Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 68: Chương 68: (Đem hắn bắt lấy)




Cô vẽ đi vẽ lại trên tờ giấy, rốt cuộc cũng nghĩ đại khái nội dung không sai biệt lắm, lại lén tìm tới Mục Tĩnh Viễn làm một ít chi tiết bổ sung. Hai người chọn thời điểm, lén lút hẹn Thẩm Thiên Dương ra, giống đang làm đặc vụ, gặp mặt rồi nói tình huống đại khái, kế hoạch được lập ba lần, lại cẩn thận thương lượng các chi tiết, cũng báo cho Thẩm Thiên Dương là Bạch Nhất Hàm sẽ đi “Tiếp cận” “Thử” chuyện của anh ta, để anh ta tận lực phối hợp.

Thẩm Thiên Dương đối với chuyện Bạch Tuyết Tình cùng Mục Tĩnh Viễn đã từng có hôn ước thập phần khổ sở, tuy rằng người Mục Tĩnh Viễn thích chính là Bạch Nhất Hàm.

Hừ, Mục Tĩnh Viễn người này khô khan lại không thú vị, căn bản không xứng với cậu em vợ đáng yêu nhà mình! Đương nhiên nữ thần nhà mình lại càng không được! ( Ôi, thân phận thay đổi thật đúng là làm người ta ngượng ngùng……)

Đối với khảo nghiệm sắp tới từ cậu em vợ, Thẩm Thiên Dương tinh thần mạnh mẽ lên đến 120.000 điểm: Nhất định phải đem · bảo vật trong lòng nữ thần · cậu em vợ tương lai · một lần bắt tới tay!

( Bản edit này chỉ đăng trên wattpad)

Thu phục Thẩm Thiên Dương, Mục Tĩnh Viễn cùng Bạch Tuyết Tình lợi dụng công việc của họ, gọi Bạch Ngạn và Bạch Bác Nhân vào trong văn phòng. Họ khóa kỹ cửa, kể về biểu hiện Bạch Nhất Hàm trước đó cùng suy đoán của anh nói ra. Đương nhiên bọn họ đã che giấu đoạn tình cảm mãnh liệt đêm đó, chỉ nói trắng ra Nhất Hàm dậy sớm nhìn đến bọn họ cùng ngủ trên một cái giường sinh ra hiểu lầm.

Bạch Bác Nhân, người luôn nho nhã, quét văn kiện,máy tính,vật trang trí gì đó trên bàn xuống đất, Bạch Ngạn mặt mày cũng xanh mét.

Mục Tĩnh Viễn bình tĩnh nói:

“Tôi cẩn thận hỏi qua ý kiến của vài vị bác sĩ tâm lý nổi danh trong nghề. Bọn họ nói rằng từ biểu hiện của Hàm Hàm, rất có khả năng bị bệnh trầm cảm và có khuynh hướng tự sát cường liệt. Họ cũng nói, suy đoán của tôi cũng không phải là không có khả năng, nhưng hạ một cái ám chỉ tâm lý mà gây ảnh hưởng lớn như vậy tới một người có thể nói là thôi miên. Nó làm một người khỏe mạnh trong một khoảng thời gian ngắn từ bên trong sinh ra một loại dục vọng mạnh mẽ muốn tự sát, hủ đoạn như vậy đều không phải là bác sĩ tâm lý tầm thường có khả năng làm được, ít nhất những người tôi tìm được đều không thể. Rốt cuộc bác sĩ tâm lý nếu có bản lĩnh như vậy, chẳng phải là đều có thể giết người vô hình?”

Bạch Ngạn âm trầm nói:

“Nhưng khả năng này có thể tồn tại, có lẽ người làm được rất ít, nhưng cũng không phải không có, đúng không? Hàm Hàm thay đổi lớn như vậy, thậm chí còn muốn tự hủy. Trừ bỏ khả năng này, tôi không thể nghĩ được cái khả năng khác “

Bạch Tuyết Tình cũng gật gật đầu.

Bạch Bác Nhân đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía mấy người, thoạt nhìn trải qua một phen bạo nộ vừa rồi, cảm xúc đã ổn định, nhưng hai bàn tay nắm sau người kia, khớp xương xanh trắng đã biểu lộ ra ông không bình tĩnh:

“ Bạch gia tôi cũng không có đắc tội qua cao nhân như vậy, Hàm Hàm tuy rằng hồ nháo, nhưng cũng không có khả năng cùng người như vậy có mối thù sinh tử. Nếu không oán không thù, có thể làm một cao nhân như vậy ra tay. Hơn nữa đó còn chính là chiêu giết người, tất nhiên là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma.

Mà người đứng sau lưng làm chuyện này, có lẽ cùng Bạch gia tham gia vài buổi yến tiệc, cũng có chút hiểu biết với nhà của chúng ta. Ít nhất hắn biết Hàm Hàm là điểm yếu của cả nhà mình. Một khi nó có chuyện gì, Bạch gia, thậm chí Tĩnh Viễn đều sẽ hỗn loạn, còn phải có một nguồn tài lực nhất định để trả thù lao cho vị cao thủ này và che giấu tất cả, không cho Bạch gia cùng Tĩnh Viễn phát hiện, muốn đồng thời đạt những điều kiện này thì phạm vi cũng không quá lớn.”

Bạch Tuyết Tình ngồi ở trên sô pha, eo lưng thẳng tắp, trầm giọng nói:

“Hắn có thể nhân lúc Tĩnh Viễn không có mặt mà xuống tay với em trai, có lẽ là nắm giữ hành trình của Tĩnh Viễn. Nói không chừng Bạch gia chúng ta rung chuyển, người này còn có thể từ giữa hưởng lợi.

Bạch Ngạn bổ sung:

“Nếu hắn muốn đụng đến Bạch gia chúng ta, còn muốn cắn trên trên người chúng ta một cái. Vậy thì địa vị người này, dù không phải cùng Bạch gia ta ngang hàng, thì cũng sẽ không kém quá xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.