Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 6: Chương 6: Đầu thai là việc cần kĩ thuật




Mẹ Bạch nói:

“Hâm lại cháo tôm bóc vỏ, bằng không sẽ có mùi tanh, cháo đều đã nguội, mẹ đi đổi cho con một chén khác.”

Bạch Nhất Hàm cười một chút nói:

“Không có việc gì, không nguội, đừng lãng phí, cháo ăn khá ngon”

Cậu nói xong hướng trong miệng ăn một ngụm, hương vị ở khoang miệng tản ra, cậu hưởng thụ nheo nheo mắt, cậu đã bao nhiêu lâu không ăn đến đồ ngon như vậy?

Trước kia thời điểm ở tiệm cà phê làm công, cậu mỗi ngày đều chỉ có thể mua được thức ăn nhanh, cơm hộp, vì để không chậm trễ công tác, luôn ngấu nghiến ăn cho xong, một đường chạy chậm trở lại tiệm.

Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là ăn không vô, cảm thấy nó không phải đồ ăn dành cho con người. Nhưng ông cha nói rất đúng, tật xấu có được đều từ thói quen mà ra, thời điểm một người đói đến hoa mắt chóng mặt, cái gì cũng không bắt bẻ, cống ngầm du xào(?) ra tới đồ ăn vẫn có thể ăn đến ngon lành, chén cháo này chỉ là có chút nguội mà thôi, so với thứ cậu từng ăn trước kia còn ngon hơn một ngàn lần.

Mẹ Bạch cùng thím Dương liếc nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt của đối phương, Bạch Nhất Hàm từ nhỏ ngàn kiều vạn sủng lớn lên, chú ý thực không nề tinh, hấp không nề tế(?), luôn thích bắt bẻ, bình thường chẳng sợ đồ ăn có một chút khuyết điểm nhỏ đều là không chịu ăn, hôm nay là bị làm sao vậy?

Sau khi ăn xong, Bạch Nhất Hàm lúc mẹ Bạch làm mọi cách vẫn không nén được lo lắng, ngồi trên xe được tài xế Tiểu Trịnh đưa ra cửa, cậu biết lái xe, nhưng ngày thường ra cửa đều là tài xế đón đưa, bởi vì người trong nhà nhất trí cho rằng, cậu còn nhỏ, một mình lái xe ra ngoài rất không an toàn, đã 24 tuổi Bạch Nhất Hàm đối với việc này tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Mắt thấy Bạch Nhất Hàm ngồi xe rời khỏi nhà, mẹ Bạch nghĩ con trai út hôm nay khác thường, vẫy tay gọi một người bảo tiêu tới nói:

“Ngươi kêu lên hai người, lặng lẽ đi theo tiểu thiếu gia âm thầm bảo hộ thằng bé, đừng để nó phát hiện.”

Bạch Nhất Hàm để Tiểu Trịnh lái xe đến Hoa Thành thì tùy ý đi dạo, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng hiện lên từng tòa kiến trúc đồ sộ đặt sát nhau, trong lòng có trăm loại cảm xúc ngổn ngang. Hoa Thành là nơi cậu từ nhỏ lớn lên, cũng là nơi cậu thống khổ mà chết đi, cả đời ngắn ngủi của cậu kiếp trước cơ hồ đều tại tòa thành thị trung này trôi qua. Cậu quen thuộc nơi này, nhiệt tình yêu thương nơi này, đời này, cậu cũng đem chôn thi thể tại chỗ này, nơi này, là nhà của cậu.

Đã đến giữa trưa, bọn họ đi ngang qua một mảnh khu vực phụ cận đang thi công, Bạch Nhất Hàm nói với Tiểu Trịnh:

“Ở chỗ này dừng lại một chút cho tôi đi xuống, anh đi tìm nơi ăn cơm, tôi muốn tùy tiện đi một chút, anh cơm nước xong thì tới nơi này đón tôi.”

Tiểu Trịnh không tán đồng nói:

“Nơi này gần chỗ thi công, tro bụi rất nhiều, thiếu gia ngài muốn tản bộ, hà tất phải chọn nơi này? Hơn nữa tôi cũng không thể để ngài một mình ở đây rồi bỏ đi ăn cơm a, ngài muốn ăn cái gì?”

Bạch Nhất Hàm nghĩ nghĩ nói:

“Vậy lại đi tới phía trước một chút, buổi sáng tôi ăn muộn, lúc này còn chưa đói bụng, nếu như đói tôi sẽ tự đi ăn, chẳng lẽ anh cũng cảm thấy tôi là đứa trẻ cả ăn cơm cũng không tự làm được?”

Tiểu Trịnh trong lòng rùng mình, tất cả mọi người đều biết, tiểu thiếu gia của Bạch gia là báu vật trong lòng người nhà họ Bạch, bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên, cậu nếu trở về biểu hiện bất mãn với mình, thì công việc lương cao này có thể không còn, hơn nữa cậu sớm đã thành niên, người bình thường ở tuổi này đã có thể tự thân độc lập, chỉ có người Bạch gia còn đem cậu trở thành một đứa trẻ cần được chiếu cố mọi việc.

Tiểu Trịnh trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng đáp:

“ Vậy được, thiếu gia ngài có thể tới đường đi bộ phía trước đi một chút, tôi một lát liền trở về đón ngài.”

Bạch Nhất Hàm gật gật đầu,sau khi cậu xuống xe, Tiểu Trịnh nhìn bóng dáng cậu, trong lòng nghĩ:

Thật đúng cùng là con người nhưng không cùng số phận a, người bình thường tuổi này ai mà không phải vì tương lai mà dốc sức làm. Nhưng người ta là Bạch tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng mà sinh ra, dù có cả đời chơi bời lêu lổng cũng có thể ăn sung mặc sướng, chỉ là ăn chia hoa hồng là có thể cả đời giàu có. Đừng nói người Bạch gia mỗi người đều coi cậu trở thành báu vật trong trong lòng, một người cho cậu một chút thì đã đủ cho cậu ăn chơi trác táng cả đời, cậu sinh mà phú quý, có thể cả đời không lo, vậy mà vẫn luôn giận dỗi, thật không biết cậu ta còn không hài lòng cái gì nữa.

Tiểu Trịnh lắc lắc đầu, thở dài, lái xe rời đi, vẫn là đừng có nghĩ, đầu thai chuyện này cũng là việc cần kỹ thuật, hâm mộ không tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.