Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Editor: Myy

___

Lâm Ngữ Tình mở cửa ra đã thấy một người đang đứng đợi, chính là mẹ của cô.

Lâm Ngữ Tình nheo mắt lại cười một tiếng, “Mẹ.”

Liễu Mỹ Chi không cười, nhìn chân cô, “Chân khoẻ rồi à?”

Lâm Ngữ Tình vịn khung cửa, nhíu mày, “A..., tự nhiên đau chân thế nhỉ.”

“Đừng giả vờ nữa, hôm nay con đi dạo phố mẹ đã nhìn thấy hết.” Liễu Mỹ Chi ra vẻ tôi đã biết cô nói dối rồi.

Lâm Ngữ Tình vụng trộm trợn mắt, Liễu Mỹ Chi rất nghiêm túc, điều này khiến cô thấy sợ hãi trong lòng, “Mẹ, con... con chỉ là...”

“Không muốn ở chung phòng với Mộ Cẩn chứ gì?”

Đã đến nước này, cô cũng không giấu diếm nữa, “Vâng ạ.”

Liễu Mỹ Chi thở dài một hơi, “Khi đó con thích nó như vậy, còn nói với mẹ và cha nếu đối tượng không phải là nó thì cả đời này sẽ không gả, tại sao bây giờ lại...”

“Tại khi đó con còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện.”

Liễu Mỹ Chi: “...”

Lâm Ngữ Tình thử nói sang chuyện khác, một tay xách quần áo, tay kia đặt lên bả vai Liễu Mỹ Chi, “Mẹ, con có mua một chiếc bánh gato cho mẹ đó.”

“Đừng nghĩ đánh trống lảng.” Liễu Mỹ Chi không tha, “Con nói đi, rốt cuộc giữa con và Mộ Cẩn có chuyện gì vậy? Tại sao cứ bài xích việc ở chung phòng với nó thế? Nó là chồng con mà.”

Lâm Ngữ Tình nói: “Nhưng mà con bị mất trí nhớ, còn không nhớ được anh ấy là ai nữa, cho nên con muốn làm quen lại, tất nhiên cần chút thời gian mà phải không mẹ.”

“Vậy con nói xem, phải mất bao lâu?”

Lâm Ngữ Tình suy nghĩ, “Ít nhất cũng phải 2-3 năm ạ.”

“Không được, lâu quá.”

“Vậy bao lâu ạ?”

“Một tháng. Sau một tháng, con phải chuyển sang ở chung phòng với Mộ Cẩn.” Liễu Mỹ Chi kiên quyết nói.

Lâm Ngữ Tình muốn khóc, một tháng, nhanh quá.

“Mẹ à... như vậy có hơi vội quá không ạ.”

Liễu Mỹ Chi nói: “Nếu con cảm thấy vội thì ngay trong đêm nay liền chuyển về đi.”

“Một tháng cũng được ạ!” Đến lúc đó có thể trì hoãn thì trì hoãn! Lâm Ngữ Tình nửa ôm bà đến phòng khách, “Mẹ, chúng ta đi ăn bánh gato thôi, Thanh Thanh nói bánh gato của hãng này ăn ngon lắm đó.”

Lâm Ngữ Tình giả vờ què bị bại lộ, từ đó chân chính từ biệt gậy chống nạng.

***

Buổi sáng chủ nhật.

Trời vừa mới sáng.

Dư Uyển Mai ở trong phòng bếp nấu cháo, cho thêm chút gia vị và dưa muối, đây là bữa sáng của bà.

Bà đã quen dậy sớm, lớn tuổi rồi nên chất lượng giấc ngủ đều không sâu.

Ăn xong bữa sáng, mặt trời đã ngoi lên.

Tranh thủ hôm nay trời nắng, bà đặt những quả long nhãn mấy hôm trước được hàng xóm biếu tặng lên cái sàng tre phơi, nhãn phơi khô có thể để được rất lâu (*).

(*) Chi tiết về long nhãn sấy mọi người có thể lên google tham khảo thêm nhé.

Mặc dù sức khoẻ ngày càng yếu, nhưng bà cũng không lúc nào ngơi tay, phơi xong long nhãn, bà lại lấy kim chỉ ra, ngồi ở trong sân phơi nắng ban mai, định may một bộ quần áo. Mắt của bà không tốt, xuyên rất lâu cũng không xâu chỉ vào kim được.

Một bóng người kéo dài từ ngoài cửa vào nhà, Dư Uyển Mai hơi ngẩng đầu, ngoài cửa sắt, có một thanh niên dáng dấp rất cao ăn mặc điển trai, bà còn nhớ rõ tên cậu ấy là Tô Mộ Cẩn, là bạn hồi nhỏ của Lâm Ngữ Tình lúc ở viện mồ côi.

Dư Uyển Mai vội vàng mở cửa cho hắn đi vào, Tô Mộ Cẩn xách theo một ít thuốc bổ để biếu bà. Dư Uyển Mai nói: “Lần sau cháu tới thì đừng mang theo quà nữa nhé, bác cũng không thích uống mấy cái này đâu.”

Tô Mộ Cẩn nói: “Tất cả đều rất tốt cho sức khoẻ của bác đó ạ.”

“Cũng chỉ còn là một bộ xương già mà thôi. Bác giá rồi, có thể sống được bao lâu thì cứ theo ý trời đi.”

Qua lời nói của bà có thể thấy, khát vọng sống của bà không mãnh liệt, thật ra từ lúc Lâm Ngữ Tình ra đi, bà đã sớm muốn đi cùng rồi.

Dư Uyển Mai rót cho hắn một chén trà nóng buổi sáng vừa mới pha, Tô Mộ Cẩn bưng ly trà nóng, ngồi cùng bà ở trong sân phơi nắng. Hoa lan trong sân đang trong thời kì nở rộ, thu hút rất nhiều bươm bướm.

“Chàng trai, cháu có biết xâu kim chỉ không?” Dư Uyển Mai hỏi.

Tô Mộ Cẩn gật đầu, “Có ạ.”

“Vậy cháu giúp bác xâu một cái nhé, bác già rồi, thị lực kém quá.”

“Vâng ạ.”

Dư Uyển Mai đưa kim chỉ cho hắn, sợ hắn không hiểu liền chậm rãi dạy hắn, “Dưới đuôi cái châm này có một cái lỗ, cháu xâu chỉ qua đó là được.”

Tô Mộ Cẩn nhìn kim chỉ trên tay, nhớ tới hồi còn rất nhỏ ở viện mồ côi, chúng cũng chỉ được mặc quần áo cũ do người khác quyên tặng, có một số còn bị rách khi được phát đến tay bọn họ. Lâm Ngữ Tình lúc ấy lớn hơn hắn 2 tuổi lấy kim chỉ ra may quần áo cho hắn, rất chuyên chú, rất chân thành.

Chưa đến ba tuổi cô đã sống ở viện mồ côi, mặc dù mới tám tuổi nhưng rất quen thuộc với việc thêu thùa. Cô còn nói: “Chị may quần áo giỏi lắm đó, thiếu vải chị cũng có thể khâu được.”

Tô Mộ Cẩn sáu tuổi ở trần ngồi trên giường nhìn cô, hỏi: “Chị thường xuyên may quần áo ạ?”

“Ừ, năm tuổi chị đã biết may quần áo rồi đó.” Lúc cô nói lời này vẫn nở nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra một tia đáng thương nào, cô cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, đưa quần áo cho hắn, “Đó, đã may xong rồi này.”

Hắn nhận lấy, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đường khâu nào.

***

“Sao vậy cháu?” Thấy hắn nhìn kim chỉ ngẩn người, Dư Uyển Mai nhỏ giọng hỏi.

Tô Mộ Cẩn lấy lại tinh thần, lên tiếng, “Không có gì ạ.”

Hắn để cây kim ở trước mắt, cẩn thận từng li từng tí vân vê đầu sợi chỉ xỏ vào trong lỗ kim, chỉ chốc lát sau đã xuyên được vào, hắn kéo đầu sợi, rút kim vào giữa sợi chỉ, sau đó đưa cho bà, “Đây ạ.”

Dư Uyển Mai cười ôn hòa, “Thị lực của người trẻ thật tốt.”

Tô Mộ Cẩn nhìn quần áo bà đặt ở trên đùi đã bị giặt đến phai màu, còn chắp vá lại để mặc tiếp. Hắn lấy ví ra, rút một xấp trăm tệ tiền giấy đưa cho bà, “Bác gái, bác cầm số tiền này mua chút quần áo mới đi ạ.”

Dư Uyển Mai xua tay, “Không được, cháu mau lấy về đi.”

“Bác cầm đi ạ, xem như chút lòng thành của cháu.”

“Thật sự không cần đâu, bác không thiếu tiền, Ngữ Tình trước kia đều cho bác tiền, bác vẫn còn chưa đụng đến đây này.”

Nhắc tới Ngữ Tình, Tô Mộ Cẩn dừng lại, mấy năm qua, hắn vẫn luôn tưởng tượng trong đầu dáng vẻ sau khi lớn lên của cô ấy, nghe Dư Uyển Mai nói như vậy, cô ấy hẳn là người rất hiếu thuận.

Dư Uyển Mai đẩy tay hắn, “Cháu lấy lại tiền đi, bác không thể nhận được đâu.”

Thấy bà kiên quyết không nhận, Tô Mộ Cẩn đành phải lấy về.

Dư Uyển Mai tiếp tục khâu quần áo, từng đường nét đều rất nhẵn mịn, “Nhắc mới nhớ, lúc bác mang Ngữ Tình ra khỏi viện mồ côi, cháu vẫn ở đó phải không.”

“Vâng ạ.” Tô Mộ Cẩn gật đầu.

Dư Uyển Mai cười cười, “Lúc ấy nhìn một vòng viện mồ côi, cũng không biết tại sao liền chọn trúng nó, chỉ là cảm thấy nó hẳn là con gái của mình rồi.” Nói đến đây, bà lại nghiêng đầu hỏi: “Khi đó quan hệ của cháu với nó tốt như vậy, bác mang nó đi, cháu có hận bác không?”

“Không đâu ạ.” Tô Mộ Cẩn nói: “Cháu thấy mừng thay cho cô ấy.”

“Sau này thì sao? Cháu thế nào rồi?”

Tô Mộ Cẩn nói: “Sau này cháu cũng được nhận nuôi ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Dư Uyển Mai hồi tưởng lại chuyện cũ, than nhẹ một tiếng, “Thật ra bác vẫn luôn nghĩ rốt cuộc khi ấy nhận nuôi Ngữ Tình có phải là việc làm đúng hay không, mấy năm qua nó đi theo bác đã phải chịu không ít khổ cực rồi.”

Tô Mộ Cẩn nói: “Kể cả có phải chịu một chút khổ, chắc chắn cô ấy cũng thấy hạnh phúc lắm ạ.”

Ánh mắt tràn đầy tang thương của Dư Uyển Mai hiện lên một tia cảm động, bà hỏi: “Sau này cháu và nó có gặp lại nhau không?”

“Không ạ.” Mười tám năm trước từ biệt, lúc gặp lại đã là một thi thể lạnh ngắt.

“Chỗ của bác có rất nhiều ảnh, để bác cho cháu xem.” Dư Uyển Mai đặt quần áo và kim chỉ sang một bên, đứng dậy vào phòng. Chốc lát sau, bà bưng một quyển album đã ố vàng ra, đặt ở trên đùi, mở ra, chỉ vào cô bé trong ảnh cười đến vô cùng xán lạn, “Đây là lúc nó mười một tuổi bác dẫn nó đến nước Pháp, bức này là hồi nó mới tốt nghiệp tiểu học, đây là năm thứ hai nó học trung học cơ sở, còn giành được giải nhất nữa...”

Tô Mộ Cẩn an tĩnh xem bà lật ảnh, nghe bà kể về quá khứ của Lâm Ngữ Tình, nghe rất chân thành.

“Bức này là lúc nó tốt nghiệp đại học, cháu xem, nó mặc áo cử nhân có phải rất đẹp hay không?”

“Vâng ạ, rất đẹp.” Nhìn Lâm Ngữ Tình nở nụ cười xán lạn trên tấm ảnh, Tô Mộ Cẩn không dời nổi mắt, hắn nghĩ muốn nhìn ảnh cô nhiều hơn.

Hắn hỏi: “Bác gái, có thể cho cháu một tấm ảnh được không ạ?”

“Được chứ.” Dư Uyển Mai đưa album cho hắn, “Cháu muốn tấm nào?”

Tô Mộ Cẩn chỉ vào một tấm ảnh. Trên bức ảnh, Lâm Ngữ Tình mặc một chiếc váy màu trắng, ngồi lên chiếc ghế trong công viên, trên tay nâng niu một đóa hoa, nở nụ cười thật ngọt ngào, “Tấm này ạ.”

“Được.” Dư Uyển Mai rút tấm hình ra, “Đây là đợt năm ngoái nó dẫn bác đi du lịch.”

Tô Mộ Cẩn nhận lấy tấm ảnh, “Cháu cảm ơn ạ.”

Tô Mộ Cẩn ngồi ở đây hơn một tiếng mới rời đi, lúc đầu Dư Uyển Mai muốn giữ hắn lại ăn cơm trưa, nhưng hắn nói còn có việc cho nên cũng không giữ lại nữa.

Nhìn bóng lưng Tô Mộ Cẩn rời đi, Dư Uyển Mai nghĩ trong lòng, nếu Ngữ Tình còn sống thì tốt biết mấy. Một chàng trai tốt như vậy, cô nhất định sẽ rất thích.

Tô Mộ Cẩn rời đi không bao lâu, Lâm Ngữ Tình liền xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Dư Uyển Mai.

Cô mang tới đa phần đều là đồ ăn, ngoài ra còn có chút vật dụng thường ngày.

Hôm nay có hai người thay phiên tới thăm viếng 'cô', đã lâu không trò chuyện với người khác, tâm trạng Dư Uyển Mai lúc này rất vui, vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Lâm Ngữ Tình đến đúng giờ cơm trưa, cũng không khách khí đồng ý ở lại ăn cơm với bà.

Ăn cơm với Dư Uyển Mai, cô không xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy ấm áp.

Ăn cơm xong, Lâm Ngữ Tình cũng không nhàn rỗi, ngồi cùng bà ở trong sân bóc bắp ngô đã được phơi khô.

Dư Uyển Mai nhìn Lâm Ngữ Tình, trong mắt hiện lên ý cười, “Bác cảm thấy cháu rất giống con gái của bác.”

Lâm Ngữ Tình hơi ngẩng đầu, “Thật ạ?”

“Ừ, nhìn cháu cảm tưởng như đang nhìn thấy con gái của bác vậy.”

Lâm Ngữ Tình cười cười, “Bác, vậy cháu làm con gái của bác được không?”

Dư Uyển Mai giật mình sửng sốt một lúc, “Cái này...”

Lâm Ngữ Tình đề nghị quá vội, ngược lại doạ đến Dư Uyển Mai. Cô giải thích: “Cháu và Ngữ Tình là chị em vô cùng vô cùng thân thiết, nếu cháu nhận mẹ của chị ấy làm mẹ nuôi chắc cũng không quá phận đâu phải không ạ.”

Dư Uyển Mai mặt mày hớn hở, “Phải, không quá phận.”

“Vậy sau này cháu có thể gọi bác là mẹ được không ạ?”

Dư Uyển Mai cảm động hốc mắt phiếm hồng, bà gật đầu, “Được.”

Lâm Ngữ Tình gọi bà một tiếng, “Mẹ.”

Dư Uyển Mai tranh thủ đáp, “Ơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.