Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 13: Chương 13: Người nhà tốt như vậy




Chờ đến khi cảm xúc một lần nữa bình phục, cậu mới xoay người đi rửa mặt thay quần áo, đem chính mình xử lý sạch sẽ, đối mặt với chiếc gương nở một nụ cười cứng đờ. Cảm thấy không quá vừa lòng, cậu dùng sức xoa xoa mặt, rồi lại vỗ vỗ, thẳng tay đem hai má trắng nõn đều bị làm đến có chút đỏ mới dừng tay, lại thử cười một chút. Cậu che che mặt, ở trong lòng cho chính mình thêm dũng khí,mang theo khí thế không lùi bước thẳng tiến đi ra khỏi phòng.

Ở đại sảnh lầu một, mặt mẹ Bạch đang mang nụ cười mỉm nói về tạo hình vừa tỉnh ngủ của con trai nhỏ, Bạch Tuyết Tình cười ngã vào trong ngực Bạch Ngạn, anh mặt mày nhu hòa, trên khuôn mặt nho nhã của Bạch Bác Nhân cũng mang theo ý cười.

Nhà ăn đã dọn đồ lên, chỉ chờ Bạch Nhất Hàm xuống liền có thể ăn cơm.

Nghe được động tĩnh ở cầu thang, mẹ Bạch lập tức ngừng nói chuyện. Bạch Tuyết Tình cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn, người một nhà cùng nhau quay đầu lại ôn nhu nhìn về phía cầu thang.

Ngàn vạn không thể bị Bạch Nhất Hàm phát hiện bọn họ ở sau lưng nói chuyện xấu của cậu, nếu không cậu nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.

Bạch Nhất Hàm: “...... Vừa rồi mọi người lớn tiếng như vậy, con đều nghe được hết đấy? Bất quá, coi như làm trò vui cho người nhà cậu giả vờ cái gì cũng không biết mà tự nhiên đi xuống, giống như chưa hề nghe thấy gì hết. Nhìn ba vẫn như cũ nho nhã, trầm ổn cấm dục anh hai, cậu chột dạ muốn né tránh ánh mắt, rồi lại có chút luyến tiếc, nhất thời có chút sững sờ.

Mẹ Bạch cảm thấy con trai nhỏ từ lúc buổi sáng làm cái ác mộng sau đó liền trở nên cực kì đáng yêu, nhịn không được đi lên phía trước, giơ lên bàn tay vẫn như cũ trắng nõn tới trước mắt con trai nhỏ quơ quơ, cười nói:

“Hoàn hồn được rồi tiểu gia hỏa(* nhóc con, thấy hay nên để nguyên:)), mới một ngày không thấy, liền không quen biết ba con cùng anh hai sao?”

Bạch Nhất Hàm phục hồi tinh thần, duỗi tay bắt lấy bàn tay trước mắt, đem cánh tay mẹ mình toàn bộ ôm vào trong ngực, mới miễn cưỡng đem chữ viết hoa “Sợ hãi” trong đầu tự đè ép đi xuống.

Mẹ Bạch phi thường hưởng thụ sự thân mật của con trai nhỏ, vỗ vỗ tay Bạch Nhất Hàm, nói:

“Nhanh ăn cơm đi, nhất định phải ăn nhiều một chút, bồi bổ tốt thân thể.”

Bạch Ngạn vẫn luôn quan sát em trai, thấy cậu biểu tình bình thản, không táo bạo như mấy ngày trước, trong lòng yên lặng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Bạch Bác Nhân miệng cười trực tiếp đứng dậy, mang theo vợ cùng con gái đi vào nhà ăn ngồi xuống. Trên bàn cơm đã bày đầy món ngon trải dài, mùi hương trong không khí như muốn làm ngón trỏ người ta cử động mạnh(*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.