Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 54: Chương 54




Edit: Ry

Ảnh đế Phó đã mở miệng đuổi người, tất cả mọi người đều thức thời rời khỏi phòng. Trần Phong và Tiểu Thôi làm trợ lý nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hộp thức ăn và đống chai lọ, tội nghiệp Lưu Nghệ Niên, vừa mới bước chân vào phòng đã bị Văn Dao túm vai đẩy ra ngoài.

Trong đám người đi ra lại không có Tạ Thời Dã, y vẫn còn đang nắm cổ tay Phó Húc. Dương Dương bất đắc dĩ đứng ở cửa phòng, đợi siêu sao Tạ buồn ngủ đến mức đần người ra rồi, để xem chừng nào thì y mới tỉnh lại.

Trần Phong là người cuối cùng ra khỏi phòng, hắn xách theo túi rác, tươi cười chào hỏi với Dương Dương, sau đó quay đầu hỏi Phó Húc: “Mai em vẫn gọi anh dậy lúc bảy giờ ạ?”

Phó Húc lặng lẽ gật đầu, cuối cùng Tạ Thời Dã cũng có phản ứng, y thả cổ tay Phó Húc ra, rút tay về, từng ngón tay khép lại, nắm chặt, muốn giữ lại hơi ấm ấy trong lòng bàn tay lâu thêm một chút.

Tạ Thời Dã không nói gì, y đang tự hỏi nên mở lời như thế nào mới có thể cứu vãn những tình cảm bản thân để lộ ra vì quá xúc động.

Ánh mắt vừa rồi của y có lẽ đã quá mức, thái độ cũng rất lạ thường, không hề giống với y ngày thường lúc đối mặt với Phó Húc.

Dù biết không nên nhưng y vẫn làm vậy, để rồi xúc động qua đi, y chỉ có thể buồn rầu suy nghĩ xem nên sửa chữa lại như thế nào. Nhưng đầu óc vì buồn ngủ mà hỗn độn vô cùng, ngay cả nghĩ một chút thôi cũng rất tốn sức.

Tạ Thời Dã và Phó Húc chìm vào một bầu không khí im lặng đến kì quái, y không đi, cũng không nói chuyện, mà nhìn vẻ mặt của y, có khi chính y cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì.

Phó Húc săn sóc tìm lí do giúp y, anh nói với Dương Dương: “Cậu về trước đi, có lẽ Tiểu Dã muốn nói chuyện gì đó với tôi.”

Dương Dương không đi ngay mà đứng đó đợi Tạ Thời Dã mở lời. Dương Dương không nghe Phó Húc, biểu hiện như vậy lại khiến Phó Húc rất hài lòng, nếu như ai cũng có thể sai khiến trợ lý riêng của Tạ Thời Dã, thì đó mới là điều khiến người ta phải lo lắng.

Tạ Thời Dã nghe sau lưng mình không có tiếng động, biết là Dương Dương vẫn chưa đi, bèn quay lại gật đầu với cậu. Dương Dương đành phải bắt chước Trần Phong nói: “Mai 7 giờ em sẽ tới gọi anh.” Nói xong còn không nhịn được mà bổ sung: “Nhớ ngủ sớm một chút, đừng trò chuyện muộn quá.”

Bà mẹ già Dương Dương vừa đi, Phó Húc đã đi tới công tắc đèn, tắt đèn trắng, để lại đèn vàng ấm áp.

Lúc đi qua Tạ Thời Dã, anh nói: “Đứng đó không mỏi à, ngồi xuống đi.”

Phó Húc đi tới cửa sổ sát đất, mở máy lọc không khí. Trong lúc tiếng nhạc khởi động máy lọc không khí vang lên, Tạ Thời Dã ngồi xuống ghế sô pha, tiếng Phó Húc vọng tới từ một nơi không xa: “Uống nước chanh không?”

Tạ Thời Dã nói vâng, không biết sao Phó Húc lại đổi ý, hỏi y hay là uống sữa tươi nhé. Tạ Thời Dã vẫn nói vâng, dù trong lúc mỏi mệt chỉ muốn ngủ này, Phó Húc có muốn cho y uống cà phê để tỉnh táo, Tạ Thời Dã vẫn sẽ chỉ có một đáp án, đó chính là vâng.

Y cũng thích thuận theo mà tiếp nhận bất cứ thứ gì Phó Húc mang lại cho mình, dù có là khổ đau.

Phó Húc hâm nóng sữa bò, lò vi ba chuyển động, tiếng máy móc vận hành khiến căn phòng náo nhiệt hơn một chút, anh không nói gì, Tạ Thời Dã cũng không nói, y đang nhìn ra ban công.

Bồn ngọc bích kia được chăm rất tốt, đèn sinh trưởng vẫn được mở như trước, chiếu sáng cho nó.

Tạ Thời Dã lại bỗng có chút hâm mộ chậu cây kia một cách vô lý, vì từ đầu đến giờ Phó Húc vẫn luôn quan tâm nó.

Nhưng ngẫm lại thì thực vật không thể nói chuyện, cũng không thể yêu đương với Phó Húc, làm người vẫn tốt hơn, mặc dù rất khó, nhưng biết đâu Phó Húc, có lẽ sẽ có một phần vạn cơ hội có thể ở bên y.

Chắc là vì quá buồn ngủ rồi nên trong một đêm như vậy, Tạ Thời Dã lại không nhịn được mà trở nên tiêu cực, đầu tràn đầy những ý tưởng không thể hiểu nổi.

Tinh, sữa bò đã hâm xong. Phó Húc cầm cốc sữa tới, đặt xuống bàn trà trước mặt Tạ Thời Dã: “Sau khi anh đi thì cậu với thầy thế nào?” Anh tưởng là Tạ Thời Dã muốn nói cho anh chuyện giữa mình với Chung Xương Minh.

Tạ Thời Dã thuận theo anh mở miệng, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra tối nay với Phó Húc.

Y nói rất chậm, bởi vì tư duy trì trệ, có đôi khi câu sau không ăn nhập gì với câu trước. Để tỉnh táo hơn, Tạ Thời Dã cầm cốc sữa uống một ngụm, lại bị mùi sữa đậm đà hòa trộn vào đầu óc, khiến y càng thêm buồn ngủ.

Phó Húc hỏi y: “Thật ra thầy nói cậu như vậy, cậu không thấy tức giận à?”

Anh hiểu rõ ông thầy nhà mình, lúc không nể tình quả đúng là khiến người ta rất khó chịu. Bởi vì cái tính tình này nên dù Chung Xương Minh đã dạy ra không ít diễn viên, nhưng thật lòng coi ông như thầy lại chỉ có mình Phó Húc.

Những người khác bề ngoài thì cung kính hết mực với Chung Xương Minh, nhưng thật ra đều nói với người xung quanh rằng tính cách Chung Xương Minh rất cổ quái, xấu tính, khó mà ở chung. Nếu không phải là vì ông có tài năng thì đúng là không sống nổi ở cái giới này.

Tạ Thời Dã kinh ngạc nhìn Phó Húc, không hiểu mà hỏi lại: “Tại sao phải tức giận?”

Phó Húc không khỏi bật cười, ngón tay anh đặt trên đầu gối, khẽ gõ: “Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy tức giận.”

Tạ Thời Dã im lặng một hồi: “Đó là vì bọn họ không hiểu.” Y đặt cốc sữa xuống, nghiêm túc thảo luận với Phó Húc: “Em đã gia nhập không ít đoàn làm phim, trước kia em cảm thấy mình rất may mắn, chưa nổi tiếng nhưng đều gặp được những đạo diễn rất dễ nói chuyện, mà nổi tiếng rồi thì chỉ gặp được đạo diễn sẽ luôn khen ngợi em.”

“Người xung quanh nâng niu em, có fan hâm mộ yêu thương, có tỉ lệ người xem và độ nổi tiếng chống lưng, đúng là rất dễ chịu.” Tạ Thời Dã ngả người tựa vào ghế sô pha, đổi thành một tư thế thoải mái, còn kéo tới một cái gối ôm trên ghế sô pha dài, đặt ở trước ngực, rồi chống cằm lên đó.

Tạ Thời Dã chậm rãi chớp mắt: “Về sau thì thấy không ổn nữa, vì không ai có thể cứ mãi thoải mái sống trong cái vùng an toàn của mình.”

Phó Húc vẫn luôn yên lặng nghe y nói, không tự tiện chen ngang. Tạ Thời Dã tiếp tục: “Em chẳng có gì hơn người cả, nhưng nếu phải nói, thì có lẽ là rất may mắn.”

Người đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng như vậy, có ai mà không dựa vào số mệnh. Nếu không thì trong cái giới này có biết bao nhiêu người nỗ lực phấn đấu, dốc cả một đời, sao vẫn chỉ là một người tầm thường.

Tạ Thời Dã cọ mặt vào gối ôm, giọng nói càng lúc càng chìm xuống: “Đương nhiên em có thể thẳng lưng cứng rắn đối đầu với thầy Chung, bởi vì em có danh tiếng, em có rót vốn cho bộ phim này, ít nhiều cũng có một nửa được coi là nhà đầu tư, chắc chắn thầy Chung sẽ phải suy nghĩ chu toàn mà chịu yếu thế với em. Thế nhưng, như vậy thì có lợi gì cho em chứ?”

Có được mặt mũi trong chốc lát, nhưng sẽ đánh mất điều gì, sự coi trọng và chỉ dạy của Chung Xương Minh, cũng như dư luận và thanh danh trong đoàn làm phim.

Đừng nhìn tối nay tất cả mọi người đều nói Chung Xương Minh không nể mặt y mà nhầm, nếu như y thật sự cãi cọ với đạo diễn, hướng gió sẽ đổi chiều ngay lập tức, họ sẽ nói rằng Tạ Thời Dã ỷ vào danh tiếng của mình mà không thèm nể mặt đạo diễn, cái đó sẽ nghiêm trọng hơn việc đạo diễn mắng diễn viên nhiều.

Y hiểu hết, huống hồ nguyên nhân của chuyện này, vốn là lỗi của y.

Tạ Thời Dã chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng Phó Húc đi tới nói gì đó với y, y không nhớ nổi nữa, tư duy dần trở nên hỗn loạn, cảm giác cũng trì trệ, rồi cứ thế trong sự mơ hồ, y thiếp đi.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình như y cảm giác được mặt mình ngưa ngứa.

Giống như bị đầu ngón tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua, thật dịu dàng.

Đợi đến khi tỉnh lại, Tạ Thời Dã không rõ mình đang ở đâu. Y nằm thẳng trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn lông, trong phòng khách đã không còn ai, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ mờ ảo.

Y ngồi đó một lúc, cuối cùng mới nhận ra mình vậy mà lại thiếp đi trong phòng Phó Húc. Tạ Thời Dã cầm di động lên, liếc nhìn thời gian, đã là ba rưỡi sáng.

Tạ Thời Dã gấp gọn chăn, một hơi uống cạn cốc sữa bò lạnh ngắt. Đây là Phó Húc tự tay hâm cho y, y không thể lãng phí.

Y rón rén định đi, nhưng khi đi ngang cửa phòng ngủ chính, cửa không khóa, y lại ma xui quỷ khiến mà nhìn vào trong. Phó Húc lúc ngủ thế mà bật một ngọn đèn ngủ, nhưng lại đeo bịt mắt.

Khiến Tạ Thời Dã hơi buồn cười, bật đèn lại đeo bịt mắt, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, thật đáng yêu.

Y rón rén đi tới trước giường Phó Húc, phát hiện người này đang đeo bịt tai, đại khái là không nghe được gì hết. Hơi thở mềm mại kéo dài, tư thế ngủ cũng ngay ngắn mà bình yên.

Một tay Phó Húc khoác lên chăn, thả lỏng xòe ra. Tạ Thời Dã cách một tầng không khí trùm lên bàn tay ấy, nhìn cái bóng phủ lên làn da, có một loại cảm giác hạnh phúc hư vô.

Y tự tiêu khiển một hồi, vốn muốn xem mặt Phó Húc, nhưng ánh mắt đi lên lại tình cờ phát hiện trên xương quai xanh của đối phương trống không, không có dây chuyền, cũng không có nhẫn.

Không có từ khi nào vậy? Tạ Thời Dã không chú ý.

Từ ngày Phó Húc đeo lên sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn đó trước mặt y, ánh mắt y hình thành phản ứng kích thích với cổ và xương quai xanh của anh, sẽ không tùy tiện nhìn chỗ đó, sợ rằng nhìn thấy sợi dây chuyền kia, trái tim sẽ đau.

Trốn tránh quá lâu, ngay cả khi ngọn nguồn của nỗi đau đã biến mất từ khi nào y cũng không biết.

Những suy nghĩ đã trăn trở tới nát vụn ở trong lòng lại xông lên đầu.

Nếu như Phó Húc không kết hôn thì tốt rồi, nếu như Phó Húc không thích người khác thì tốt rồi.

Nếu như y không thích Phó Húc... Thì tốt rồi.

Cái trước là sự thật không thể thay đổi, cái sau là con tim bất lực đổi thay.

Tạ Thời Dã lẳng lặng ngắm Phó Húc, y sẽ không làm gì, dù có yêu nhiều hơn nữa y cũng biết có vài giới hạn mình không thể vượt qua.

Mơ mộng viển vông trong lòng thì thôi, nhưng nếu thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn, chính y cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Ngón tay y cách một tầng không khí vuốt ve bờ môi Phó Húc, rồi ấn lên môi mình, nhận một nụ hôn không có cách nào chạm tới.

Tạ Thời Dã khẽ thở dài, nếu như giờ Phó Húc có tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra ánh mắt y lúc này giống y như đúc đêm đó bên bờ sông, khuôn mặt u buồn, khe khẽ thở than.

Không còn là đối với chủ nhân của sợi dây chun anh không hề biết, mà là đối với anh.

Y lặng im không một tiếng động mở miệng, bờ môi mấp máy.

“Em yêu anh, ánh trăng của em.”

Nếu như anh biết thì tốt rồi, nhưng em lại không mong anh sẽ biết.

Em chỉ mong có thể giữ gìn những đắm say luôn che giấu này càng lâu càng tốt.

Bởi vì anh biết rồi, anh sẽ không cho phép em giữ lại tình yêu này nữa.

Anh là ánh trăng trên bầu trời, là tia sáng em vẫn luôn trộm ngắm nhìn.

____________________________

Còn 11 chương nữa là tu thành chính quả rồi, ráng lên Dã ơi (';ω;`)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.