính là ngày hôm đó?

“Nhậm Tấn Huyên, cái tên này quen quá...” Lộ Hủ dùng toàn bộ kỹ năng diễn xuất của bản thân mình “hừm hừm” mấy tiếng, “Chẳng phải đó là hoa khôi của trường trung học cao cấp sao? Cái người mà cậu bảo mình đi hỏi chuyện về cô ấy đấy á?”

Trương Vãn Ức gật đầu: “Đúng vậy, nhóm chat trên QQ của lớp mình đều bàn tán. Mấy hôm trước Nhậm Tấn Huyên cùng bạn học đặt một phòng bao trong nhà hàng, làm hoành tráng lắm, chỉ để đợi Khúc Tu Ninh đến, nghe nói đợi rất lâu mà cậu ấy cũng không chịu lộ mặt. Hoa khôi của trường đã chủ động tấn công rồi mà cậu ấy không một chút cảm kích, trực tiếp chơi trò tắt máy mất tích.”

Lộ Hủ nuốt một ngụm nước bọt. Không một ai biết, ngày hôm đó người ở cùng với Khúc Tu Ninh là cô.

Trương Vãn Ức cảm thán một câu: “Thích kiểu người thiên chi kiêu tử như Khúc Tu Ninh chắc chắn là một chuyện vô cùng gian khổ, mình có chút đau lòng thay cho cô hoa khôi kia đó. Cũng chỉ có Khúc Tu Ninh mới có thể khiến cho người khác trở nên hèn mọn đến như vậy.”

Ngực Lộ Hủ đau đớn một trận.

Cô hỏi: “Hai người bọn họ rốt cuộc có ở bên nhau chưa?”

“Không biết nữa.” Trương Vãn Ức mặc dù lắc đầu, nhưng lại nói đâu ra đấy, “Mọi người đều nói rằng trước đây hai người từng có gì đó với nhau, mình cũng đoán họ lúc trước chắc chắn từng bên nhau.”

Lộ Hủ ấm ức: “Chắc toàn là nói linh tinh thôi, những người khác cũng có tận mắt nhìn thấy đâu.”

Trương Vãn Ức hỏi ngược lại: “Nếu không thì tại sao Khúc Tu Ninh lại trốn tránh? Cứ đường hoàng đi ăn bữa cơm họp lớp cùng bạn học cũ thì có làm sao đâu?”

Lộ Hủ nghẹn lời.

Đây cũng là nghi hoặc trong lòng cô. Hai người này đều là nhân vật truyền kỳ của trường trung học cao cấp, là sự tồn tại chúng tinh phủng nguyệt*, ngày thi xong, anh và Nhậm Tấn Huyên vẫn bình thường với nhau, vì sao lại đột nhiên không muốn gặp nữa? Anh và Nhậm Tấn Huyên rốt cuộc có quan hệ gì.

*Chúng tinh phủng nguyệt: 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Nghĩ lại, Lộ Hủ cảm thấy bản thân mình thật nực cười, ai nấy cũng đều giữ thái độ xem náo nhiệt, hóng chuyện, chỉ có cô, cuối cùng là dùng lập trường gì để hỏi? So với quan tâm, cô càng giống như đang ghen thì đúng hơn.

Cho dù như vậy, cô vẫn muốn nói đỡ cho Khúc Tu Ninh: “Con người Khúc Tu Ninh rất tốt mà. Mình mua không ít sách, nặng lắm đấy, cậu ấy còn giúp mình ôm chồng sách đó xuống đường gọi xe.”

Trương Vãn Ức không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà là gật gù: “Ừ, nhìn điệu bộ của cậu ấy rất giống một quý ông đấy, lúc ở lớp cũng như vậy.”

Thì ra anh chỉ giúp người khác theo thói quen, không phải là đãi ngộ đặc biệt đối với cô.

Ngược lại khiến lòng cô được an ủi hơn phần nào, trong lòng Khúc Tu Ninh, những lời mà Lộ Hủ từng nói có lẽ không quan trọng đến vậy, rất nhanh anh đã quên sạch rồi.

Trương Vãn Ức gập quyển sách lại, nói một câu: “Con người Khúc Tu Ninh ấy à, nếu không quen cậu ấy thì sẽ cảm thấy người này rất lạnh lùng cao ngạo, lại nhìn đến thành tích của cậu ấy thì rõ ràng chẳng khác nào một vị thần đang tồn tại cả. Nhưng khi chơi với cậu ấy lâu rồi, thực ra cậu ấy không giống kiểu như vậy lắm.”

Lộ Hủ bất động thanh sắc, mong đợi Trương Vãn Ức nói tiếp: “Ừ?”

“Mình cảm thấy cậu ấy có chút phúc hắc*, nói chuyện cười lạnh thì đỉnh luôn, nhưng khá là thú vị đấy, hai người các cậu rất giống nhau.”

*Phúc hắc: Bụng dạ đen tối. Nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy tính mưu mô.

Đầu mày của Lộ Hủ khẽ động.

Trương Vãn Ức lấy một ví dụ khi Khúc Tu Ninh được tỏ tình.

“Cậu biết không Lộ Hủ, khoảng thời gian trước có một bạn học nữ chạy tới tỏ tình với Khúc Tu Ninh, đến cả người không biết mặt mà cũng đến đưa thư tình. Cô ấy níu chặt lấy áo của Khúc Tu Ninh hỏi, 'Bạn học, Khúc Tu Ninh của lớp cậu có ở đây không?', cậu đoán xem Khúc Tu Ninh nói gì? Cậu ấy bảo có, sau đó gọi Trâu Minh Kỳ ra.”

“Rồi sao nữa?”

Trương Vãn Ức cười đứt cả hơi: “Trâu Minh Kỳ mù mịt nhận lấy bức thư tình, sau đó cô gái kia biết cậu ấy không phải Khúc Tu Ninh, còn chạy tới đòi lại thư tình cơ mà. Trâu Mình Kỳ đi tìm Khúc Tu Ninh tính sổ, Khúc Tu Ninh còn tỏ ra cực kỳ vô tội.”

Lộ Hủ có thể hình dung ra dáng vẻ buồn cười đó của anh, ung dung thong thả, không nhanh không chậm, cây ngay không sợ chết đứng.

Ngày nào cô cùng Trương Vãn Ức tan học về nhà, đều không ngừng nói đến những chuyện thú vị. Bây giờ cô hiểu rồi, từng giây từng phút ở lớp sáu đều sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, còn có rất nhiều chuyện mà cô không biết.

Cô tưởng rằng mình đã cách Khúc Tu Ninh đủ gần rồi, nhưng hóa ra vẫn đang bị ngăn lại bởi những bức tường trùng trùng điệp điệp, không cách nào xông vào cuộc đời của anh.

“Nhắc đến Trâu Minh Kỳ...” Lúc nói đến chủ đề này, Trương Vãn Ức cứ nhìn chằm chằm sắc mặt của Lộ Hủ, dự tính xem có nên nói tiếp hay không.

Lộ Hủ biết Trương Vãn Ức muốn nói gì, cô giành trước một bước nói: “Hàn Thạc nhà cậu đã nói với mình rồi.”

“Ai cho phép cậu ấy trở thành của nhà mình rồi?” Trương Vãn Ức cứng miệng nói, “Thôi bỏ đi không nhắc tới cậu ấy nữa, nói chuyện của cậu đi kìa. Chuyện Trâu Minh Kỳ thích cậu là do mình và Hàn Thạc nhìn ra đó, gặng hỏi cậu ấy một chút thôi là cậu ấy liền thừa nhận rồi. Phỏng vấn một chút, cảm giác được trai đẹp thích như thế nào?”

Lộ Hủ nhìn trần nhà: “Thương xót thay cậu ấy, cậu ấy có lẽ phải thất vọng rồi.”

“Được rồi, nhưng mà chuyện tình cảm chính là như vậy, tình yêu đến từ một phía sẽ không có kết quả, phải là hai người thích nhau thì mới được.” Trương Vãn Ức nói rất triết lý.

Lộ Hủ rất muốn hỏi thử, cô ấy và Hàn Thạc thích nhau rốt cuộc định tới khi nào thì mới có kết quả.

“Cậu đúng là bà hoàng tình cảm nhỉ.” Lộ Hủ thăm dò, “Chắc không phải do Trâu Minh Kỳ nhờ cậu đến hỏi mình đấy chứ?”

“Không phải không phải, cậu tuyệt đối đừng hiểu lẩm,“ Trương Vãn Ức vội vàng giải thích, “Bảo bối cậu yên tâm đi, mình không phải muốn bắt cậu phải thích cậu ấy đâu, cũng không phải nội ứng của cậu ấy, mặc dù cậu ấy quả thực muốn xin số điện thoại của cậu từ chỗ mình, nhưng có điều mình phải có nguyên tắc chứ, trước hết phải hỏi ý kiến của cậu đã. Nếu cậu đã không đồng ý vậy thì mình không cho nữa.”

Lộ Hủ nghĩ ngợi một chút, thẳng thắn nói: “Mình không biết nữa, cứ giống như trước đây đi, coi như không quen biết.”

Cô vui mừng, vui mừng vì vẫn chưa kịp làm quen với Trâu Minh Kỳ, nếu không thì lúc gặp mặt cô sẽ không biết phải làm thế nào.

“Nhưng đồ của cậu vẫn để ở trong nhà cậu ấy mà, cậu quên rồi à? Ngày mai còn phải tới nhà cậu ấy lấy đó.”

Lộ Hủ ngớ ra: “Cậu có thể đi lấy giúp mình không?”

“Đồ của mình cực kỳ nhiều, hai người bê còn khó khăn, chắc là không giúp được cậu rồi. Hay là thế này đi, ngày mai cậu đi cùng với mình, cứ xem như là không biết gì hết đi.”

Lộ Hủ nhún vai: “Chỉ có thể như vậy thôi.”

Cách dễ nhất để làm tổn thương trái tim của một người đó chính là không bận tâm đến.

Thế giới nhiều người như vậy, rồi cũng sẽ có người đạt được, có người yêu mà không có được. Trâu Minh Kỳ thích Lộ Hủ, còn Lộ Hủ lại thích Khúc Tu Ninh, đây là đường một chiều. Tìⅿ đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.