Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 14: Chương 14: Dịch gia Dịch Hỏa




TSCPTĐK - Chương 14

Chương 14: Dịch gia Dịch Hỏa

Kỳ Thiếu Vinh cùng Bích Lưu Vân hàn huyên một hồi rồi đi ra.

“Tà Y tiền bối, ngài ra rồi!” Trang Khiêm hai mắt trông mong nhìn Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Đúng vậy!”

“Trong tay ngài là cái gì vậy!” Trang Khiêm tò mò hỏi.

“Không biết, Bích Lưu Vân tặng cho ta.” Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt cười.

“Hình như là ngưng tâm trà! Tà Y tiền bối, Bích Lưu Vân đối với ngươi đúng là không tồi! Ngưng tâm trà này là bảo vậy đứng đầu Lạc Hoa Hiên, rất ít người có được nó, Tà Y tiền bối ngài thật có mặt mũi.” Trang Khiêm tràn đầy hâm mộ nhìn Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh phất phất tóc: “Phải vậy không? Không có biện pháp nào khác? Ai bảo mị lực của ta lớn như vậy.”

Trang Khiêm: “......”

“Tà Y tiền bối, Bích Lưu Vân nói gì với ngài vậy?” Trang Khiêm hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh nhún nhún vai: “Hắn nói dáng người của mấy vũ nữ trong tiệm hắn có chút biến dạng, có thể có biện pháp nào giúp một chút hay không, có thể giảm giá gì đó hay không.”

“Vậy ngài nói như thế nào?” Trang Khiêm tiến đến hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Trang Khiêm một cái: “Ta nói, không thể giảm giá.”

Trang Khiêm nhíu mày: “Tà Y tiền bối, ngài đúng là bất cận nhân tình (không để ý đến quan hệ tình cảm)!”

“Người muốn tìm ta giảm giá có rất nhiều đi, nếu người nào ta cũng đáp ứng vậy ta chẳng phải là rất mất mặt sao.”

Trang Khiêm: “......”

Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Trang Hạo: “Trang đại thiếu, Bích Lưu Vân mời ta, không mời ngươi, ngươi nhất định rất thất vọng.”

“Không có, trên thực tế, như ta dự liệu.” Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh vỗ vỗ bả vai Trang Hạo: “Không cần ủ rũ, lần sau ta không tới, ngươi tới một mình, Bích Lưu Vân chắc chắn sẽ mời ngươi nói chuyện.”

Trang Hạo: “......”

Trang Khiêm: “......”

...........

Màn đêm buông xuống, đám người Kỳ Thiếu Vinh trước sau rời khỏi Lạc Hoa Hiên.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Trang Hạo: “Trang đại thiếu thật đúng là khó hiểu phong tình! Vừa nãy hoa khôi trong Lạc Hoa Hiên vứt mị nhãn (liếc mắt đưa tình) cho ngươi, chẳng qua...... hình như là mị nhãn vứt cho người mù nhìn.”

Trang Hạo liếc mắt về phía Kỳ Thiếu Vinh một cái: “Tà Y tiền bối nhìn lầm rồi, hắn không vứt mị nhãn cho ta, là vứt mị nhãn cho ngài.”

Kỳ Thiếu Vinh sửng sốt một chút: “Phải vậy không? Thì ra là hắn vứt cho ta, ta quả nhiên mị lực vô hạn.”

Trang Hạo: “......”

Trang Khiêm: “......”

Trang Hạo đi ở trên đường, bỗng dưng một hồng y nam tử nhảy ra ngăn cản đường đi, “Trang Hạo, ngươi chọc muội muội ta khóc.”

Kỳ Thiếu Vinh nhướng mày, thầm nghĩ: Tới gây phiền phức!

“Ta không làm gì nàng.” Trang Hạo nói.

“Trang Hạo, muội muội ta vì ngươi mà ngàn dặm xa xôi chạy đi giúp ngươi từ hôn, ngươi một chút cũng không cảm động sao?” Dịch Hỏa tức giận nhìn Trang Hạo.

Trang Hạo cau mày, có chút phiền chán nói: “Chuyện từ hôn này ta căn bản là không biết, cho dù ta không thích Kỳ Thiếu Vinh, muốn từ hôn cũng nên là ta tự mình đi, muội muội ngươi quản quá nhiều chuyện.”

“Trang Hạo, ngươi có ý tứ gì!”

“Ý của Trang Hạo là, muội muội ngươi bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, nữ hài tử thì nên ở nhà đọc nhiều sách một chút, tốt hơn biết bao nhiêu! Một hai phải chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện, ngươi làm ca ca sao lại cũng mặc kệ nàng? Cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của muội muội ngươi cũng sẽ không quá tốt” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Trang Khiêm: “......”

Dịch Hỏa lạnh lùng nhìn Kỳ Thiếu Vinh một cái: “Câm miệng, ngươi là thứ gì, ta nói chuyện với Trang Hạo, ngươi tham gia cái gì!”

Trang Hạo cau mày: “Dịch Hỏa, ngươi tôn trọng Tà Y một chút.”

“Chỉ là một tên lang băm chỉ biết dùng đường ngang ngõ tắt, dựa vào lừa gạt nữ nhân mà sống mà thôi, Trang Hạo ngươi từ khi nào thì bắt đầu bảo vệ loại người này?” Dịch Hỏa tràn đầy khinh thường nhìn Trang Hạo.

Trang Hạo đen mặt: “Dịch Hỏa, ngươi câm miệng, Tà Y tiền bối là ân nhân cứu mạng tam thúc ta.”

“Trang Hạo, ngươi cũng quá coi trọng hắn, Tá La hiến tế đã trị liệu gần hết cho tam thúc ngươi, hắn chỉ là vừa vặn tới đúng thời điểm tam thúc ngươi khỏi hẳn mà thôi.”

“Chuyện của tam thúc ta, trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi phải tới nói.” Trang Hạo lạnh lùng nói.

Dịch Hỏa banh mặt: “Trang Hạo, muội muội ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, nàng vì ngươi mà ra ngoài xuất đầu lộ diện, ngươi tốt nhất không nên cô phụ nàng.”

Kỳ Thiếu Vinh nhìn bóng dáng Dịch Hỏa rời đi, cười lạnh một tiếng, “Thật đúng là cùng giống loài, mẫu thân đoạt lão công người ta, thành công thượng vị, nhi tử, nhi nữ cũng làm loại chuyện này đến lô hỏa thuần thanh (làm việc thuần thục, quen tay), Trang Hạo, nếu ngươi thật sự cưới Dịch Sơ Tuyết, sau này chắc chắn sẽ có một cậu em vợ hung ba ba.”

Trang Hạo: “......”

Trang Khiêm: “......”

Mẫu thân Dịch Phàm có hôn ước với Dịch Tầm, sau khi mẫu thân Dịch Phàm gả cho Dịch Tầm mới biết được Dịch Tầm đã sớm có gia đình riêng ở bên ngoài, còn sinh một nhi tử song sinh.

Dịch Tầm vốn còn muốn cất giấu, sau khi có được kết quả kiểm tra đo lường tư chất, thiên phú của Dịch Phàm thường thường, thiên phú của Dịch Hỏa Dịch Băng lại được trời ưu ái, Dịch Tầm liền đón gian đình riêng vào cửa.

Dịch Phàm bởi vì thiên phú thấp kém, bị xa lánh khắp nơi, thân thể mẫu thân Dịch Phàm sau khi sinh ra hắn mà không tốt lắm, bởi vì thái độ lạnh nhạt của Dịch Tầm, không qua mấy năm lại vì buồn bực mà chết.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn bóng dáng Dịch Hỏa, trong đôi mắt hiện lên vài phần hung quang.

Trang Khiêm nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói: “Tà Y tiền bối, ngài không sao chứ?”

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: “Ta không có việc gì, ta có thể có chuyện gì được chứ?”

“Tính tình Dịch Hỏa chính là như vậy, ngươi không cần để trong lòng.” Trang Khiêm nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, không thèm để ý: “Loại người này có gì phải so đo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.