Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 13: Chương 13: Âm mưu và quyết định




_______________________________________________

“Cái gì”

Hắn chỉ vừa lên kế hoạch theo đuổi Lâm Ngạn Doanh mà vị hôn phu của cô đã về nước, còn dự định tháng sau sẽ đám cưới. Hắn vẫn chưa móc nối được mối quan hệ với nhà họ Lâm để cha của Lâm Ngạn Doanh đổ tiền vào đầu tư cho công ty của Bách gia thì Sở Oanh Oanh đã đến báo tin này cho hắn.

“Anh yêu, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Giọng nói õng ẹo ngọt như đường của Sở Oanh Oanh thốt lên, cô ta bước đếm ôm eo hắn, đầu tựa lên ngực hắn vuốt ve.

“Bảo bối, thành bại phải nhờ vào em rồi!”

Đúng, hắn phải diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân.

“Em làm gì được cho anh?”

Nếu Bách Duật có được vốn đầu tư cô ta cũng sẽ được hưởng lợi, hắn còn sẽ dẫn cô ta mua túi xách, váy hàng hiệu.

“Ngày mai em đến trường, xong xuôi dụ cô ta đến đường vắng sau trường, mọi chuyện cứ để anh lo.”

Hắn ta sẽ cho đám côn đồ giả vờ xuất hiện, dọa hãm hiếp cô ta, hắn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. “Được, nhưng anh phải trả công xứng đáng cho người ta đó.”

Chỉ cần khiến Lâm Ngạn Doanh phải sống nghèo khổ, chật vật, bị lừa gạt chuyện gì cô ta cũng sẽ không từ.

“Dẫn bảo bối đi mua sắm được không nào?”

Người phụ nữ này hắn rất vừa ý, vừa ngoan ngoãn lại dễ chiều, chỉ cần vung ít tiền là được, phục vụ hắn cũng rất tốt.

“Em thích lắm đó, yêu anh nhất!”

Cô ta sẽ mua thật nhiều đồ hiệu cho đám con gái trong lớp lé mắt cho xem.

“Vậy... bây giờ có phải nên phục vụ anh trước không hả, bảo bối” Hắn giống như hổ vồ mồi nhào đến đè cô ta lên giường lớn.

“Ưm... ưm... nhẹ thôi a”

“Bảo bối ngoan, giúp anh thõa mãn đi chứ”

“Được a” Trong một khách sạn nhỏ, đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường, tiếng thở dốc cứ liên tục vang lên. Bọn họ không hề để ý chiếc tivi LCD đối diện đang lóe lên ánh sáng đỏ của camera quay lén đặt lắp đặt trên góc tivi. Toàn bộ quá trình đều được ghi lại không sót thứ gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một nơi khác tại trụ sở tập đoàn Hàn thị, Hàn Phong đang lật xem các dự án thì nghe tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc”

“Vào đi”

“Chào tổng giám đốc, tư liệu anh cần đã có.”

Diệp Hạo kính cẩn hai tay đưa tệp tài liệu cho anh. Nhận lấy, mở ra, bên trong là tài liệu và một cái USB. Xem qua tài liệu, sắc mặt anh không khỏi trùng xuống, cha của tên Bách Duật cũng là chủ công ty nhỏ nhà họ Bách, Bách Hoành Sơn. Ông ta năm xưa vốn dĩ chỉ là thằng nghèo nhưng được gương mặt và tài ăn nói trời cho, dụ dỗ được thiên kim nhà họ Trần. Vào Trần gia ông ta không ngừng đục khoét, cấu kết với người trong công ty nhà họ, đến khi công ty vào tay ông cho mới làm cho Trần lão gia chết đứng. Ít ai biết rằng trước khi quen biết Trần tiểu thư ông ta đã qua lại với một người đàn bà, còn có con. Vợ ông ta sau đó biết được cũng trở nên điên loạn, sau đó bị ông ta tống vào bệnh viện tâm thần. Trần thị đổi thành Bách thị, ông ta đón ả đàn và và con ông ta là Bách Duật vào Trần gia, đuổi hết người làm cũ của nhà họ Trần đi, chiếm cả nhà tổ nhà họ Trần.1

“Dạo gần đây ông ta đang tiến hành dự án xây khu thương mại tại khu tập thể Vũ Thanh, nhưng ở đó có rất nhiều hộ dân sống lâu đời, nhiều người lớn tuổi không muốn mất đất của tổ tiên nên kiên quyết không bán, ông ta dùng tiền mua chuộc quan chức ép buộc người dân nên nhà họ Bách đang thiếu hụt nguồn vốn, Bách Duật con trai ông ta muốn tiếp cận Lâm tiểu thư cũng vì nguồn đầu tư này.”

Diệp Hạo nói một tràng báo lại những gì điều tra được cho Hàn Phong. Còn một chuyện nữa anh ta không biết có nên nói hay không.

“Mau nói” Diệp Hạo đi theo anh lâu như vậy, chút tâm tư này anh còn không rõ hay sao.

“Dạ, Bách Duật theo đuổi Lâm tiểu thư từ khoảng hai tuần trước, bên cạnh còn có Sở Oanh Oanh bạn của tiểu thư trợ giúp, có thể xem như sắp đến bước thành công“.

Diệp Hạo không sợ chết nói luôn.

“Thành công? Đúng là thành công nhưng người thành công là ai thi chưa biết”

Anh yêu cô lâu như vậy, hắn từ đâu đến dám có ý đồ cướp cô đi. Cô bé thánh thiện của anh sao có thể dính dáng đến tên khốn này.

“Âm mưu của hắn tiếp theo là gì?”

Mặc dù thừa biết tất cả đã rõ trong chiếc USB nhưng anh khônh muốn làm bẩn mắt mình.

“Hắn kêu Sở Oanh Oanh dụ Lâm tiểu thư vào ngõ vắng sau trường, mặc khác liên hệ với đám côn đồ giả vờ muốn xâm phạm tiểu thư...” Diệp Hạo thực sự không dám nói tiếp, được theo bên cạnh tổng giám đốc đã đủ chứng tỏ anh có khả năng và lực quan sát rất tốt. Lúc đầu Hàn Phong che giấu rất tốt nhưng nhắc đến việc này gân trán anh đã nổi lên, Diệp Hạo đâu điên mà tìm chết chứ.

“Được rồi, cậu ra ngoài đi”

Diệp Hạo gật đầu thối lui đồng thời lúc đó Hàn Phong đã ra hai quyết định trong cục diện này.

______________________________________________1

Hôm nay một chương thôi các bác ạ, thi cử đuối quá. Hai quyết định kia của Hàn Phong rất quan trọng nên... 8h sáng mai qua đây kiếm tui để biết nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.