Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 41: Chương 41: Chương 40




Nhạc chuông điện thoại vang lên hù ta giật mình một cái. Hoảng loạn mò điện thoại xung quanh, kết quả là chạm phải một cục mềm mềm ấm áp nào đó, cảm giác trên tay vô cùng tốt.

Ta sợ hãi mở mắt, tay ta đúng lúc đang bóp ngực của Mã tiểu thư. Mà mắt cá chết trên khuôn mặt tê liệt của nàng đang nhìn thẳng vào ta, áp lực thật lớn.

"Xin lỗi..." Giường sofa vốn rất nhỏ, hai người chen chúc sẽ không chịu nổi. Điện thoại bị vứt trên bàn, ta đành phải vươn mình đè lên người Mã tiểu thư, thò tay với lấy điện thoại.

"Alo?" Ta ngồi dậy nhận cuộc gọi.

"Cô là Hoàng Khanh phải không? Cô đang ở đâu? Tôi đã chờ mấy người các cô ở đây suốt mấy tiếng rồi có biết không? Người Tái Bắc các cô đều không có khái niệm về thời gian hả?" Điện thoại vừa tiếp, đối phương đã tuôn ra một tràng, tốc độ nói nhanh như súng máy Gatling vậy.

"Ôi, thật xin lỗi, nơi này của chúng tôi gặp phải trận động đất và sóng thần nên mới chậm trễ thời gian. Nếu không thì ngày mai hãy đến lần nữa nhé?"

Ta nói xong, cúi đầu xuống mới phát hiện giờ ta đang ngồi kiều cưỡi ngựa lên người Mã tiểu thư, tư thế này thực sự quá gay go rồi. Nhưng sofa hẹp như vậy, một tay ta lại đang cầm điện thoại, muốn làm động tác lộn hai vòng ra sau vô cùng khó khăn.

"Ngày mai? Người phương bắc các cô không có hiệu suất như vậy nên làm gì cũng chẳng nên hồn. Ngày mai chúng tôi có rất nhiều việc đấy, làm sao có thời gian tiếp đón các cô." Nữ nhân kia nói liến thoắng, sự tức giận xen lẫn trong tiếng địa phương.

"Hiện tại mới một giờ hơn, một tiếng sau chúng tôi sẽ đến có được không?" Vừa nãy cô ta nói cái gì mà đợi suốt mấy tiếng, căn bản chỉ đến muộn mấy phút thôi, đương nhiên chúng ta vẫn chưa ra ngoài.

"Nếu một tiếng sau còn chưa tới, vậy không cần đến nữa." Nói xong thì cúp điện thoại.

"Đậu má, cái con này là trưởng thôn kia à? Trâu bò như vậy?" Ta cầm điện thoại bĩu môi nói.

"Cô ta là thân thích của quản lý nhà máy, nghe nói rất khó trị, luôn muốn người khác giúp chùi đít." Mã tiểu thư bị ta cưỡi ở dưới vẫn bình tĩnh đáp.

"Người tàn tật? Sinh hoạt không thể tự gánh vác?" Ta giả bộ kinh ngạc nói.

Mã tiểu thư trầm mặc nhìn ta một hồi, "Chuyện hài của em không buồn cười chút nào được không? Hơn nữa em có thể xuống khỏi người tôi trước chứ? Hay em muốn nằm trên?" Nói xong, nàng còn khoe khoang sức lực phần hông của mình, nâng eo lên, ta bị lắc lư trượt từ trên xuống dưới.

"Đậu má, tiết tháo của chị kìa!" Ta đã sắp không thể nhìn thẳng vào cái bản mặt tê liệt hèn mọn này được nữa rồi. Tại sao có người còn bỉ ổi hơn ta?! Phì phì, ta rất trong sáng, đúng, trong sáng!

Bò xuống từ trên người Mã tiểu thư, hơi lúng túng nói, "Tôi đi vệ sinh trước, chị thay quần áo trước đi."

Ta ngồi xổm trong nhà vệ sinh, mãi sau mới ngớ ra, trên mặt bắt đầu nóng lên. Cảnh đó thực sự là, thật khiến cho mạch máu người ta căng phồng. Không đúng, ta là công! Tại sao nằm trên sẽ kích động như vậy! Cái này không khoa học!

Ngay khi ta đang ngồi xổm suy nghĩ linh tinh trong nhà vệ sinh, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Em tiểu nhỏ giọt à? Còn bao lâu nữa? Tôi muốn đi vệ sinh." Mã tiểu thư hơi thiếu kiên nhẫn gõ cửa không ngừng.

"Đừng gõ nữa, thật phiền nha, tôi đang đi ỉa!" Ta la hét trong nhà vệ sinh, đột nhiên nghĩ đến thời điểm trên máy bay, nàng cố ý bắt nạt ta.

Vì thế ta cười bỉ ổi, thổi, "Xì—— xì——" Quả nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại, "Hahahahahahahaha!"

Ta ở bên trong cười đến mức cái bụng có hơi đau rồi, mắc cười quá. Bởi vì trước khi đi ngủ đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt, đột nhiên ợ một cái.

"Em ăn cứt đến vui vẻ như vậy?!" Mã tiểu thư ở ngoài cửa đột nhiên nói một câu.

"Mẹ!!!—— Mã cầu phân* bắt nạt con!!! QAQ Mẹ mau thay con trị cô ấy!!!" Ta kêu rên, thật muốn túm cái bản mặt hùng hồ của nàng rồi ném ra ngoài!

*nguyên văn: mã phấn cầu nhân (马粪球儿), nghĩa là gì chắc mọi người đã hiểu =)))

"Mẹ đang chuẩn bị nấu cơm, con nuốt trôi được nữa không? Hay no rồi?" Mẹ ta đi lên từ lầu dưới, thế nhưng đồng thời trêu ta cùng với Mã tiểu thư. Các ngươi đủ rồi!

"Dưới lầu còn nhà vệ sinh. A Tinh nó luôn lướt weibo trong đây rất lâu, nói nó không nghe, thật sợ nó sẽ bị bệnh trĩ gì gì đó. Tái Bắc lại lạnh như vậy, thật khiến người ta lo lắng." Mẹ ta càng ngày càng quá đáng. Này, ta không phải gay, có liên quan gì với bệnh trĩ chứ, hoa cúc của ta rất khỏe mạnh được không!

Ta kéo quần lên rồi vội vàng vọt ra từ nhà vệ sinh, nếu không hai người chắc sẽ nói tới cái quái gì đó cũng không chừng, "Mẹ được rồi, đừng nói đề tài kì dị gì đó nữa, nhanh nấu cơm thôi."

Mẹ ta đi xuống lầu, Mã tiểu thư lại gần rồi nhỏ giọng nói, "Đại tiện rất tuyệt chứ?"

"Đúng đấy! Kéo dài ra ba chén lớn, còn nóng hôi hổi, chị thừa dịp ăn ngay đi!" Ta nhướng mày đáp.

"Eo—— Em thật buồn nôn nha."

"Đệt, là ai vừa nãy mở đầu trước hả?!" Hai chúng ta vừa cãi nhau vừa xuống lầu.

Ta giúp mẹ nấu cơm. Căn phòng ở tầng một về cơ bản đã được dọn sạch sẽ, hều hết các loại nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp đã được xắt gọn gàng, chỉ chờ cho vào nồi thôi. Trù nghệ của mẹ ta chính là cấp bậc bếp trưởng, đối với ta mà nói quả thực rất hạnh phúc, thế nên ta cảm thấy đời này là ông trời ban ân cho ta, còn ai sẽ oán hận kiếp trước nữa chứ.

"Các con không phải đang sốt ruột muốn đi nhà xưởng à. Mẹ sẽ nấu hai món đơn giản để các con ăn trước, đừng chậm trễ công tác." Cho rau vào nồi rồi xào tới lui, mùi hương rất nhanh phiêu tán.

Ta dùng đùa gắp miếng thịt bên cạnh rồi cho vào miệng, nói chuyện không hề rõ ràng, "Hông sao âu, người hụ chách* trong xưởng @#¥"

*nguyên văn: hồ trạch (湖泽, hú zé), do A Tinh đang ăn một họng đồ ăn nên từ phụ trách (负责, fùzé) nói không rõ, thành thử bị lái âm thành hồ trạch luôn.

"Đi vệ sinh không rửa tay mà đã ăn rồi!" Mẹ ta vỗ lên cái tay chuẩn bị tiếp tục ăn vụng của ta.

Rất nhanh, trên đĩa lại thêm một bàn tay, ta cũng vỗ tay nàng, "Này! Không rửa tay đã ăn rồi! Chị thật bẩn!"

"Tôi có rửa tay, không như em." Mã tiểu thư ăn không dao động chút nào.

"Dì ơi, món này ngon lắm, dì làm thế nào được vậy?" Mã tiểu thư hoàn toàn không nhìn ta, chen giữa mẹ và ta, nghiêm túc thỉnh giáo.

Xì, ngươi có nấu cơm bao giờ, lười muốn chết, học cái này có ích gì?! Cuối cùng còn không phải muốn ta làm cho ngươi ăn. Ta oán thầm, cầm chén lên ăn không ngừng.

Bình thường toàn lấy dáng vẻ một mất một còn với ta, ở trước mắt mẹ ta thì lập tức hóa thành cô gái ngoan ngoãn. Ta hoài nghi nàng không phải là có hứng thú với mẹ ta chứ?! Không! Vì sao ta lại nghĩ tới nội dung vở kịch kì dị thế!!!

"Marjorie mới nhìn chính là đứa trẻ ngoan, không giống A Tinh vừa bướng bỉnh vừa khó quản như vậy. Nếu dì có con gái như Marjorie thì thật tốt." Ánh mắt mẹ ta một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ta. Này, là ai trong vài giờ trước còn nói có con gái như ta sẽ bớt lo đến hạnh phúc! Nữ nhân quả nhiên dễ thay đổi!

"Dì thật sự nghĩ như vậy sao?" Mã tiểu thư nghiêm túc nói.

"Làm con gái nuôi của dì cũng rất tốt đấy." Mẹ ta cười rất hòa ái, nhưng mẹ rốt cuộc có biết mẹ đang nói cái gì hay không, con gái nuôi đó, nghe đã đủ tà ác rồi!

"Mẹ..." Mã tiểu thư nhỏ giọng kêu một tiếng.

Clm, xong rồi xong rồi, nội dung vở kịch đều lộn xộn hết rồi, quan hệ này làm sao mà vén được! Ta hoàn toàn phát điên.

Mẹ ta hơi sửng sốt một chút, tiếp đó cười nói, "Xem ra con lớn hơn A Tinh nhỉ?"

"Không, con không có lớn hơn A Tinh."

Mã tiểu thư nói dối hoàn toàn không cần bản nháp luôn, "Ê, chị rõ ràng lớn hơn tôi hai tháng nha!"

"Trong vòng ba tháng không hề lớn, em nói mà."

"Quần què, rõ ràng lớn hơn tôi, còn ở đây mà giả non, chị cần mặt nữa không."

"Lớn hơn em?" Mã tiểu thư cúi đầu nhìn ngực của nàng một chút, còn cố ý thẳng sống lưng, "Ừm, lớn hơn em nhiều." Sau đó lại lấy tay ước lượng chiều cao, khinh thường nói, "Đồ lùn."

Đcm! Muốn ta chọt hai cái mũi tên vào đầu gối không!!! Tên khốn kiếp này! Ta muốn cào mặt nàng! Vừa vặn có thể khiến mặt đơ của nàng có chút biểu cảm luôn.

Mẹ ta cười nhìn hai ta đùa giỡn ở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xới cơm lên, "Marjorie, cha mẹ con làm nghề gì? Họ đang ở Tái Bắc sao?"

Ta nghĩ thầm, xong rồi, chọc vào chỗ đau của Mã tiểu thư, tại sao mẹ ta nhiều chuyện như thế, đừng hỏi cái này chứ.

Quả nhiên, động tác của Mã tiểu thư dừng lại, bị ta đụng phải đầy cõi lòng. Nàng nhẹ nhàng ôm ta, vẫn nói lạnh nhạt như vậy, "Họ đều qua đời."

"Chà." Mẹ ta che miệng, biết bà đã hỏi chủ đề không nên hỏi, "Vậy ư, thế con sống với ai?"

"Một mình ạ." Mã tiểu thư dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Chỉ là bây giờ cha mẹ của bạn trai đang ở nhà con, cho nên con tạm thời ở nhờ chỗ của A Tinh."

Này, ngươi có cần thành thật nói hết cho mẹ ta biết hay không, mẹ ta sẽ lo lắng cho tình hình của ta đấy, ngươi đã nói sẽ không chia tay với bạn trai rồi, lại còn nói ở cùng ta là có ý gì. Ta âm thầm nhéo một cái lên hông của nàng, mẹ kiếp, hông của nàng không có miếng thịt thừa để ta có thể nhéo chút nào! Quá nghịch thiên rồi!

Mã tiểu thư quay đầu nhìn ta một cái, không hiểu ta muốn truyền đạt chỉ thị gì với nàng, ánh mắt đều là ngây ngốc và ngơ ngác.

Mẹ ta nhìn ta, sau đó thở dài, cũng không nói gì nữa. Người một nhà ngồi ở trước bàn, mẹ ta luôn gắp rau cho Mã tiểu thư, ánh mắt yêu thương kia còn yêu thương hơn con gái ruột nữa, "Ăn nhiều một chút nha, xem con gầy như thế, sống một mình chắc rất khổ cực. Nhưng không sao rồi, có chuyện gì thì cứ tìm A Tinh, đừng thấy nó ngày thường không đáng tin cậy nhưng thời điểm quan trọng có thể đứng đầu, nó nấu cơm ăn rất ngon nữa, dù gì cũng được dì chân truyền mà lị." Nói xong, mẹ ta bắt đầu nước mắt lưng tròng, thật là nữ nhân đa sầu đa cảm, nếu ít hố ta thì tốt hơn rồi.

Bởi vì sắp không còn thời gian nữa, sau khi ăn cơm xong, ta và Mã tiểu thư chuẩn bị thay quần áo để xuất phát, "Nóng quá, ra một thân mồ hôi, tôi muốn rửa ráy." Mã tiểu thư lấy tay quạt quạt.

"Đậu phộng, đến lúc này rồi, tắm cái gì mà tắm, buổi tối trở về hẵng nói đi." Bởi vì nàng căn bản không mang trang phục của nàng lại đây, nên chỉ đành mặc đồ của ta. Ta ném quần áo cho nàng, đi nhà xưởng chứ có phải đi xem mắt đâu, còn quản hình tượng cái gì.

"Tôi muốn mặc áo sơ mi của em." Dường như Mã tiểu thư thích áo sơ mi của ta, nhưng ta khuyên nàng nên mặc cái áo lớn hơn mới vừa, nhất là bộ ngực kia.

"Áo sơ mi của tôi chị mặc không vừa đâu, vẫn nên mặc T-shirt đi." Ta hảo tâm nhắc nhở nàng.

"Tôi rõ ràng gầy hơn em, làm sao mặc không vừa được." Mã tiểu thư tùy hứng cầm áo sơ mi trong tay ta.

"Đệt..." Ta rõ ràng có lòng tốt nhắc nhở nàng nhưng nàng cứ bướng như vậy, quá phận!

Kết quả Mã tiểu thư thật vất vả mặc áo vào, sau đó miễn cưỡng cài nút lại. Ta thật sự đau lòng cho cái áo sơ mi của ta, nàng định để bộ dáng này ra ngoài với ta à?!

Có thể nào dọc theo đường đi luôn bị người ta hỏi nhiêu tiền một đêm hay không?!

Hoa Hoa có lời muốn nói: Theo tui thấy, bản mới mà tác giả đăng tải có văn phong chau chuốt hơn bản cũ rất nhiều. Ngay từ ban đầu khi edit bộ này, tui đã thấy hơi lấn cấn về cách hành văn của tác giả rồi, nhưng nghĩ lại thì bộ này được viết từ những năm 2016 (?) nên văn phong hồi đó của tác giả có phần non tay là phải.

Vì thế tui định đăng bản cũ lên watt, còn bản mới sẽ đăng dưới dạng pdf cho những ai muốn lưu về đọc lại sau.

Về việc kết cũ kết mới, tui vẫn giữ ý định đăng cả hai bản trên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng cái kết quay xe kia. Khi nào edit xong hai bản, chuyển bản mới sang pdf rồi sẽ xóa kết mới trên đây sau.

Mọi người thấy thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.