Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 17: Chương 17: Có chết cũng không biết được




Cô vòng tay ôm cổ anh, cả người dựa vào lòng ngực ấm áp. Mặc dù cô biết bọn chúng chẳng dám làm gì cô, nếu cô thật sự xảy ra chuyện gia đình cô sẽ lật tung cả đất nước này lên để tìm cho ra hai tên khốn đó. Như vậy, tên Bách Duật cũng sẽ bại lộ nên hắn chỉ kêu bọn chúng dọa cô. Cô cố tình muốn anh đến đón cô là vì muốn cho bọn chúng một bài học, nhưng vừa rồi khi tên có dáng vẻ nghiện ngập kia xông tới anh trái tim cô thật sự rất đau.

Có lẽ trải qua thảm cảnh mất tất cả một lần, người ta sẽ càng biết quý trọng. Khi còn là một tiểu thư được mọi người yêu quý, cô chưa từng quay lại nhìn anh, khi cô từ trên cao rớt xuống, phía trước chỉ có cái chết, phía sau chỉ có anh.

“Em có sao không, có bị thương ở đâu không“.

Sau khi bước đến và đặt cô lên xe anh lo lắng hỏi han, lật tới lật lui trên người cô, phủi bụi bám trên váy cô khi ban nảy cô ngã.

“Em không sao, cảm ơn anh” Cô nhìn anh bằng ánh mặt ôn nhu như ánh trăng làm anh không khỏi ngượng ngùng, tận lực áp chế dao động trong lòng, anh nói: “Chúng ta đến một quán hải sản ăn được không, anh biết một chỗ rất ngon.”

“Dạ” Cô nhìn anh cười, cô đã thấy vành tai anh ửng đỏ rồi đấy nhé.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bên này Sở Oanh Oanh đang sợ hãi không biết phải làm sao với hai tên này, nếu bỏ đi thì Bách Duật đến cô ta phải ăn nói thế nào.

“Oanh Oanh” Bách Duật đến gần đó không nghe tiếng kêu cứu nào đã thấy lạ. Đến nơi liền thấy hai tên đó đang thoi thóp máu me và Sở Oanh Oanh đang run cầm cập.

“Bách Duật, Bách Duật em sợ lắm” Cô ta ôm chầm lấy hắn khóc lóc.

Đã giờ phút này còn khóc là thế nào, sao ả đàn bà này hôm nay rắc rối vậy.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì” Hắn gấp gần chết mà cô ta cứ khóc mãi.

“Lâm... Lâm Ngạn Doanh sắp sập bẫy thì... thì một người đàn ông xuất hiện dẫn cô ta đi, hai người này là bị người đó đánh” Cô ta cố gắng trấn tĩnh kể lại sự việc, cô ta đã thấy vẻ không hài lòng của hắn nên cố điều chỉnh lại bản thân.

“Mẹ kiếp, rốt cuộc là tên nào“.

Hắn đã dày công sắp xếp mà lại ra kết quả như vậy, làm sao nhà họ Lâm chịu đầu tư đây, còn tên đàn ông dẫn Lâm Ngạn Doanh đi nữa.

“Em cũng không biết người đó là ai, còn đeo khẩu trang nữa, lúc ôm Lâm Ngạn Doanh đi cô ta cũng rất phối hợp“.

“D**M** chả được tích sự gì, mau gọi cấp cứu đi, anh đi trước“.

“Nhưng mà còn em...“.

“Tôi ở lại đây cho họ biết quan hệ của chúng ta à“.

Ở nơi hoang vắng này nếu chỉ là bạn bè đến giúp đỡ thì cũng không vấn đề nhưng hắn không muốn ở lại dọn dẹp đống đổ nát này.

“Dạ” Cô ta tức đến sắp chết rồi, rõ ràng đã lên kế hoạch tỉ mỉ tại sao lại xuất hiện người đó chứ, ngoài cô ta thì Lâm Ngạn Doanh có người bạn nào khác đâu. Tên Bách Duật còn bỏ cô ta lại đây, cô ta cắn răng gọi cấp cứu, cầu trời họ mau tới nếu không trời càng tối cô ta sẽ không chịu nổi nữa.

Có chết cô ta cũng không biết được lúc cô ta lôi kéo Lâm Ngạn Doanh đi Hàn Phong đã đến trước cổng trường, lúc cô ta nói câu đầu tiên với hai tên kia Lâm Ngạn Doanh đã nhanh tay gửi đi một tin nhắn. Bây giờ cô ta đã phải trả giá rồi, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, còn hai tên kia Hàn Phong bên này đã gửi tin nhắn cho Diệp Hạo, chưa đầy 10p anh đã có thông tin của bọn chúng. Đều là một lũ ăn chơi trác táng, nghiện ngập, gái gú, vợ con ở nhà đói khổ còn bị hai tên này về nhà đòi tiền, không có thì đánh đập, Hàn Phong đã phát tín hiệu đỏ sang một đám lính nhỏ ở gần đây của Hắc Long xử gọn chúng và gửi về vợ con chúng một số tiền đủ sống cả đời.

Trong lúc liên hệ với Diệp Hạo và Hắc Long anh đều quang minh chính đại làm trước mặt cô. Từ khi anh biết cô chấp nhận anh thậm chí anh cảm thấy cô có thích anh, anh đã quyết sẽ không dấu cô bất cứ điều gì. Dù sau thì, đêm nay cô nhất định sẽ là của anh.

_____________________________________________

Hàn Phong: em nhất định sẽ là của anh trong đêm nay.

Lâm Ngạn Doanh: à thế à1

Song Tước: Ủa anh rồi ai sói ai cừu?

Ai biết, đợi chương sau rồi biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.