Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 6: Chương 6: Vũ khí




Hướng Gia Quân thình lình hiểu ra: “Tầng bốn là khu ăn uống, họ lên đó lấy dao?”

Hạ Trầm yên lặng một lát, liếc nhìn phiên bản búa leo núi vừa được cải tạo trông rất ngầu nhưng chưa biết có làm nên trò trống gì không kia, cúi đầu nói: “Chờ họ đi xa rồi chúng ta hẵng xuống, cầm chắc đồ chơi của cậu đấy, đừng có tạo thành tiếng.”

Vốn dĩ Hướng Gia Quân muốn phản bác, cậu đã cố ý buộc búa đập thịt cao hơn cán gậy, phần chân thép của gậy cũng được bọc thêm một lớp vải, lúc chống xuống đất sẽ không phát ra tiếng, thế nhưng vừa thấy ánh mắt của thầy Hạ thì DNA sợ hãi giáo viên của cậu đã bị kích hoạt ngay lập tức, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Trầm có sự cam đoan của cậu rồi thì đi trước bước ra ngoài, kết quả là vừa nhấc chân đã bị cậu kéo về.

Cậu thì thào gọi anh: “Chờ tôi với, anh có muốn tôi nhảy lò cò không!”

Thầy Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng vẫn vươn một tay ra rồi dùng mắt ra hiệu cho cậu. Cơn tức của Hướng Gia Quân bỗng dưng nghẹn ứ, có cảm giác được chiều mà lo, rón rén thò tay nắm lấy tay người ta. Hạ Trầm không dừng lại mà tiếp tục cất bước, kéo cậu lảo đảo theo sau làm cho cậu không thể không dùng sức nắm chắc cánh tay anh.

Quả nhiên đúng là bản tính khó dời.

Cậu không thèm khách sáo mà dựa cả nửa người mình lên người Hạ Trầm, mọi sự đều phải lấy vết thương ở chân trái làm ưu tiên hàng đầu.

Bọn họ chờ hai người kia biến mất ở góc ngoặt rồi mới đi xuống tầng, nhìn hướng đi thì có lẽ hai người đó cũng định đến siêu thị.

Hạ Trầm vừa nâng vừa kéo một bệnh nhân đi hướng tầng ngầm một, đoạn đường nói dài không dài nhưng đối với bệnh nhân này thì cũng chẳng phải ngắn. Hướng Gia Quân đi rất gian khổ, thậm chí trên trán cũng đổ mồ hôi, đành phải dời đi sự chú ý bằng cách hỏi chuyện: “Hai người kia trông như thế nào?”

Trái lại Hạ Trầm không cảm thấy mệt mỏi, mặt không đổi sắc, nghe vậy thì cẩn thận nhớ lại nhưng khi nãy anh cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút mà thôi, về cơ bản cũng không thể thấy rõ.

“Quần áo tối màu, chắc là một nam một nữ, dao ở trong tay người nam.”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Hướng Gia Quân, lúc này cầu thang chính là cực hình đối với cậu, cậu không nhịn được mà lẩm bẩm: “Trong siêu thị có xe đẩy không nhỉ? Anh đẩy tôi đi.”

Rốt cuộc hai người cũng đi đến cửa thoát hiểm ở tầng ngầm một, Hạ Trầm đứng lại rồi chìa tay trước mặt Hướng Gia Quân: “Đưa vũ khí của cậu cho tôi, không cần cái búa gậy kia của cậu.”

Cậu nhăn mặt ngẩng đầu: “Anh muốn làm gì?”

Vẻ mặt Hạ Trầm rất thản nhiên, có lẽ do đã quen quản lý học sinh nên khi đối mặt với một người từng là sinh viên trường mình như Hướng Gia Quân thì anh vẫn vô thức thể hiện dáng vẻ của bề trên.

“Không phải cậu không đi được à, đừng có vào tặng đầu cho người ta.”

Hướng Gia Quân còn chưa trả lời thì Hạ Trầm đã đá thêm một câu: “Hay cậu muốn vào trước cũng được nhưng đưa chìa khóa xe cho tôi đã, nếu cậu chết thì tôi còn chạy nhanh hơn chút.”

Cái tay đang định thò vào túi quần của cậu rụt trở về, cậu sẽ không dễ dàng đem vũ khí đưa cho cái miệng không biết nói tiếng người này đâu. Nếu con người có một thanh biểu thị độ tức giận thì giá trị giận dữ của cậu đã sắp chạm đến đỉnh rồi.

Thật ra Hướng Gia Quân trông cực kỳ lương thiện, gương mặt đơn thuần vừa nhìn là thấy một lòng hướng thiện tươi sáng như ánh nắng mặt trời, mới không lâu trước đây còn là sinh viên người gặp người thích, trong công việc cũng là một nhân viên chăm chỉ chịu thương chịu khó, vậy mà từ khi gặp Hạ Trầm đã cáu gắt suốt cả một đường, thế nhưng vẫn chỉ là một cậu thanh niên không nổi đóa không gây hấn mà thôi.

Hướng Gia Quân trừng mắt lườm Hạ Trầm rồi xoay người mở cánh cửa phụ ra thành một khe hở nhỏ.

Ngay sau cửa là chuỗi quầy thu ngân, nhân viên đã biến mất đâu hết, chỉ có một khách hàng đang đứng ở gần đây.

Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình thấp bé tròn trịa, cái bụng bia đẩy lớp áo lên thật cao. Hắn ta đang nhặt nhạnh ở khu đồ ăn vặt đóng gói, tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vì hình thể mà trông vẫn chậm chạp.

Hướng Gia Quân quan sát một lát rồi quay đầu lại nói nhỏ với Hạ Trầm đang đứng khoanh tay: “Chỉ có một người thôi, nhìn qua thì khá yếu.”

Thầy Hạ ngạc nhiên nhướn mày: “Cậu mà cũng nói người khác yếu ớt hả?”

Hướng Gia Quân vờ như cái gì cũng không nghe thấy, hỏi tiếp: “Bây giờ đi vào hay chờ người đó rời khỏi?”

“Càng đợi thì càng có nhiều người.” Hạ Trầm khởi động hai tay, “Mở cửa đi.”

Cậu nghe xong lời này thì cảm thấy như bản thân đang ở đấu trường vậy, Hạ Trầm là đấu sĩ chuẩn bị lên sân liều chết còn cậu là tên giúp việc tép riu phụ trách đứng mở cửa.

May mắn thay, lòng tự trọng của cậu đã bị tư bản mài mòn từ lâu rồi, hiện tại không còn thấy bản thân thất bại nữa mà thay vào đó cảm thấy chơi thế này cũng khá là vui.

Lòng hăng hái trong ngực Hướng Gia Quân cao ngất, ầm một tiếng mở cánh cửa ra.

Trạm đầu tiên trên đường trốn chạy, đấu trường thành phố.

Hạ Trầm đi hai bước rồi đột nhiên xoay người nhìn cậu: “Còn không đi theo mau? Đứng đấy cười cái gì?”

Hướng Gia Quân hoàn hồn, nhanh chân chạy theo anh.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động thì giật mình sợ hãi, vội vã kéo xe đẩy chạy mất. Cậu thấy vậy thì chống nạng đuổi theo trông y như hổ đói quyết đuổi bắt con mồi, nhưng vừa chạy được hai bước thì cổ áo đã bị giật mạnh lại.

Suýt nữa thì cổ Hướng Gia Quân bị giật đứt luôn, nghiêng ngả bị kéo về chỗ cũ. Cậu còn chưa kịp nổi giận thì Hạ Trầm đã tức tối chất vấn: “Hắn còn không định tấn công thì cậu lãng phí thời gian đuổi theo làm gì?!”

Hướng Gia Quân lại càng cáu hơn, hất tay Hạ Trầm ra: “Anh không nhìn thấy trên xe đẩy của hắn toàn là nước khoáng à? Hắn gom hết tất cả nước đóng chai trên kệ xuống rồi!”

Hạ Trầm sững người, quay đầu nhìn về hướng người đàn ông trung niên vừa chạy trốn, hiếm khi thấy bối rối. Khó trách vừa nhìn thấy bọn họ thì hắn đã chạy nhanh như vậy, hóa ra là có tật giật mình.

Bầu không khí đông cứng mất một lúc, Hạ Trầm nhìn những kệ hàng san sát giống hệt nhau y như đàn châu chấu, trong đầu không ngừng suy nghĩ giải pháp. Anh kéo tay Hướng Gia Quân vẫn còn đang giận dỗi đi theo hướng mình chọn.

“Đi đâu vậy anh trai?” Giọng điệu của Hướng Gia Quân không tốt lành gì nhưng do đau chân nên vẫn không giấu được mỏi mệt.

“Nói nhỏ chút,“ Hạ Trầm chú ý quan sát tình hình bốn phía, “đến nhà kho.”

***

Lư San ngẩng phắt đầu lên, duỗi tay ngăn lại động tác của Viên Anh Lãng. Gã đang đút bánh quy vào balo, thấy vậy liền hỏi: “Sao thế?”

Cô chỉ về một phía: “Ở bên kia có người, hình như là ba người vừa tách ra, có hai người đang đi về hướng chúng ta.”

Trước giờ Lư San đều rất thính, Viên Anh Lãng vừa nghe thì lòng đã cảnh giác, nắm chặt con dao rựa trong tay: “Dám đến cướp đồ thì anh sẽ chém cho chúng nó mấy nhát.”

Thân hình người đàn ông cao lớn thô kệch, áo cộc tay trên người không che được từng thớ cơ bắp nơi cánh tay, kết hợp với con dao đang cầm thì vô cùng phù hợp với câu uy hiếp này, cực kỳ dọa người.

“Đừng nóng,“ Lư San vừa tập trung nghe ngóng vừa nói, “hình như em nghe thấy bọn họ nói là nước đóng chai đã bị lấy sạch rồi.”

Người đàn ông vô tình hiểu thành hai người kia đã lấy hết nước đi, lòng tham lại sinh thêm can đảm, thì thầm: “Không thì chúng mình đi ra cướp...”

Lư San kéo gã đến một góc sáng sủa: “Xem tình hình thế nào đã.”

Một lát sau, có hai người đàn ông xuất hiện ở lối đi nhỏ cách bọn họ một cái kệ để hàng. Một người nhìn qua giống sinh viên, người còn lại thì trông thành thục hơn.

Đều không dễ đối phó như Lư San và Viên Anh Lãng tưởng tượng.

Hai người đàn ông cao lớn, đặc biệt là người nhìn có vẻ chín chắn hơn kia. Tuy trông người còn lại đi đứng hơi bất tiện nhưng cũng phải là người sẽ dễ dàng bị cướp.

Đợi họ đi qua Lư San mới vội vàng lên tiếng: “Hai tay họ trống không, balo cũng xẹp quá... Nước không phải là do họ lấy.”

Viên Anh Lãng suy nghĩ giây lát rồi kéo tay Lư San lén lút đi theo sau: “Vậy họ đang muốn đi tìm nước, chúng ta đi theo làm ngư ông đắc lợi.”

Lư San cảm thấy ý tưởng này rất lãng phí thời gian nhưng trong vòng năm dặm quanh đây lại chỉ có mỗi trung tâm thương mại này, cô cũng không biết phải nói gì về việc đến chỗ khác tìm nước nên đành làm theo bạn trai đi theo dõi người khác. Hai người họ muốn lên núi lánh nạn mà nước uống lại là vấn đề quan trọng nhất, ngọn núi kia không có suối hay sông lớn nên họ phải chuẩn bị đủ nước trước.

Bọn họ theo dõi cả một đường mới nhận ra hai người kia càng đi càng thái quá, cũng không giống như là đang đi tìm người mà tiến thẳng tới khu thực phẩm sống rồi dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.

Lư San nhanh chóng hiểu ra, kéo kéo tay áo Viên Anh Lãng: “Hai người đó muốn tới nhà kho!”

Hai mắt Viên Anh Lãng sáng lên, cũng tăng tốc đi về phía cánh cửa kia. Đúng là lúc nãy họ không sáng suốt mà, thế mà lại không nghĩ đến chuyện vào nhà kho xem xem.

“Hàng tồn kho nhiều như thế, chỉ hai người bọn họ cũng không chuyển đi hết được đâu, chúng ta có thể chia đều.” Gã nói xong thì đột nhiên khựng lại, cứ như là nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu gì mà hưng phấn nhìn về phía Lư San, “Hay là chúng mình không lên núi nữa, ở lại trong kho hàng không phải là quá tốt à, vật tư nhiều thế thì ba năm năm đều không thành vấn đề!”

Sau khi nhìn hai người đàn ông mở cửa kho hàng thì trong đầu Lư San cũng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng vẫn còn chút do dự, bởi vì sau này chắc chắn sẽ liên tục có những người khác tìm đến với mưu tính muốn ở lại kho hàng giống bọn họ.

Nhưng nghe bạn trai cũng có suy nghĩ giống mình thì cô lại càng kiên định hơn, cùng lắm thì sau khi họ đi vào thì chặn luôn cửa lại, ép nơi đó biến thành chỗ ở chỉ của hai người họ. Cô ngẩng đầu nhìn Viên Anh Lãng, nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc nhìn thấy xác sống: “Được!”

Lư San giống như vừa tìm được lối ra thoát khỏi ngày tận thế, vui mừng khôn xiết. Viên Anh Lãng lại không mỉm cười với cô, sắc mặt nghiêm trọng vội vã kéo cô trốn ra phía sau một kệ hàng: “Không phải chỉ có chúng mình đi theo, còn có người khác nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.