Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 60: Chương 60




Ngôn Thanh Nhiên về đến nhà sau đó gọi điện thoại báo với lão sư một tiếng, khi lão sư hỏi lí do thì cô nói do thân thể khó chịu nên muốn sớm trở về nhà nghỉ ngơi. Chủ nhiệm lớp cũng không có suy nghĩ nhiều, căn dặn cô chú ý nghỉ ngơi, sau đó cúp điện thoại.

Ngôn Thanh Nhiên về đến nhà phát hiện Dương Y không có ở nhà, khẳng định là ở công ty bận rộn, nằm lười ở trên ghế. Cô nên nói với Dương Y thế nào về việc mình làm nghệ sĩ đây? Bản hợp đồng cũng đã ký, lại nói cô thật sự thích được đóng phim.

Nằm một hồi, cửa chính có người gõ cửa, quản gia ra mở cửa, phát hiện Hiệu trưởng đại nhân sát vách tại cửa ra vào. Vẻ mặt kỳ quái, “Mặc tiểu thư, ngươi hảo.” Quản gia hình dạng nhượng Mặc Khuynh Nhiễm trầm mặc, Nhan Uyển Hề thật sự có chút vận khí không tốt a, còn phải dựa vào nàng...

Lại nói tiếp sự tình là như vậy...

Mặc Khuynh Nhiễm mang theo Nhan Uyển Hề về đến nhà, lại phát hiện a di làm cơm trong nhà ngày hôm nay xin nghỉ vài ngày để đưa con dâu đi sinh đẻ, trong nhà cũng không có nhiều người, mấy nha đầu giúp việc cũng đều là tiểu cô nương trong nhà, cũng sẽ không biết làm cơm... Cái này có chút xấu hổ...

Nhan Uyển Hề suy nghĩ muốn gọi cơm hộp đến ăn, giống như vận khí của nàng có chút không tốt? Địa điểm nhà quá xa, cho nên không ai nhận đơn! Này khiến nàng xung động muốn ném luôn cái điện thoại a!

“Tiểu Nhiễm Nhiễm làm sao bây giờ, ta đói quá...” Nhan Uyển Hề đáng thương hề hề nhìn Mặc Khuynh Nhiễm, nàng tỏ vẻ chính mình đói bụng lắm, nàng cũng sẽ không làm cơm a. Cho tới bây giờ trong nhà đều có người hầu làm cơm gì gì đó, cho nên nàng chưa bao giờ vào bếp nấu ăn a!

Mặc Khuynh Nhiễm cũng sẽ không làm cơm, từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, nàng sẽ chỉ có cầm kỳ thi họa, làm cơm nấu canh gì đó nàng hoàn toàn không có có thời gian đi học, đi làm! Muốn nàng như thế nào mà xuống bếp?

Thời điểm hai người không biết xoay sở thế nào thì tiếng chuông điện thoại của Mặc Khuynh Nhiễm vang lên. Bỏ qua vẻ mặt buồn cười của Nhan Uyển Hề mà tiếp nhận điện thoại, “Dương a di hảo.” Mặc Khuynh Nhiễm ngữ khí ôn hòa trước giờ chưa từng có, điều này làm cho Nhan Uyển Hề phi thường tò mò người trong điện thoại là người nào! Vẻ mặt bát quái nhìn Mặc Khuynh Nhiễm, nhìn muốn đến lỗ chân lông trên mặt nàng....

“Tô Tô, đợi lát nữa đến nhà a di ăn cơm, a di lại học được một món ăn mới.” đầu bên kia điện thoại Dương Y cười đến ôn hòa nói, nàng vừa bận rộn xong công việc, tan tầm muốn về nhà làm làm cơm cho Ngôn Thanh Nhiên ăn, ngẫm lại Mặc Khuynh Nhiễm có thể còn chưa có ăn cơm... Vì vậy rất nhiệt tình gọi điện thoại cho Mặc Khuynh Nhiễm đợi lát nữa đến ăn cơm.

Mặc Khuynh Nhiễm rất ngại từ chối, thế nhưng không lay chuyển được Dương Y, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Cúp điện thoại sau đó vẻ mặt khôi phục, “Đợi lát nữa ta mang ngươi đi ăn cơm.” Nhàn nhạt nói xong sau đó ngồi ở trên ghế uống trà.

“Đi nơi nào ăn a? Vừa rồi ai mới gọi điện thoại cho ngươi a? Mau nói cho ta biết đi Tiểu Nhiễm Nhiễm~” Nhan Uyển Hề tò mò chết, bát quái bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

“Qua nhà sát vách ăn, là a di sát vách” Ngắn gọn, sáng tỏ nói nhượng Nhan Uyển Hề ngọn lửa bát quái trong nháy mắt tắt, bĩu môi, cũng theo ngồi xuống.

Sau khi cúp điện thoại Dương Y thu thập đồ đạc sau đó đi tới thẳng chợ bán thức ăn mua đồ ăn.

Vì vậy hai người liền đến trước cửa nhà Ngôn Thanh Nhiên...

Thời điểm cùng quản gia chào hỏi trước cửa, đúng lúc xe Dương Y trở về, đứng ở ga-ra. Mang theo hai trái bắp cải rất lớn đi tới, thấy Mặc Khuynh Nhiễm vẻ mặt liền vui vẻ.

“Tô Tô, tới a, đi một chút đi, đi vào ngồi, a di lập tức nấu cho ngươi ăn!” Dương Y đi ra phía trước, đem đồ ăn đưa cho quản gia,sau đó chào hỏi Mặc Khuynh Nhiễm vào cửa.

“Phiền phức a di, đây là bạn bè của ta, Nhan Uyển Hề.” Mặc Khuynh Nhiễm vẻ mặt áy náy quay sang Dương Y nói, rõ ràng chính mình đến ăn chực liền tính, cư nhiên còn dẫn thêm một cái miệng ăn... Lần đầu tiên như vậy a...

“Ai nha, ngươi hảo ngươi hảo, lớn lên thật là đẹp mắt a, này tiểu cô nương. Kêu ta Dương di là được~” Dương Y nhìn Nhan Uyển Hề vẻ mặt kinh diễm, cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, thật xinh đẹp!

Nhan Uyển Hề lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, “Dương di hảo, Dương di ngươi chắc còn trẻ tuổi đúng không, da bảo dưỡng như thế nào mà đẹp như vậy?!” Nhan Uyển Hề lời này nhượng Dương Y ngượng ngùng cười cười, trong lòng vẫn là thực hài lòng, nữ nhân đều thích được người khác khen trẻ đẹp, đặc biệt là những nữ nhân đã có tuổi.

“Uyển Hề miệng thật ngọt, đến đến đến, vào nhà a~” Dương Y nói xong lời này sau đó liền kéo tay hai người vào nhà...

Ngôn Thanh Nhiên nghe được âm thanh lão mụ âm thanh truyền đến, đứng dậy ra ngoài nghênh tiếp, chuẩn bị nói ra sự kiện kia, vừa ra khỏi cửa nhìn đến hai người khách kia... Trong nháy mắt liền ngây người.

Ai tới nói cho cô biết vì sao hiệu trưởng đại nhân còn có tổng tài hai người kia lại tới đây? Trọng điểm đây là nhà cô a?

Dương Y cũng thấy Ngôn Thanh Nhiên, “Thanh Nhiên, nhanh đi chuẩn bị nước trà chào hỏi Tô Tô còn có Uyển Hề.” Nói xong sau đó không có xem một chút Ngôn Thanh Nhiên, trực tiếp mang theo người đi tới phòng khách... Lưu lại Ngôn Thanh Nhiên một người đứng ngốc ở đó, vừa rồi chính là mẹ ruột của cô sao?

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đi tới phòng khách riêng, chuẩn bị cho tốt nước trà bưng đi ra ngoài. Ba cái nữ nhân thành một cái chợ quả nhiên không có sai, Dương Y cùng Nhan Uyển Hề hai người trò chuyện phi thường ăn ý, phi thường hài lòng, hiệu trưởng đại nhân tại một bên yên lặng gật đầu. Ngôn Thanh Nhiên thầm hô hít một hơi, đi lên trước, rót cho mỗi người một chén trà sau đó chuẩn bị đi ra ngoài...

“Thanh Nhiên, đến đây, đến nói chuyện với hai nàng đi, ta đi làm cơm.” Dương Y mắt thấy Ngôn Thanh Nhiên tính rời khỏi, nhanh chóng gọi bắt lại, đứa nhỏ này, chạy cái gì mà chạy!

Ngôn Thanh Nhiên mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới kịp phản ứng, thở dài nhận mệnh ngồi xuống. Dương Y thoả mãn gật đầu, quay Mặc Khuynh Nhiễm cùng Nhan Uyển Hề nói một tiếng sau đó đi nhà bếp.

Dương Y đi rồi, phòng khách phi thường an tĩnh...

“Ngôn Thanh Nhiên, không nghĩ tới đây là nhà của ngươi a!” Nhan Uyển Hề cảm thấy đây thật sự là duyên phận? Nàng vẫn còn rất kinh ngạc khi biết đây là nhà của Ngôn Thanh Nhiên.

“Ân, đúng vậy tổng tài.” Ngôn Thanh Nhiên nhấp khẩu trà sau đó nhàn nhạt hồi đáp.

Xấu hổ, quá xấu hổ...

Như thế một tràng diện xấu hổ xuất hiện, Nhan Uyển Hề lựa chọn uống trà!

Ba người liền như thế yên lặng uống trà, không nói một câu nói... Không khí thực an tĩnh, xung quanh thực an tĩnh...

Dương Y làm đồ ăn xong đi tới phòng khách, phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái... Bởi vì quá an tĩnh, ba người cứ ngồi thưởng thức ly trà của mình. Then chốt là Ngôn Thanh Nhiên trà đã uống xong, nàng tò mò ba người này là làm sao vậy?

“Ăn cơm, ba người các ngươi làm sao vậy? Ngây người?” Dương Y tò mò dò hỏi, đứng ở cửa ra vào liền như thế nhìn ba người.

“Nga, hảo.” Ngôn Thanh Nhiên là người thứ nhất phản ứng, cúi đầu nhìn trong chén trà một giọt nước cũng không có! Mới phát hiện chính mình vừa rồi cứ nhấp nháy ly trà không có nước uống nửa ngày? Nhưng lại phát hiện là không ai biết, liền thở phào nhẹ nhõm, thực sự là trời cũng giúp ta.

Mặc Khuynh Nhiễm cùng Nhan Uyển Hề cũng đáp ứng nói, Nhan Uyển Hề thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí xấu hổ này rốt cuộc cũng kết thúc. Mặc Khuynh Nhiễm tỏ vẻ trà này uống rất ngon, len lén muốn hỏi Dương Y nơi mua loại trà này.

Bốn người đi tới nhà ăn, món ăn vô cùng đơn giản, năm món mặn, một món canh. Đều là cơm nhà làm, sắc hương vị đều toàn, khiến cho người ta muốn nhỏ nước miếng.

Mấy người vào chỗ ngồi, Mặc Khuynh Nhiễm ngồi ở bên canh Ngôn Thanh Nhiên, Nhan Uyển Hề ngồi ở bên cạnh Dương Y, làm thành một vòng tròn. Cái bàn này là phục cổ bàn tròn, nhìn phi thường tinh xảo.

“Tô Tô, Uyển Uyển, ăn đi, đừng khách khí.” Mới vừa rồi trò chuyện một hồi, Dương Y đối với Nhan Uyển Hề cứ như vậy gọi vô cùng thân thiết, không thể không nói Nhan Uyển Hề này miệng thật ngọt. Dương Y lúc này đã phi thường thích Nhan Uyển Hề, hài tử này đã xinh đẹp hoạt bát, còn chọc người yêu thích.

“Tốt, cám ơn a di. Oaa, những món này nhìn ngon thật!” Nhan Uyển Hề lập tức ngọt ngào nói lời cảm ơn, tiếp theo là cảm thán. Mặc Khuynh Nhiễm âm thầm nghĩ mắt trợn trắng, nàng trước đây như thế nào không phát hiện Nhan Uyển Hề lại không biết xấu hổ đây? Trong nhà này toàn là người quen thuộc, tất nhiên thái độ Nhan Uyển Hề cũng không thể nào giống với đối xử với người xa lạ a.

“Cám ơn a di.” Mặc Khuynh Nhiễm nhàn nhạt nói lời cảm ơn, vẻ mặt có một chút biến hóa, không giống hình dạng bình thường lạnh lùng. Như có như không cười vẫn là nhượng Nhan Uyển Hề sợ ngây người, nàng thật sự chưa từng thấy qua hình dạng này của Mặc Khuynh Nhiễm.

Ngôn Thanh Nhiên yên lặng ăn cơm, cô một bên nhìn này ba nữ nhân này biểu diễn... Ba cái nữ nhân nói chuyện, huống hồ là quan hệ rất tốt. Nào là người này gắp đồ ăn cho người kia, người kia lại gắp lại cho người này. Trọng điểm là toàn bộ hành trình, cô chỉ thấy lão mụ của mình cùng các nàng gắp đồ ăn cho nhau, một chút cũng không có chú ý tới mình! Bất đắc dĩ tự bản thân gắp đồ ăn, tự lực cánh sinh động thủ để được cơm no áo ấm... chính là như vậy....

Ngôn Thanh Nhiên vừa vặn vươn chiếc đũa chuẩn bị gắo một khối sườn chua ngọt, vừa vặn hiệu trưởng đại nhân một bên cũng vươn chiếc đũa... đúng lúc cũng là sườn chua ngọt, hai người như thế cùng nhất trí gắp khối xương sườn...

Lúc này tràng diện có chút biến hóa, hai người kẹp được khối xương sườn kia liền nhìn đối phương. Dương Y dưới gầm bàn đá vào chân Ngôn Thanh Nhiên, Ngôn Thanh Nhiên lập tức đem chiếc đũa dời đi, vẻ mặt ai oán nhìn Dương Y. Hiệu trưởng đại nhân liền như thế gắp đi xương sườn, đặt ở trong bát chậm rãi ăn. Thấy một màn như vậy, Ngôn Thanh Nhiên chỉ cảm thấy hiệu trưởng là đang khiêu khích cô? Mặc dù đang ăn cơm nhưng hiệu trưởng đại nhân vẫn cao quý tao nhã.

Ngôn Thanh Nhiên lại gắp một đũa Ma Bà đậu hũ, Nhan Uyển Hề chiếc đũa cũng duỗi đến đây, Ngôn Thanh Nhiên lập tức gắp lên một khối đậu hũ đem vào trong bát. Sau đó ăn, Nhan Uyển Hề vẻ mặt không nói gì, nàng cũng không phải nhất định muốn gắp khối đậu hũ kia! Lại không muốn cùng Ngôn Thanh Nhiên tranh giành!

Trên bàn cơm vài người ăn cơm, trong lúc ăn Nhan Uyển Hề vẫn luôn khen Dương Y trù nghệ cao siêu, làm đồ ăn nhượng nàng ăn hai chén cơm. Phải biết rằng vì vóc người, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn hơn một chén, ngày hôm nay tại nhà Ngôn Thanh Nhiên, ăn được thêm hai chén cơm là một kỷ lục mới của nàng. Bất quá thực thỏa mãn, thực hài lòng, đây là bữa cơm ngon nhất mà nàng từng ăn qua.

Ngoại trừ Ngôn Thanh Nhiên bị ra rìa thì bữa cơm thực thỏa mãn.

Cơm nước xong sau đó tại phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm. Ngôn Thanh Nhiên ngồi không yên, ngồi vào bên cạnh Dương Y, nhìn Dương Y, muốn nói lại thôi...

“Ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh lên!” Dương Y thực sự là vẫn cùng Nhan Uyển Hề nói chuyện phiếm, hài tử kế bên cứ rục ra rục rịch, khiến nàng thật là sốt ruột, đợi mãi mà Ngôn Thanh Nhiên vẫn luôn không nói!

“Mụ, ta đã ký hợp đồng với công ty giải trí” Ngôn Thanh Nhiên vừa nhắm mắt vừa nói ra... Dương Y sửng sốt một hồi, nâng chum trà lên nhấp một ngụm nói “Hảo.”

Ngôn Thanh Nhiên đều đã chuẩn bị tốt tâm lý nghe Dương Y khóc lóc kể lể, thẳng đến một tiếng 'hảo' đi ra, làm cô sửng sốt một chút, hoài nghi có phải hay không gió quá lớn khiến cô nghe lầm “Mụ, ngươi vừa mới nói cái gì?” Âm thanh phi thường nhỏ tiếp tục hỏi...

“Ta nói hảo.” Dương Y xoa xoa cái trán, vẫn là tiếp tục nói ra, trà này thật ngon a, quản gia lần này mua trà thật tốt, phải thưởng cho mới được.

Ngôn Thanh Nhiên tiêu hóa một chút chuyện Dương Y đồng ý, cô thật sự không thể tin được Dương Y sẽ tiếp thu. Bởi vì Dương Y xuất thân từ thế gia, thế gia luôn sẽ có chút coi thường đóng phim. Bởi vì bọn họ luôn cảm thấy chẳng khác nào con rối, là thứ tiêu khiển, vậy mà Dương Y hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy.

Bởi vì Dương Y muốn cho hài tử được làm việc mình thích, gia sản không việc gì, Dương Y vẫn là có thể vì Ngôn Thanh Nhiên mà cố gắng thêm mấy năm, Ngôn Thanh Nhiên bây giờ còn nhỏ, chính mình đã tước đoạt tất cả quyền được làm nữ sinh của hài tử, nên bây giờ nàng cũng không muốn cướp đoạt luôn quyền được làm việc mình thích của Ngôn Thanh Nhiên.

Thầm nghĩ sau này Ngôn Thanh Nhiên lớn lên, sẽ hiểu chuyện, sẽ đem toàn bộ tâm ý trở về thừa kế công ty, tìm một nam nhân đáng tin kết hôn, sinh con, như vậy qua suốt đời là tốt rồi.

“Con trai, cứ làm việc mà ngươi thích đi” Dương Y trong mắt áy náy nhượng Ngôn Thanh Nhiên tâm ấm áp, cô biết Dương Y luôn vì chuyện cô nữ phẫn nam trang mà lòng tràn ngập áy náy, hổ thẹn. Trên mặt rực rỡ hài lòng cười nhượng Dương Y vui mừng, hài tử rốt cuộc đã lớn, không còn u ám như trước đây nữa.

“Cám ơn mụ mụ, mụ, ngươi đừng lo lắng, Uyển Hề đây cũng chính là lão bản của ta.” Ngôn Thanh Nhiên đưa tay cầm tay Dương Y, Dương Y tay có chút thô ráp nhượng cô đau lòng. Vẻ mặt hài lòng đối với Dương Y bảo chứng nói, còn không quên đem Nhan Uyển Hề giới thiệu.

Không hiểu kiểu gì bị điểm danh Nhan Uyển Hề lập tức buông trà, quay sang Dương Y bảo chứng chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố tốt Ngôn Thanh Nhiên. Đừng đùa, Ngôn Thanh Nhiên là cây rụng tiền của nàng a, lại nói chính mình còn đến nhà cô cọ cơm, cho nên tự nhiên muốn vỗ ngực bảo chứng.

Dương Y biết chuyện này liền yên tâm, ánh mắt nhìn người của nàng luôn thực chuẩn, Nhan Uyển Hề là một hài tử tốt, tin tưởng Ngôn Thanh Nhiên tại chổ nàng công tác cũng sẽ không có nhiều vấn đề, dù sao hiện tại giới giải trí rất cần có mối quan hệ, cũng có chút lo lắng Ngôn Thanh Nhiên thích ứng không được.

Uống xong trà, trò chuyện xong, sau đó Mặc Khuynh Nhiễm cùng Nhan Uyển Hề nói tạm biệt, Dương Y lưu luyến không rời, mang theo Ngôn Thanh Nhiên đi đưa chào. Dặn dò hai nàng lần sau nhất định lại phải tới, chính mình sẽ lại làm món mới mà làm cho hai nàng ăn.

Ngôn Thanh Nhiên vẫn luôn không biết từ khi nào lão mụ của mình lại yêu thích học làm món mới như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.