Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 7: Chương 7: You also have today




TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, đây là trận mưa đầu tiên sau hơn một tháng nay, vừa hay làm giảm bớt cái nóng bức của mùa hè trong suốt những ngày qua.

Từ giờ đến lúc thi chỉ còn mấy ngày nữa, trên lớp tự học buổi chiều, Phạm Mân Đình đứng trên bục giảng, dặn dò mấy thứ liên quan đến chuyện thi cử.

Nghe nói lần thi này không phải do nội bộ trong nhà trường ra đề, mà sẽ dùng đề chung cho cả thành phố, độ khó sẽ không quá cao, chủ yếu là để tiếp thêm lòng tin cho các em học sinh trước khi chính thức bắt đầu lên lớp mười hai.

“Câu hỏi kiểm tra trong đề thi tôi đã xem qua rồi, chỉ cần trả lời cẩn thận, tôi tin rằng các em có thể đạt được thành tích khiến bản thân hài lòng. Nhưng!” Phạm Mân Đình dùng ngón trỏ gõ vào bàn giáo viên, “Bắt đầu từ kỳ thi này, chúng ta đều phải thực hiện theo quy cách của một kỳ thi đại học. Phiếu trả lời trắc nghiệm cũng giống với lúc thi đại học, mỗi một câu đều phải tô đúng vào vị trí tương ứng, giáo viên chấm thi sẽ chỉ nhìn đáp án được ghi trong phần quy định, viết ra bên lề ngoài hoặc tô sai vị trí thì đều không được tính điểm.”

Mọi người đều đang tập trung, ghi nhớ lời cô Phạm dặn, còn Lộ Hủ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài bị chìm trong màn mưa lớn không nhìn rõ được.

“Lộ Hủ!” Đi kèm với tiếng gầm giận dữ, là một viên phấn chuẩn xác đáp lên quyển sách giáo khoa của Lộ Hủ.

Ở lớp năm, bị Phạm Mân Đình trách mắng là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Hủ bị răn đe. Vậy nên tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía cô.

Cô vội vàng thu tâm tư của mình lại.

Một lát sau, Hàn Thạc dùng khuỷu tay huých vào người cô: “Đang nghĩ gì thế?”

Lộ Hủ luôn cảm thấy như Phạm Mân Đình đang nhìn mình chằm chằm, vậy nên cô chỉ đành xé một mẩu giấy nhỏ bên góc quyển vở, viết trả lời Hàn Thạc, “Cậu thử nói xem sau khi khai giảng thì sẽ thế nào.”

Hàn Thạc nhỏ giọng nói: “Nhìn dáng vẻ cô Phạm thế này, không giống người sắp bị đổi.”

Lộ Hủ vốn đang nghĩ tới chuyện chuyển phòng học, nhưng Hàn Thạc không nhận ra, cô chỉ đành đâm lao thì phải theo lao, múa bút thành văn trên mẩu giấy nhỏ: “Lần trước trước khi vào lớp, mình đã nhìn thấy cô ấy khóc rồi.”

Hàn Thạc hơi ngây ra một chút, lập tức nói: “Có lẽ họ sẽ chuyển cô ấy xuống dẫn dắt học sinh mới, dù sao thì cũng sẽ không đuổi việc cô ấy đâu, cậu đừng nghĩ vớ vẩn.”

Dặn dò nhắc nhở mấy nội dung trong kỳ thi xong, Phạm Mân Đình đặt phấn xuống, phủi phủi bụi phấn trên tay mình.

“Thời gian thi là thứ năm và thứ sáu, chủ nhật là họp phụ huynh.” Phạm Mân Đình viết bốn hàng chữ lên bảng đen, đó là thời gian thi cụ thể của từng môn học, cô Phạm gõ vào bảng, yêu cầu mọi người ghi chép thời gian thi lại.

“Thứ tư được về sớm hơn hai tiết, mọi người nhớ dọn vệ sinh lớp học, bỏ hết những đồ đạc ở trong ngăn bàn và tủ đựng đồ đi nhé, sau khi khai giảng là phải chuyển phòng học rồi, trước khi đi thì quét dọn lớp học cho sạch vào, để lại cho các đàn em lớp dưới và phụ huynh học sinh ấn tượng tốt, đừng để người ta vừa mới đặt chân vào lớp đã thấy bẩn thỉu bừa bộn đấy.”

Nói đến vấn đề chuyển phòng học, dưới lớp bắt đầu vang lên tiếng bàn tán ồn ào.

Lộ Hủ hỏi Hàn Thạc: “Lớp chúng ta và lớp sáu còn được học chung một tầng không?”

Hàn Thạc không nghe rõ.

Lộ Hủ lại lớn tiếng hỏi thêm một lần nữa, nhưng không biết tại sao đúng lúc ấy cả lớp đột nhiên im bặt, chỉ còn lại duy nhất giọng nói của cô vang vọng trong phòng học.

Hôm nay cô thật sự quá đen đủi.

Mọi người bỗng nhiên cười ầm lên, Phạm Mân Đình dùng khăn lau bảng nặng nề đập lên bàn giáo viên ba cái.

“Phòng học phân chia như thế nào còn chưa có quyết định chính thức, đây cũng không phải chuyện mà các em cần bận tâm, trước khi khai giảng sẽ thông báo đến mọi người dưới hình thức tin nhắn. Sắp phải thi rồi, đem tâm tư đặt vào chuyện thi cử mới là quan trọng nhất.” Phạm Mân Đình ý tứ sâu xa liếc nhìn Lộ Hủ một cái, “Nếu đã không nỡ rời xa lớp sáu như vậy, thì em dứt khoát ngồi sang lớp đó mà học luôn đi là được rồi.”

Lộ Hủ nghĩ bụng, cô đang cầu còn không được đây.

***

Hết tiết tự học là được tan học, Lộ Hủ từ nhà vệ sinh trở lại lớp, Trương Vãn Ức đứng ở cửa lớp sáu chặn cô lại.

“Nghe nói lúc nãy trên lớp cậu bị cô Phạm tóm sống mấy lần liền?” Trương Vãn Ức kéo lấy Lộ Hủ từ sau lưng, khoác vai bá cổ cô.

Mới có mấy phút mà đã nghe được tin đồn rồi, chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tên miệng lớn Hàn Thạc lại bép xép rồi.

Lộ Hủ tức đến bật cười: “Có phải Hàn Thạc lại phát sóng trực tiếp tin vịt cho cậu không?”

Trương Vãn Ức bắt chước theo giọng điệu của Phạm Vân Đình nói: “'Nếu đã không nỡ rời xa lớp sáu như vậy, thì em dứt khoát ngồi sang lớp đó mà học luôn đi là được rồi', ha ha ha ha, buồn cười quá đi mất, cậu chưa từng bị cô Phạm mắng bao giờ đúng không? Lộ Hủ à, you also have today!”

“Chẳng phải cậu cũng là khách quen bên miệng cô Phạm đấy thôi, chó còn chê mèo lắm lông!”

“Đừng có đứng ngốc ở đó nữa, mau giúp mình một việc.” Trương Vãn Ức kéo Lộ Hủ vào phòng học của lớp sáu.

Trên bảng báo tường phía cuối phòng học lớp sáu có dán rất nhiều ảnh, đều là những bức ảnh đời thường của những học sinh trong lớp đó. Lão Chương bảo phải giữ gìn mấy tấm ảnh này, đợi đến khi chuyển tới lớp học mới lại dán chúng lên.

Trương Vãn Ức giẫm chân lên một chiếc ghế, bóc những bức ảnh kia xuống rồi đưa cho Lộ Hủ, Lộ Hủ phủi sạch bụi bặm rồi xếp chúng lại, hai người phối hợp ăn ý.

Ảnh của Khúc Tu Ninh cũng nằm trong số đó.

Tấm ảnh đó của anh được chụp ở Phần Lan, chàng thiếu niên ngồi bên cạnh vòng tròn đánh dấu Bắc Cực, nhìn thẳng vào ống kính vui vẻ giơ tay hình chữ “V“.

Lúc đó tóc anh ngắn hơn bây giờ một chút, đường nét rõ ràng trong sáng, tràn ngập ánh mặt trời, con ngươi của anh sáng ngời tựa một vì sao trong dải ngân hà. Hơi thở mạnh mẽ ấy thậm chí còn xuyên thấu qua lớp giấy, đâm thẳng vào Lộ Hủ.

Cô chỉ có thể thông qua bức ảnh này, tưởng tượng ra cuộc đời đầy màu sắc của anh.

“Cậu nhìn tấm ảnh này của lão Chương đi, xấu quá đi mất.” Không biết Trương Vãn Ức đã nhảy từ trên ghế xuống từ bao giờ, cầm một tấm ảnh của lão Chương giơ ra trước mặt Lộ Hủ.

Trong lúc hoảng loạn, Lộ Hủ nhanh như chớp nhét tấm ảnh của Khúc Tu Ninh vào trong túi quần đồng phục, rồi tiếp lời Trương Vãn Ức: “Đây có lẽ là bức ảnh đẹp trai nhất của lão Chương rồi đấy.”

Trương Vãn Ức cười lớn.

Hai người các cô đang cười đùa vui vẻ, Lộ Hủ hơi lùi về sau một bước, chẳng may giẫm phải chân của một ai đó.

Cô lảo đảo không đứng vững, người bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.

Lộ Hủ quay đầu lại nhìn, Khúc Tu Ninh đang đứng ngay đằng sau cô, bàn tay vẫn giữ trên cánh tay cô.

Chắc là do có tật giật mình, cô lập tức trở nên vô cùng dè dặt.

“Xin, xin, xin lỗi cậu.”

Khi bốn mắt nhìn nhau, Khúc Tu Ninh đứng ở khoảng cánh gần đưa mắt nhìn cô gái một chút, làn da trắng mịn, bên khoé mắt có một nốt ruồi lệ, tinh tế mà đặc biệt.

Bản thân mình suýt nữa thì ngã, mà còn nói xin lỗi người khác, trong lòng anh bỗng loé lên câu nói này. . Truyện Tiên Hiệp

Anh đáp một câu “không sao”, nhàn nhạt, hình như thực sự không sao thật.

“Chỗ còn lại để tôi làm nốt cho.” Anh ngẩng đầu lên nhìn, quay người nói với Lộ Hủ một câu, “Cậu vất vả rồi.”

“Không có gì...” Chỉ cần có Khúc Tu Ninh ở đây, cô lại giống như mắc phải chứng mất ngôn ngữ vậy, mấy câu nói lúc pha trò chọc cười cùng Trương Vãn Ức thì bây giờ một câu cô cũng không thốt nên nổi.

Anh nhanh chóng đem mấy bức ảnh còn sót lại bên trên tháo hết xuống, thậm chí còn không cần đứng lên ghế.

Xong xuôi mọi việc, Khúc Tu Ninh phủi bụi trên tay, thuận miệng hỏi: “Sau khi khai giảng lớp chúng ta phải chuyển sang tầng hai của toà bên kia thật à?”

Trương Vãn Ức: “Theo tin vỉa hè thì là như thế, chắc cũng phải đúng tám chín mươi phần trăm.”

Khúc Tu Ninh mở miệng, nhàn nhạt nói: “Cũng chẳng cách xa mấy, không có khác biệt nhiều.”

Dường như anh chẳng mảy may để ý tới, tâm tư Lộ Hủ trống rỗng.

“Đương nhiên là khác biệt rồi, muốn đến tìm người còn phải chạy từ tầng dưới lên rồi lại chạy từ tầng trên xuống, phiền phức lắm.” Trương Vãn Ức nói tiếp, “Chẳng may đụng phải người thích sai vặt học sinh như lão Chương, chạy không gãy cả chân mới là chuyện lạ.”

Lộ Hủ tiếp lời: “Đúng vậy, giữa hai lớp thường xuyên phải đưa tài liệu cho nhau, hai lớp cách xa nhau quá quả thực không tiện cho lắm.”

Khúc Tu Ninh gật đầu: “Cũng đúng, vẫn nên ở cạnh nhau thì tốt hơn.”

Lộ Hủ nhìn chàng thiếu niên với dáng vẻ ung dung thản nhiên trước mặt, cô thầm nghĩ, cứ tạm thời để cho cô hiểu lầm câu nói này như vậy đi.

***

Về đến nhà, Lộ Hủ phát hiện đèn trong phòng bếp đang sáng, còn có cả âm thanh oang oang của chiếc máy hút mùi.

“Bố?” Lộ Hủ thử gọi một tiếng.

Bố cô thò nửa người từ trong phòng bếp ra: “Tiểu Hủ về rồi đấy à? Con đợi một lát, cơm sắp xong rồi đây.”

Lộ Hủ đặt cặp sách xuống, lấy một quả chuối trong tủ lạnh ra, đứng dựa người vào cửa phòng bếp, vừa ăn vừa nhìn.

Đồ ăn đã được thái xong để chuẩn bị nấu đặt ở trong phòng bếp, nhìn có vẻ rất nhiều, ước chừng ít nhất cũng phải bốn món mặn một món canh.

“Bố, sao bữa nay thịnh soạn vậy, hôm nay nhà chúng ta có khách sao?”

Bố cô ngẩng đầu lên cười: “Ăn cơm xong, lát nữa bố gói lại mang qua cho dì Triệu của con nữa, hôm nay cô ấy tới lớp năng khiếu đón Tư Nhiên, không có thời gian nấu cơm.”

“À.” Lộ Hủ tiếp tục cắn một miếng chuối, cô nghĩ một chút, “Vậy tại sao bố không gọi dì ấy tới nhà ăn cơm cùng luôn?”

Có lẽ vì không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy, nên thấy thế Lộ Hiểu Minh lập tức ngây người.

“Vậy... để bố gọi điện cho cô ấy.”

“Đều sắp thành người nhà cả rồi, ăn bữa cơm thôi thì có gì đâu.”

Tự Lộ Hủ cũng không dám tin rằng câu nói này lại phát ra từ miệng của cô.

Khoảng thời gian này, trong nhà sắp phải có thêm một “người phụ nữ”, chắc chắn cô sẽ có chút khó xử không biết phải làm thế nào. Nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết sức hiểu chuyện một chút, để cho bố không phải vất vả như vậy nữa.

Bố cô rút một tờ giấy nhà bếp ra lau tay rồi gọi cho dì Triệu một cuộc điện thoại, lúc nói chuyện qua điện thoại còn cố ý nhấn mạnh, là do Lộ Hủ bảo gọi hai mẹ con họ tới ăn cơm.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Bố vẫn còn một món chưa nấu xong.

Lộ Hủ, dì Triệu và Triệu Tư Nhiên, ba người ngồi ngoài phòng khách mắt to trừng mắt bé.

Dì Triệu đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp một cái, nói: “Dì đi giúp bố con.”

Triệu Tư Nhiên cũng muốn đi theo, dì Triệu đẩy Triệu Tư Nhiên đến trước mặt Lộ Hủ: “Tư Nhiên nó rất ngốc, con chơi cùng nó nhé.”

Một học sinh lớp mười hai mười bảy tuổi, và một thằng nhóc vừa mới lên cấp hai, thật sự không có gì để “chơi” hết. Triệu Tư Nhiên dè dặt gọi cô một tiếng “chị”, Lộ Hủ chính thức đáp lại một câu “em đến rồi à“.

Một lát sau, Triệu Tư Nhiên cẩn thận từng tí một hỏi cô: “Chị, sau này em sẽ ở phòng nào?”

Cô còn chưa từng bàn đến vấn đề này với bố mình.

Nhưng có điều trong nhà có bốn phòng, bố và dì Triệu ngủ trong phòng ngủ chính, Lộ Hủ ngủ ở phòng ngủ phụ, Triệu Tư Nhiên chỉ có thể chọn một trong hai là phòng sách hoặc phòng dành cho khách thôi.

Hai người bọn họ đến phòng dành cho khách xem trước, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo. Triệu Tư Nhiên không nói gì, không nhìn ra được là có thích hay không.

Tiếp đó họ đến phòng sách, trong phòng sách có một mặt tường đặt giá sách, không gian còn thừa lại không rộng lắm, được nối liền với cửa sổ lồi để tạo thành một chiếc giường nhỏ kiểu tatami. Mặc dù không gian không rộng, nhưng căn phòng này sẽ đem lại cho người khác một cảm giác rất an nhàn.

Dường như Triệu Tư Nhiên rất thích cách thiết kế này, ánh mắt phát sáng, nhìn ngắm khắp mọi nơi.

Trên giá sách có những chiếc màn chắn bằng thuỷ tinh, bên trong vẫn còn trống, cậu bé đang dự tính xem có thể đặt bộ sưu tập truyện One Piece của mình vào đó không.

Lộ Hủ nhìn thấu tâm tư của cậu bé, hỏi: “Em thích cái phòng này à?”

Triệu Tư Nhiên gật đầu.

Triệu Tư Nhiên bắt đầu trình bày ý tưởng của mình cho Lộ Hủ nghe, còn mô phỏng nói theo câu cửa miệng nổi tiếng của Luffy.

Lộ Hủ chợt nhớ đến một câu chuyện cười lạnh đã cũ, tiếp lời cậu bé: “Vua hải tặc (Thượng Hải)? Đừng có ngu ngốc thế nữa, an ninh trật tự ở Thượng Hải rất là nghiêm đó.”

Nếu sau này đã là người một nhà rồi, thì phải để cho em trai nhỏ này lĩnh hội được khiếu hài hước của cô.

Quả nhiên cách ba tuổi là cách cả một thế hệ, Triệu Tư Nhiên không hiểu cô nói gì, liền chạy vào bàn sách ngồi nghịch trên chiếc ghế xoay.

Lộ Hủ hít sâu một hơi, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên được 180 điểm cô cũng không cảm thấy thất bại như vậy.

“Chị ơi.” Triệu Tư Nhiên lật một cuốn sách trên mặt bàn ra, “Chị đến xem cái này đi.”

Lộ Hủ bước tới đó, phát hiện đó là một cuốn album ảnh, bên trên là những bức ảnh chụp chung của bố cô và dì Triệu.

Những bức ảnh này đều rất bình thường, hầu hết đều là chụp ở trong núi. Trước đây bố cô không thích chụp ảnh, cứ nhìn thấy máy ảnh là người lại cứng nhắc như một chú robot vậy. Nhưng trong những tấm ảnh này, hai người bọn bọ mặc đồ trang bị dã ngoại, đứng trong một bìa rừng, nở một nụ cười rất chân thành.

“Ở đây vẫn còn một tấm ảnh nữa.” Triệu Tư Nhiên chỉ xuống dưới đất.

Dưới chân Lộ Hủ là một tấm ảnh đã nhàu nát, gương mặt của Khúc Tu Ninh lộ ra, đang mỉm cười với hai người bọn họ.

Nó rơi ra khỏi túi quần từ khi nào vậy?

“Đây là ai vậy?” Triệu Tư Nhiên nhanh tay nhanh mắt nhặt tấm ảnh lên trước.

Lộ Hủ hoảng hốt gần chết, nhưng vẫn mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: “Đây là ảnh của bố chị chụp hồi còn trẻ đấy.”

“Nhưng ngày chụp chú thích bên dưới tấm ảnh là năm ngoái mà.”

Là ai đã nói thằng nhóc này ngốc nghếch vậy?

“Cơm chín rồi, mau ra ăn cơm thôi.” Bố cô kịp thời xuất hiện trước cửa phòng sách, “Hai đứa đang xem album ảnh à.”

Lộ Hủ gật đầu, khen ảnh chụp rất đẹp.

“Đây đều là mấy bức ảnh chụp lúc cùng dì Triệu của con ra ngoài đi bộ đường dài đấy.” Bố cô đi tới tự mình nói, “Bức này chụp ở Nam Hồ, bức này chụp khi ở núi Thuý Hoa...”

Triệu Tư Nhiên bỗng chợt hỏi một câu: “Có phải chị thích anh ấy không?”

Cô chưa từng có cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư như thế này. Sau lưng Lộ Hủ bất chợt lạnh toát. Cô nhắm chuẩn thời gian, tay đặt dưới bàn, nhanh chóng giằng lại bức ảnh của Khúc Tu Ninh.

Bố cô còn tưởng rằng câu hỏi ấy là đang hỏi ông có thích dì Triệu không, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này ngượng nghịu một lúc, sau đó trả lời: “Đúng vậy, rất thích.”

Triệu Tư Nhiên không hề nghịch ngợm trêu đùa với bố cô, mà chỉ cười hi hi chăm chú nhìn cô.

Mặc dù bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu rồi, nhưng dường như cho dù là vật chất hay tình cảm hai người họ cũng chưa từng để cô phải thiếu thốn, cô từng cho rằng chỉ cần có tình yêu thương của gia đình là đủ rồi, sẽ không phải giống như một con nhóc mê trai, đặt hết tâm tư của mình trên người những cậu chàng ngốc nghếch kia.

Nhưng bây giờ cô phát hiện, có những tình cảm không thể nào không chế được, mà nó sẽ tuỳ ý lớn dần lên.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ và xán lạn của Triệu Tư Nhiên, Lộ Hủ đột nhiên nhớ tới câu nói của Trương Vãn Ức.

You also have today.

Đúng vậy, cô cũng có ngày này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.