Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 7: Chương 7: Nhất định là thiếu gia giả




Bạch Nhất Hàm đi lang thang không có mục tiêu, trong đầu suy nghĩ lung tung, từ giáo huấn đời trước, cậu nguyên lai nghĩ chính mình có Bạch gia chóng lưng liền có thể cả đời không lo âu thật là quá ngây thơ rồi. Tòa nhà cao trăm thước sụp đổ chỉ trong nháy mắt, làm người nhất định phải nắm lấy chút gì đó trong tay thì mới được, dù cho lý tưởng của mình là làm 1 con sâu gạo sung sướng, nhưng người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, vì kế lâu dài, vẫn là phải có chút sản nghiệp mới được, tuy rằng nghĩ như vậy khả năng không may mắn, nhưng tương lai nếu Bạch gia thật sự có chuyện gì, chính mình cũng không đến mức chân tay luống cuống, thấy người một nhà nháy mắt biến thành kẻ nghèo hèn, nếu chính mình có một chút sản nghiệp nhỏ an cư lạc nghiệp, ít nhất có thể bảo đảm sinh hoạt mọi người trong nhà, liền tính nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình cũng tốt.

Chính là phải làm cái gì đây? Tiền vốn là không thành vấn đề, nhưng từ giáo huấn xương máu đời trước, chính mình căn bản là không phải kinh thương tài liệu, thương trường như chiến trường, chính mình như vậy, cho dù có tiền vốn, cũng chỉ sẽ bị người khác lừa vào túi.

Tìm công việc? Đời trước sau khi Bạch gia phá sản, chính mình vì đền bù sai lầm, cũng từng liều mạng đi tìm công việc làm, nhưng mình bằng cấp cơ bản đều là một mớ hỗn độn, thành tích đều là tầng trời thấp thổi qua, lý lịch sơ lược phi thường khó coi, bởi vậy nơi nơi đều vấp phải trắc trở, căn bản dù là 1 công việc văn phòng cơ bản cũng không có người chịu thuê, đã biết kết quả, không cần thiết lại làm thêm một lần.

Cậu ở trên phố dạo một vòng lớn, lại phát hiện muôn hình muôn vẻ ngành nghề lại không có cái gì là thích hợp với chính mình, kia làm sao bây giờ? Bạch Nhất Hàm ngồi xổm ven đường, buồn rầu gãi gãi đầu, đầu óc của cậu cũng không bởi vì được sống lại một lần mà trở nên khôn khéo, trước kia chuyện làm không được hiện tại cũng giống nhau làm không được. Chính lúc đang buồn rầu, bụng lộc cộc kêu một tiếng, buổi sáng cậu suy nghĩ rối loạn, chỉ ăn một chén cháo. Lúc này lại có chút đói bụng.

Cậu ủ rũ cụp đuôi đi vào một nhà nhà hàng nhỏ, kêu một chén mì thịt bò, lấy ra 1 giấy ăn lau lau cái bàn dính chút dầu mỡ, một bàn tay chống má, cau mày một bên chờ mặt, một bên tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Giữa trưa đúng là thời gian ăn cơm, nhà hàng nhỏ bên trong tiếng người ồn ào tựa như chợ bán thức ăn, bạch một minh(?)một chút không chịu quấy nhiễu, vẫn như cũ suy nghĩ việc của mình, chờ thức ăn đặt trước mặt, liền từ trên bàn lấy đôi đũa song 1 lần, đổ chút dấm, trộn lên rồi bắt đầu ăn.

Bảo tiêu âm thầm đi theo phía sau_ Giáp Ất Bính nhìn toàn bộ quá trình:

“……,“

Bọn họ yên lặng nhặt lên chiếc càm rớt xuống vì kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ là Bạch tiểu thiếu gia bị người khác đánh tráo? Đừng nói đến nơi này tiểu thiếu gia trước kia hay lui tới dùng cơm, mà từ xa liếc nhìn cũng muốn làm cậu nổi giận, hoàn cảnh như vậy, mà muốn cậu đi vào?

Nằm mơ!

Trên bàn có dầu mỡ, muốn cậu ngồi xuống?

Vọng tưởng!

Còn song đũa? Đó là cái gì? Vị tổ tông này như thế nào sẽ biết?

Người trong nhà dùng đều là đũa làm từ ngà voi đã được tiêu độc hoàn toàn! Hơn nữa xem cái bình nhỏ đựng giấm dơ bẩn kia đi, Bạch tiểu thiếu gia như thế nào sẽ chạm vào? Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ của cậu, ăn đến còn rất…… Ngon?

Vị tiểu thiếu gia này nhất định là giả! Giám định hoàn tất!

Kỳ thật Bạch Nhất Hàm chỉ là theo thói quen đi vào một nhà nhà hàng nhỏ như vậy mà thôi, dung lượng não cậu chỉ lớn có như vậy, lại vừa mới trọng sinh, rất nhiều chuyện đều chưa thích ứng, vừa rồi trong đầu luôn suy nghĩ này nọ, đương nhiên liền theo thói quen, tìm một nơi tương đối ổn để dùng cơm.

Chờ cậu ăn xong mới phát giác a, hiện tại xí nghiệp Bạch Để còn bình thường, cậu hoàn toàn có thể ăn chút đồ tốt, bất quá cũng không có gì, cái này so với những món ăn vặt khó ăn trước kia còn rất ngon, hơn nữa tiền sao, tiêu ít được thì vẫn nên ít, nghĩ như vậy, cậu vỗ vỗ bụng, thỏa mãn rời khỏi nhà hàng nhỏ, tiếp tục đi loạn để tiêu thực: Căn cứ thói quen không lãng phí của đời trước, cậu đem chén mì kia đều ăn sạch, kết quả là có hơi nặng bụng

Âm thầm bảo tiêu Giáp Ất Bính:

“…… Người này nhất định là cái thiếu gia giả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.