Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 2: Chương 2: Sự thật




Lâm Ngạn Doanh đứng trước cửa phòng 304 khách sạn Lăng Thành mặc dù được cách âm rất tốt nhưng cũng không che nổi tiếng rên rỉ dơ bẩn, giọng nũng nịu gọi:

“Bách Duật, a...ưm...ưm em yêu anh“.

Giọng nói ấy cô rất quen thuộc, giọng nói cô đã từng nghe hơn 7 năm cấp 3 đến nay. Cô cầm trong tay chìa khóa, phân vân có nên vào hay không, do dự một lúc lâu cô vẫn ghim chìa khóa vào ổ khóa cửa khách sạn.

“Cạch” cửa mở đôi nam nữ trên giường như điện giật vội kéo chăn che phủ thân thể trần như nhộng. Bách Duật gân trán giựt giựt, hận không thể giết chết kẻ phá hoại chuyện tốt của mình:

“Kẻ nào dám phá ông đây đang...” hắn im bật khi nhìn thấy thân ảnh cô đứng như trời trồng. Cô im lặng, không động đậy cũng không quát tháo, cô lặng im đứng nhìn người đàn ông cô hằng mong nhớ, người mà cô từng vì hắn mà cắt cổ tay tự vẫn cũng muốn đi tìm hắn khi nghe hắn gặp tai nạn giờ đây đang nằm trên giường cùng với bạn thân duy nhất của cô. Trái ngược với Ngạn Doanh, Bách Duật không hề thất thần, sau ba giây định thần hắn thần không biết quỷ không hay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đưa vào trong chăn, nhân lúc cô thất thần gửi đi một tin nhắn.

Sở Oanh Oanh chẳng mấy bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây, vì vốn dĩ cô ta là người đứng sau cho người dẫn dụ Lâm Ngạn Doanh đến, cô ta muốn nhanh chóng cho cô chết tâm, điên cuồng gào thét để Bách Duật chán ghét cô, cô ta có thể quang minh chính đại trở thành người phụ nữ của hắn, trở thành Bách phu nhân của tập đoàn Lâm Bách, à không sau này cô ta sẽ cố mang thai đứa con của Bách Duật, bắt hắn ta phải sửa tên Lâm Bách thành Bách Sở. Để công sức cả đời của nhà họ Lâm, tập đoàn Lâm thị tan biến, để Lâm Ngạn Doanh phải trở thành đứa nghèo hèn, nhơ nhuốt để cô ta chà đạp. Nhưng vẫn có Bách Duật ở đây cô ta phải diễn vở kịch cuối cùng này:

“ Ngạn Doanh, sao cậu lại ở đây, mình... mình và A Duật không như cậu nghĩ đâu“.1

Lâm Ngạn Doanh tuy sinh ra trong gia đình giàu có, được cha mẹ thương yêu nhưng cô không hề nhu nhược, không mất khống chế mà gào thét. Khi một cô gái đang gào thét, tức là họ còn lưu luyến, đang giãy dụa, khi cô gái ấy im lặng, hãy cảm nhận bằng trái tim, chỉ có thể thông qua nó để nghe thấy tiếng vỡ vụn, tiếng vỡ của trái tim của tình yêu chân thật. Nhưng sự trấn tĩnh của cô vốn dĩ không đấu lại tên Bách Duật này, đang định bước đến cửa phòng bổng mở toang:

“ ầm” cửa phòng bị đá văng, cánh cửa gỗ được sơn sắc sảo của khách sạn bị đập mạnh vào tường, hai thân hình thô kệch vạm vỡ, mang theo mùi mồ hôi khó gửi xông đến túm lấy hai tai cô, quật ngược ra sau. Cô thất kinh:

“buông ra, buông tôi ra, các người là ai”

“Ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để thức ăn thối rữa”

Hai tên giang hồ không hề trả lời cô, ngược lại chỉ có giọng nói lười biếng của tên tra nam cặn bã Bách Duật. Lúc này xâu chuỗi tất cả, Lâm Ngạn Doanh rốt cuộc đã thông suốt. Tại sao Hàn Phong đột ngột phát điên đem cô nhốt lại, tại sao lại mất khống chế làm nhục cô, tại sao anh hai lại vào tù, tại sao cha mẹ cô lại chết. Tất cả, tất cả là âm mưu của đôi cẩu nam nữ này. Đang suy nghĩ trong đầu thì Lâm Ngạn Doanh bổng cảm thấy như có thứ gì dơ bẩn sờ vào cánh tay cô lên trên bắp tay, chạm vào làn da non mịn của cô. Sự buồn nôn dâng lên trong cổ họng, cô dãy dụa:

“Buông ra, đừng chạm vào tôi, Bách Duật, Sở Oanh Oanh, tôi nhất định sẽ giết các người”

Sở Oanh Oanh giả vờ như bị sợ hãi, nép sát vào người Bách Duật “A, Doanh Doanh cậu đừng nói như thế,mình sợ” Bách Duật như đang cao hứng

“Bé cưng đừng sợ, lại đây anh yêu bé nào” nói rồi hắn kéo chăn phủ đầu cô ta và hắn, tiếng rên rỉ lại phát ra, không cần nhìn cũng biết bọn họ đang làm gì, bổng nhiên Lâm Ngạn Doanh bị lôi kéo mạnh bạo ra khỏi phòng, kèm theo tiếng cười rần rần của hai tên côn đồ.

“Đúng là đồ tốt, non mịn như vậy, nhìn làn da này... chậc, đêm xuân đáng ngàn vàng”

“Haha”

Lâm Ngạn Doanh bị lôi ra khỏi phòng 304, bị hai tên đó lôi vào một căn phòng khác gần đó, cô không la hét, giãy dụa, cô cần bình tĩnh. Bình tĩnh để trốn thoát sao, không. Cha mẹ mất rồi, anh trai vào tù cũng như điên như dại, cô còn nơi nào để về. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Hàn Phong cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô, mặc cô la hét phun hết cháo ra ngoài anh vẫn nấu lại, thổi nguội đút cho cô, đến khi nào cô mệt mỏi, nuốt vài ngụm cháo anh mới thôi.1

Cô cười tự giễu bản thân mình, cô hiểu lầm anh, tránh xa anh, xem anh như ma quỷ, cô tổn thương anh bây giờ lại khao khát lúc anh yêu thương ân cần chăm sóc cô: “Ông trời ơi, nếu có kiếp sau hãy cho con bù đắp anh ấy, bù đắp cha mẹ, anh trai của con. Có thể cho đôi cẩu nam nữ kia chết không toàn thây“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.