Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 123: Chương 123: Chịu trách nhiệm




Thiên Ý lúc này mới chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, cô từ từ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mép chăn che cơ thể của mình.

Trên tay cô không chỉ giữ lấy mép chăn mà còn níu khư khư một tấm khăn trắng.

“Tôi... tại sao khăn của anh lại ở trong tay tôi chứ.” Nói rồi vứt đem chăn quấn quanh người như cục bột rồi ném khăn vào người anh.

“Còn không phải là cô biến thái sở khanh dám dựt khăn tắm quấn trên người tôi sao.” Anh xả thẳng khăn tắm ra quấn quanh hông, che lại chỗ bí hiểm kia.

“Cô còn không biết xấu hổ đòi nắm anh em của tôi chơi nữa.”

Thiên Ý“...”

Anh em? Nhắc đến thứ này mặc Thiên Ý tự nhiên đỏ lượm cả người, kích động phản bác.

“Tôi không có!”

“Vậy cô giải thích tại sao khăn tắm của tôi lại ở trong tay cô.”

Anh thong dong dựa người vào tủ đồ bên cạnh chống hông nhìn cô gái quấn mình như xác ướp kia.

“Tôi...” Nhớ đến điều gì, Thiên Ý ngước mắc nhìn anh nhưng không nói, giở nếp chăn ra nhìn vào cơ thể mình. Mãi một lúc lâu sao cô mới có can đảm hỏi anh.

“Chúng ta...chúng ta có xảy ra chuyện gì không.” Dù từ nhỏ đã lăn lộn trong đám xã hội đen nhưng Thiên Ý lại là lần đầu tiên đối mặt với những chuyện thế này.

“Cô nói xem.” Ngạn Bách anh sắp nhịn cười không nổi rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện đó hay chưa mà cũng không biết hay sao.

“Tôi...”

“Cô không biết mấy chuyện này sao, nhìn cô ngơ ngác thế.” Ngạn Bách bước đến tủ đầu giường cầm bình nước thủy tinh rót cho cô một ly nước. Thiên Ý nhăn mày căng thẳng, có chút sợ sệt thấy anh đưa tay đến cũng không kháu khỉnh nữa, ngoan ngoãn nhận lấy uống.

“Tôi không biết làm thế nào cả, phải làm thế nào đây.” Thiên Ý trông cậy nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt của cô rất đẹp, cứ y hệt búp bê vậy, trông đôi mắt ngân ngấn nước đau lòng mà Ngạn Bách cũng muốn nhũn cả tim ra.

“Cô không nhớ những chuyện này xảy ra trong phim truyền hình à, phải chịu trách nhiệm với nhau đó.” Đúng là trời giúp anh, không ngờ cái con nhím nhỏ này lại ngờ khạo về mấy chuyện này như thế, ngốc thật.

“Chịu...chịu thế nào?” Không phải là kết hôn đó chứ, không, không, không. Có thể đừng kết hôn sớm như thế được không vậy.

“Đáng lẽ ra là phải kết hôn đấy, cũng có chuyện mặc kệ làm ngơ. Nhưng chúng ta đều là người lớn có trách nhiệm không thể làm thế được. Vậy chúng ra thử làm người yêu xem sao, lỡ có thai cũng dễ dàng kết hôn.”

“Uống thuốc là được rồi mà.” Thiên Ý nghe đến kết hôn liền hét lên với anh.

“Không có biện pháp nào là ngừa được một trăm phần trăm cả, nếu có phải tính thế nào, vả lại uống tránh thai rất có hại đến thân thể đó cô biết không, chúng ta cứ thử quen nhau đi, không được thì chúng ta nghĩ cách khác.”

“Xem...xem như không có chuyện gì là được rồi à.”

“Cái gì?” Xem như không có gì, Ngạn Bách điên máu nhào đến bắt lấy hai vai cô, hình như anh quên bản thân biết rõ sự thật là chưa có gì xảy ra thì phải.

“Cô có trách nhiệm không vậy hả, lần đầu quan trọng như thế nào chứ hả, cô muốn như những người ngoài xã hội kia sao, chẳng lẽ sao này cô có bạn trai cô nói với hắn là lần đầu cô trao cho người khác xong vứt áo bỏ đi“.

“Anh buông tôi ra, tôi không có ý đó.” Thiên Ý bị anh lay đến đau mỏi nhừ cả hai vai.

“Vậy ý cô là như thế nào, hả, cô muốn làm gì thì làm đi, tôi mặc kệ.” Nói rồi anh buông cô ra, đi vào phòng tắm lôi ra một bộ áo dài tắm mặc vào đi ra khỏi phòng, một cái nhìn cô cũng không thèm nhìn.

“Ầm” Cánh cửa đóng lại một cú thật lớn, chứng tỏ người đóng tức giận không nhẹ, chẳng qua Ngạn Bách cho rằng sắp dụ được cô không ngờ Thiên Ý dù ngốc nghếch nhưng vẫn kiên quyết không muốn qua lại với anh. Cái con bé này là phải làm căng, cưng chiều quá thì chỉ có hư thôi.

Thiên Ý thấy anh tức giận như vậy lòng cũng rối bời, co rúm thân thể trần truồng lại ôm gối cúi đầu suy nghĩ.

Ngạn Doanh và Như Lan hình như cũng đều là cưới mối tình đầu thì phải, cả hai đều xảy ra quan hệ trước khi cưới, không lẽ... Không đâu không đâu, nhưng mà lần đầu của con gái rất quan trọng, mất rồi thì phải làm sao đây, còn cùng với các tên chán sống đó nữa.

Trong đầu Thiên Ý xẹt qua một ý nghĩ, trong khung cảnh trước sân toà nhà của Hàn thị có một đứa bé trai nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp như là tinh linh, đôi mắt to tròn lung linh. Hai má bé phấn nộm đáng yêu đến không chịu được, ngoài đôi mắt là giống Thiên Ý ra toàn bộ những bộ phận khác của gương mặt thiên thần này hình như giống...giống Ngạn Bách.

Thiên Ý chợt tỉnh hồn lại vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, haizz đúng là điên rồi, sao cô có thể sinh con với hắn được chứ. Xong xuôi cô bước ra khỏi giường, vứt chăn lại đi vào phòng tắm tắm rửa một chút cho thoải mái, tắm xong mới mặc lại chiếc váy hôm qua đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.