Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 15: Chương 15: Bán đồ HIỆU TRẢ NỢ




Buổi học cuối cùng cũng xong, cô thu dọn sách vở vào túi chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa.

“Doanh Doanh, Doanh Doanh” Sở Oanh Oanh kêu gọi cô lại.

“Có chuyện gì?” Mặc dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải kìm chế, nếu không lại khiến ả sinh nghi.1 . truyen bjyx

“Học xong cậu rảnh chứ, đi với mình một nơi được không”

Khoan khoan, kịch bản này rất quen, nghĩ một chút, Ngạn Doanh cuối cùng cũng nhớ ra. Sở Oanh Oanh sẽ dẫn cô đến hẻm vắng, gặp côn đồ, anh hùng cứu mỹ nhân. Càng quan trọng hơn là nhờ lần này mà kiếp trước cô dám dọa tự tử để xin cha và anh đầu tư cho nhà họ Bách để trả ơn.

Lại tới lại tới rồi đấy à, nhưng mà chưa vào hang cọp sao bắt được cọp con, vả lại trò chơi này cũng rất vui.

“Được thôi” cô thoải mái đồng ý.

“Cảm ơn cậu, chúng ta đi ăn nào, nghe nói nhà ăn hôm nay có món vịt tiềm.” Sở Oanh Oanh giả vờ thân thiết ôm tay cô kéo đi. Lâm Ngạn Doanh thầm than:“Bữa cơm hôm nay lại phải gáng nuốt rồi, nhìn mặt cô ta sao mà ăn được chứ, thật mất khẩu vị, à mà cô ra quên chuyện bị cảm sao?“.

“Được, chúng ta đi thôi“.

Chẳng nói rõ là đi đâu, kiếp trước cũng như bây giờ cô đều chấp nhận, chẳng qua bây giờ cô đã trở thành người chết một lần. Lời nói, hành động của cô ta và Bách Duật chứa rất nhiều sơ hở nhưng cô vẫn không nhận ra, thế mới thấy cô đã từng ngu ngốc nhường nào. Lúc Sở Oanh Oanh và Lâm Ngạn Doanh đến sinh viên đã tản bớt, Sở Oanh Oanh giả vờ nhiệt tình đi lấy cơm cho cô, cô ta sắp lấy được giải ảnh hậu rồi, chúc mừng.

“Đang làm gì, em ăn cơm chưa” Đang ngồi đợi thì điện thoại báo tin nhắn, màn hình hiện lên hai chữ “bảo bối” chói mắt. Sau ngày Hàn Phong ở nhà cô, cô đã đổi tên này cho danh bạ điện thoại anh, bây giờ nhìn vào màn hình cô thấy thật ấm áp.

Lúc trước màn hình tin nhắn của cô và anh chỉ tập trung tin nhắn ở bên trái bởi vì anh nhắn cho cô rất nhiều trong suốt hai năm nhưng cô không hề trả lời anh, cô nhất định kiếp này sẽ hảo hảo bù đắp cho anh.

“Em đang ăn ở nhà ăn của trường, anh ăn hay chưa” Cô nhắn lại.

“Anh ăn rồi, nhưng Doanh nhi không ăn cùng anh, không có khẩu vị như hôm mới về nước“.

“Ây nha đừng vậy mà, tan làm anh có rảnh không, chúng ta cùng nhau đi ăn tối được không” Không thể lộ liễu chuyện đã biết trước tất cả nhưng cũng không thể không tìm cách đối phó với đám côn đồ tên Bách Duật thuê tới, cô nhớ không lầm lúc đó chỉ có hai tên, vì tên Bách Duật tối qua vừa đến họp đêm nên chẳng còn bao nhiêu tiền mà thuê nhiều.

Cho dù có hai mươi tên đi nữa Hàn Phong nhà cô cũng sẽ không ngán, vốn dĩ anh không chỉ là thiếu gia của nhà họ Hàn, tổng giám đốc Hàn thị mà trong bóng tối anh còn là lão đại của Hắc Long. Vì có gốc quân đội nên việc này chưa thể bại lộ, nếu không ông cụ Hàn sẽ tức chết mất. Cô không rõ anh nắm quyền Hắc Long khi nào, cô chỉ nhớ anh đã nhốt cô vào phòng anh ở tổng bộ Hắc Long nên không ai tìm được cô cả.

“Được, anh sẽ đến đón em” Đang nghĩ lí do hợp lí để đến cứu cô thì cô đưa ra chủ ý này, rất phù hợp.

“Doanh Doanh, cậu đang nhắn tin với ai thế, ăn cơm thôi” Sở Oanh Oanh cất giọng dịu dàng làm thất tỉnh Ngạn Doanh đang đắm chìm trong thế giới hai người.

“À, là gia đình mình“.

“Tan học tớ chờ cậu, mình thật sự có nỗi khổ, gia đình mình thiếu nợ đám côn đồ đó, bọn chúng cứ đến tìm mình nên mình mới nhờ cậu giúp“.

“Không phải chỉ trả nợ là xong sao, mình trả thay cậu.” Và đó là câu trả lời của kiếp trước:)

“Cậu cũng mặc đồ hiệu nhiều thế sao không bán trả nợ đi” Kiếp này khác nhé.

“Mình...” Sắc mặt cô ta liền tái mét, ánh mắt xẹt qua tia câm hận.

“Thôi được rồi, đi thì đi“. Chơi chưa đủ mà, không cần vạch mặt sớm vậy.

“Cảm ơn cậu” Tưởng hôm nay cô ta bỗng thông minh hơn nào ngờ vẫn là con ngốc bị cô ta dắt mũi đấy thôi.

______________________________________________

Bữa cơm trưa tức muốn trào máu cứ thế trôi qua. (Câu này của Tước nói).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.