Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 27: Chương 27: Chương 23




Editor: Myy

____

Lâm Ngữ Tình từng này tuổi mà vẫn là lần đầu được tham dự cái kiểu bữa tiệc của xã hội thượng lưu như này, có chút chờ mong nhưng cũng hơi khẩn trương.

Ngày thứ tư hôm ấy, kế hoạch của cô vốn dĩ là 4 giờ về nhà trang điểm thay quần áo chuẩn bị cho bữa tiệc tối, nhưng lại đúng lúc gặp phải khách hàng phía công ty MT từ nước Pháp tới để bàn về việc mua bán độc quyền sản phẩm mới.

Cô thân là giám đốc bộ phận tiêu thụ ngoài nước, nhất định phải có mặt.

Có tất cả ba người đến từ công ty đối phương, một người là ông chủ tên Eric, một người là giám đốc tiêu thụ, còn lại là phiên dịch viên của bọn họ - Anne.

Tô Mộ Cẩn cũng có mặt tại cuộc họp lần này.

Anne là người Pháp, cho nên bọn họ trao đổi vẫn cần phải dùng đến tiếng Anh. Tiến trình cuộc họp vô cùng chậm, một mặt là bởi vì giao lưu bằng tiếng Anh, dùng tiếng Trung thì có thể nói ngắn gọn vài câu khái quát, đổi thành tiếng Anh thì lại phải giải thích một đống.

Anne dùng tiếng Anh nói: “Eric muốn bán độc quyền các sản phẩm mới của mọi người ở nước Pháp dưới thương hiệu công ty bọn họ, kỳ hạn là ba năm.”

Tô Mộ Cẩn dùng một tràng tiếng Anh lưu loát đáp: “Chúng tôi có một số khách hàng ở nước Pháp, nếu như MT muốn bán độc quyền sản phẩm mới thì nhất định phải ký hợp đồng, và đơn đặt hàng cho sản phẩm mới mỗi năm phải đạt tới ba trăm vạn đô-la.”

Sau khi Anne nghe xong, lại phiên dịch cho Eric nghe, Lâm Ngữ Tình nghe hiểu được bọn họ nói gì. Lúc cô nghe thấy Anne dịch nhầm đơn đặt hàng cho sản phẩm mới mỗi năm phải đạt ba trăm vạn đô-la thành tổng số đơn hàng là ba trăm vạn, cô kịp thời dùng tiếng Pháp sửa lại, “Không phải tổng số sản phẩm là ba trăm vạn, mà là đơn đặt hàng cho sản phẩm mới mỗi năm phải đạt đến ba trăm vạn đô-la.”

Lâm Ngữ Tình nói một câu tiếng Pháp, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cô. Eric nghe thấy cô nói được tiếng Pháp rất bất ngờ, dùng tiếng Pháp nói: “Thì ra cô biết nói tiếng Pháp.”

Lâm Ngữ Tình mỉm cười, “Có biết một chút.”

Lúc đầu Lâm Ngữ Tình thấy đối phương có mang phiên dịch viên tới, mà lần này bọn họ chủ yếu muốn gặp Tô Mộ Cẩn nên cô chỉ định ở bên cạnh im lặng ngồi nghe, cũng không nghĩ sẽ trực tiếp nói chuyện với bọn họ. Ban nãy nghe thấy cô phiên dịch viên kia dịch sai mới không nhịn được sửa lại.

Mạch Thụy Phong nói: “Giám đốc Tô, đáng lẽ cô nên nói sớm hơn mới phải, chứ cứ dịch qua dịch lại như này lâu quá, cô trực tiếp trao đổi với bọn họ đi, nói cho bọn họ yêu cầu của chúng ta xem bọn họ có chấp nhận không.”

Lâm Ngữ Tình nhìn thoáng qua Tô Mộ Cẩn.

Tô Mộ Cẩn thản nhiên nói: “Cô nói đi.”

“Được.” Lâm Ngữ Tình gật đầu.

Sau đó, Eric dùng tiếng Pháp trực tiếp trò chuyện với cô, “3 trăm vạn đô-la cho số đơn đặt hàng sản phẩm mới mỗi năm là quá lớn, mà bây giờ chúng tôi cũng không có cách nào dự đoán được một loạt sản phẩm mới này có bán chạy ở nước Pháp không.”

Lâm Ngữ Tình nói: “Anh không cần phải lo lắng về vấn đề số lượng tiêu thụ sản phẩm mới, nhóm sản phẩm này của chúng tôi đang dẫn đầu trên thị trường tiêu thụ tại Châu Mỹ, phản ứng vô cùng tốt. Còn nữa, bởi vì phía bên anh muốn bán độc quyền, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể giới thiệu những sản phẩm mới này cho các khách hàng nước Pháp khác nữa, đây cũng coi như là chi phí tổn thất của chúng tôi, hi vọng anh có thể hiểu.”

Eric nghĩ, nói: “Nếu vậy quyết định như này được không, chúng tôi muốn quan sát tình huống trong năm đầu, thử một ngàn đơn trước, nếu số lượng tiêu thụ tương đối ổn sẽ quyết định chốt.”

Lâm Ngữ Tình nói: “Cái này thì tôi cần phải hỏi giám đốc của chúng tôi.”

Lâm Ngữ Tình nhìn về phía Mạch Thụy Phong và Tô Mộ Cẩn, “Anh ấy nói muốn thử bán một ngàn đơn xem tình huống tiêu thụ trước, đến lúc đó sẽ quan sát số lượng tiêu thụ để quyết định chốt đơn.”

Tô Mộ Cẩn trầm ngâm một lát, “Doanh số ngoại trừ bị ảnh hưởng từ chất lượng sản phẩm ra thì còn phải dựa vào mức giá, khuyến mãi và các khía cạnh khác, nếu như đối phương không làm tốt những điều đó mà chúng ta lại không ký hợp đồng bán độc quyền thì chuyện ấy đối với công ty chúng ta mà nói sẽ tạo thành tổn thất lớn. Dựa vào năng lực của công ty bọn họ, nếu có thể làm tốt công tác tuyên truyền thì sẽ không khó để đạt được điều kiện ba trăm vạn đô-la này.”

Lâm Ngữ Tình hiểu ý hắn, nói lại với Eric: “Chúng tôi muốn ký hợp đồng một mặt là vì chúng tôi đánh giá cao công ty của các anh, cho rằng sẽ có thể đạt được mức ba trăm vạn đô-la. Một mặt khác, chúng tôi cũng hi vọng anh có thể coi trọng việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi, nâng cao doanh số bán hàng.”

Eric khoanh tay suy nghĩ, sau một lúc lâu, hắn nói: “Vậy cô xem như này được không, chúng ta ký hợp đồng độc quyền một năm trước, năm đầu chúng tôi sẽ cố gắng đạt mức ba trăm vạn đô-la, nếu có thể thực hiện được thì chúng tôi sẽ sớm ký hợp đồng độc quyền chính thức với công ty của các cô.”

Lâm Ngữ Tình phiên dịch thành tiếng Trung, “Anh ấy muốn ký hợp đồng độc quyền một năm trước, nếu có thể thực hiện được sẽ tiếp tục ký.”

Tô Mộ Cẩn nói: “Được.”

Lâm Ngữ Tình nở nụ cười với Eric: “Giám đốc của chúng tôi đồng ý.”

Eric cong mi cười một tiếng, dùng tiếng Anh nói với Tô Mộ Cẩn: “Thank you very much.”

Lâm Ngữ Tình trộm nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, tiệc rượu 7 rưỡi sẽ diễn ra, cực kì gấp.

Nhưng cuộc họp còn chưa kết thúc, cô không thể bỏ dở giữa chừng được.

Sau đó, mọi người tiếp tục đàm luận chi tiết về vấn đề hợp đồng độc quyền.

Mãi cho đến 5 rưỡi, đôi bên mới ký xong.

Sau khi cuộc họp kết thúc Mạch Thụy Phong và Ngô Húc Chu phụ trách sắp xếp bữa cơm tối của khách hàng và đưa bọn họ về khách sạn. Lâm Ngữ Tình nhìn đồng hồ, bước trên giày cao gót nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Lúc chờ thang máy, cô sốt ruột nhìn biển báo phía trên từ số 1 biến thành số 2, rồi lại biến thành số 3, rất chậm...

“Đến bãi đỗ xe chờ tôi.”

Phía sau truyền đến giọng nói của Tô Mộ Cẩn, Lâm Ngữ Tình quay đầu, Tô Mộ Cẩn đúng lúc đi qua cô, cô gọi hắn lại, “Anh cũng về nhà hả?”

“Ừ, thay quần áo.”

“À, được.”

Lúc về đến nhà là đã hơn 6 giờ, thời gian rất gấp, Lâm Ngữ Tình đi thay quần áo trước, sau đó làm tóc, cuối cùng mới trang điểm. Lúc đầu vốn định trang điểm tỉ mỉ một chút để hợp với bộ lễ phục này, nhưng tiệc rượu 7 rưỡi đã bắt đầu, đến đó cũng phải mất gần 40 phút, cô đành phải trang điểm vô cùng nhẹ nhàng.

Nhìn đồng hồ đã đến 6 giờ 40, Lâm Ngữ Tình cầm lấy túi xách ra khỏi phòng, đi đôi giày cao gót màu đỏ rượu xuống tầng.

Tô Mộ Cẩn ngồi ở trên ghế salon đọc báo nghe được tiếng giày cao gót, vô ý thức ngẩng đầu, khi nhìn đến cô hơi ngẩn người một chút. Chỉ sau một lát, hắn lập tức dời ánh mắt tiếp tục đọc báo, nhưng lại phát hiện không có chữ nào vào đầu.

Dì Phan khen: “Hôm nay tiểu thư xinh quá.”

Lâm Ngữ Tình cười cười, “Cảm ơn dì Phan ạ.”

“Không còn nhiều thời gian nữa, các cháu tranh thủ đi đi.”

Lâm Ngữ Tình hỏi: “Quà đâu ạ?”

“Thiếu gia đã để quà trên xe rồi.”

Tô Mộ Cẩn đặt báo xuống bước tới, “Đi thôi.”

“Ừm.”

Tô Mộ Cẩn đi ở đằng trước, Lâm Ngữ Tình bước theo phía sau hắn ra ngoài.

Tiệc sinh nhật 60 tuổi của chủ tịch công ty Mỹ Thần - Quách Vạn Hoành - được tổ chức tại vườn hoa ngoài trời trong biệt thự nhà bọn họ, bàn ghế được sắp xếp xung quanh bể bơi. Lúc bọn họ đến nơi, hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.

Người đến tham dự bữa tiệc ngoại trừ họ hàng nhà Quách Vạn Hành ra còn có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, đa số đều là giám đốc hoặc chủ tịch công ty.

Lâm Ngữ Tình đã xem trên TV rất nhiều về tình huống này, nhưng sau khi được trải nghiệm mới phát hiện thật ra cũng không dễ dàng ứng phó như trên phim truyền hình.

Ở đây ngoại trừ Tô Mộ Cẩn ra cô không biết một ai.

Tô Mộ Cẩn là tổng giám đốc của Hối Cẩm, có nhiều giám đốc khác cũng chủ động đến chào hỏi, Lâm Ngữ Tình đi đằng sau hắn, hai tay nắm túi xách không nói một lời, chỉ im lặng nghe bọn họ trò chuyện.

Đợi đến hơn 8 giờ, Tô Mộ Cẩn vẫn còn trò chuyện với những vị giám đốc kia. Lâm Ngữ Tình cảm thấy cực kì đói, bụng kêu ọc ọc mấy lần, cũng may bọn họ tập trung nói chuyện không nghe thấy tiếng bụng cô réo.

Lâm Ngữ Tình nghĩ, Tô Mộ Cẩn cũng chưa ăn gì, chẳng lẽ hắn không thấy đói sao?

Nhìn cách đó không xa có cái bàn dài gần năm sáu mét bày một đống đồ ăn, Lâm Ngữ Tình tí nữa thì chảy nước miếng, hồn phách cũng bị câu đi.

Không được, nhất định phải đi ăn cái gì đó, nếu không cứ đi theo Tô Mộ Cẩn mãi, rất có thể đến khi tiệc rượu kết thúc cô cũng không còn sống được nữa.

Kiên nhẫn đợi đến khi Tô Mộ Cẩn nói xong với người đối diện, Lâm Ngữ Tình nắm bắt thời cơ, nói với hắn: “Anh tiếp tục trò chuyện đi, tôi không theo anh nữa. Lát nữa bao giờ về anh gọi điện cho tôi là được.”

Tô Mộ Cẩn nhìn cô một cái, cất tiếng, “Ừ.”

Lâm Ngữ Tình vui vẻ chạy về phía cái bàn bày đầy thức ăn kia.

Quá nhiều món ngon. Nhìn thấy một đĩa mì Ý bò lúc lắc, Lâm Ngữ Tình liền bưng lên. Thấy một người phụ nữ trung niên bên cạnh cầm cái đĩa nhỏ đựng đồ ăn, lại nhìn đĩa mì Ý bò lúc lắc to trên tay, cô mới ý thức được mình sai, im lặng đặt đĩa mì Ý lại.

Lướt qua một vòng bàn ăn, có mấy dụng cụ thức ăn ở cuối bàn, cô đi qua cầm lấy một cái đĩa nhỏ, gắp một vài món mình muốn ăn vào đĩa.

Trong những trường hợp như này cô không dám lấy một phát quá nhiều, sợ tí nữa lại bị người ta dùng ánh mắt kì dị phán xét, vẫn nên đợi chút nữa ăn xong rồi lấy tiếp thì hơn.

Lâm Ngữ Tình cầm đĩa mì Ý, cơm và vài quả cà chua bi đi xuyên qua đám người, muốn tìm một cái bàn không người ngồi xuống ăn.

Các chỗ gần trung tâm sân khấu bữa tiệc dường như đều đã kín người ngồi, dù không có chỗ trống đi nữa thì người ta đang trò chuyện vui vẻ cô cũng không dám đi qua quấy rầy.

Những cái bàn được xếp vòng quanh bể bơi, Lâm Ngữ Tình đi đến tít phía sau mới phát hiện một cái bàn trống không, chắc là vì ánh sáng chỗ cái bàn không tốt lắm cho nên không có ai ngồi.

Cô như là nhìn thấy bảo vật, bước nhanh qua ngồi xuống.

Mặc dù đang rất đói, nhưng cô vẫn phân biệt được đây là trường hợp nào, nhịn xuống xúc động muốn ăn như hổ đói, cầm cái dĩa từ tốn ăn.

Ăn xong đồ ăn trong đĩa, cuối cùng bụng cũng bớt biểu tình.

Nhưng đĩa nhỏ như vậy chỉ đủ để lót dạ, cô vẫn còn muốn ăn tiếp.

Cô ngồi ở bên cạnh bàn, liếc trái liếc phải, quan sát một chút, bằng mắt thường có thể thấy có hai cái bàn đặt thức ăn, chúng rất dài, nằm ở hai bên bể bơi. Cái bàn gần cô nhất nằm ở phía tay phải, khoảng 50 mét.

Dù sao cũng không có chuyện gì làm, lại đi lấy thêm chút đồ ăn ngon vậy.

Gần cái bàn bên tay phải là một cái sân hình tròn, có mười mấy đôi nam nữ nương theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy điệu waltz. Lâm Ngữ Tình vừa gắp thức ăn vừa liếc sân nhảy, nhìn thấy bọn họ khiêu vũ, cuối cùng cũng cảm thấy đây giống một bữa tiệc mình hay thấy trên phim truyền hình.

Chẳng qua, cô không biết nhảy, cũng không có bạn nhảy, cho nên chỉ yên lặng ăn một chút, nhét đầy cái bao tử xong rồi hẵng tính.

Bưng đồ ăn trở về vị trí vừa rồi, Lâm Ngữ Tình tiếp tục im lặng ăn, cố gắng sao cho thật ưu nhã. Chỉ là đôi khi có một hai người đi ngang qua sẽ liếc nhìn cô một cái, còn mỉm cười với cô, cô hơi xấu hổ nhưng cũng đáp lại một nụ cười.

“Sao cô lại ở đây một mình?”

Nghe được tiếng nói, Lâm Ngữ Tình ngẩng đầu lên, cô không nghe lầm, là Phó Đông Minh.

Nhìn thấy ngoại trừ Tô Mộ Cẩn ra còn có người quen khác, Lâm Ngữ Tình sáng mắt, “Sao anh lại ở đây?”

Phó Đông Minh nói: “Tôi và Quách tổng là đối tác làm ăn lâu năm.”

“Thì ra là vậy.” Duy Ân là một công ty nội thất gia đình, liên quan đến nhiều loại sản phẩm, mà Mỹ Thần lại công ty sản xuất thiết bị nhà tắm, rất hợp với nhu cầu của bọn họ.

Phó Đông Minh tay cầm ly rượu, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Lâm Ngữ Tình, “Cô đi một mình sao?”

“Không phải, tôi đi với...” Lâm Ngữ Tình suy nghĩ, nên xưng hô với Tô Mộ Cẩn như nào ở trước mặt người ngoài bây giờ. Chồng? Hiển nhiên là không được tự nhiên cho lắm. Cô nói: “Với tổng giám đốc công ty của chúng tôi.”

Phó Đông Minh nhìn chung quanh, “Anh ấy ở đâu vậy?”

“Anh ấy phải chào hỏi rất nhiều bạn bè, tôi không đi theo.”

Phó Đông Minh nhìn cô, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, hơi cong môi.

Lâm Ngữ Tình không hiểu anh cười cái gì, nhưng cũng không hỏi, thuận miệng nói: “Anh đi với ai thế?”

“Một người.”

Lâm Ngữ Tình gật đầu.

Phó Đông Minh đặt cái ly xuống, đứng lên vươn tay ra với cô, “Không biết tôi đây có vinh dự được nhảy một điệu với cô không.”

Lâm Ngữ Tình tràn đầy xấu hổ, “Nếu tôi nói tôi không biết nhảy thì anh có chê không?”

“Không.” Phó Đông Minh mỉm cười, “Thay vào đó, tôi sẽ còn cung cấp dịch vụ dạy học miễn phí nữa.”

Lâm Ngữ Tình cười nhẹ, bởi vì một câu nói của anh mà cảm giác lúng túng đã hoàn toàn tiêu tán.

Phó Đông Minh nhíu mày, “Tay thầy tê rần rồi này.”

Lâm Ngữ Tình nhìn bàn tay anh, đưa tay cho anh, “Tôi chưa có nền tảng, có lẽ sẽ học chậm lắm.”

“Nhưng tôi lại khá tự tin với năng lực dạy học của tôi đấy.” Anh dắt Lâm Ngữ Tình vào đất trống cạnh bàn, chậm rãi dạy cô, “Để tay trái lên vai của tôi.”

Lâm Ngữ Tình nâng tay trái, đặt lên bờ vai của anh.

Chuẩn bị xong tư thế, Phó Đông Minh nói: “Điệu waltz rất đơn giản. Một cú xoay người được chia làm ba bước, tiến lên hoặc là lui lại, lướt ngang và thu chân lại. Tôi tiến lên thì cô phải lui lại, còn lướt ngang phải làm cùng nhau.”

“Ừm.” Lâm Ngữ Tình gật đầu.

“Nào, chúng ta thử bước tiến lên và lui lại trước.” Phó Đông Minh nhìn cô, “Tôi bước chân trái lên trước rồi cô lùi chân phải lại.”

Lâm Ngữ Tình cúi đầu nhìn bước chân, lúc anh bước lên liền lui lại, lúc lui lại thì bước lên.

Sau khi đã quen, anh dạy cô lướt ngang, xoay vòng tròn.

Tô Mộ Cẩn đang nói chuyện làm ăn với Cát Phỉ - tổng giám đốc công ty TNHH Chấn Hoa, mỗi người cầm một ly rượu, vừa đi vừa nói chuyện.

Cát Phỉ nói: “Dự án khách sạn lần này của chúng tôi có thể sẽ cần tới 3000 bộ mỗi năm, hi vọng phía Tô tổng có thể cho một cái giá ưu đãi nhất, chỉ cần giá cả hợp lý thì việc hợp tác trong tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Tô Mộ Cẩn cũng không nhượng bộ, “Thật ra 3000 bộ cũng không phải quá nhiều, hơn nữa cô cũng biết gần đây giá vật liệu tăng lên rất cao, nên cái giá chúng tôi đưa ra cho Cát tổng đã là rất hợp lý rồi.”

Cát Phỉ cười cười, “Tôi cũng biết giá vật liệu đang tăng lên, nhưng suy xét đến việc hợp tác lâu dài, tôi vẫn hi vọng Tô tổng có thể giảm giá một chút.”

Tô Mộ Cẩn không trả lời, ánh mắt hắn đã hoàn toàn bị đôi nam nữ ở nơi hẻo lánh đối diện bể bơi thu hút. Ánh sáng chỗ kia không tốt, nhưng hắn vừa nhìn liền nhận ra là Lâm Ngữ Tình và Phó Đông Minh.

Lâm Ngữ Tình đặt tay lên bờ vai của Phó Đông Minh, Phó Đông Minh ôm cả eo của cô, hai người đều nở nụ cười, ăn ý chậm rãi khiêu vũ.

Tia sáng trong mắt Tô Mộ Cẩn phai mờ, không biết tại sao lại cảm thấy ngực hơi ngột ngạt, như bị cái gì bóp chặt, rất khó chịu.

“Tô tổng?” Cát Phỉ ở bên gọi hắn một tiếng.

Tô Mộ Cẩn lấy lại tinh thần, nhìn người bên cạnh, Cát Phỉ hỏi lại: “Chuyện giá cả...”

Tô Mộ Cẩn trả lời: “Chuyện này để nói sau nhé Cát tổng.”

“Được rồi, không có vấn đề gì.” Cát Phỉ thấy sắc mặt hắn không ổn, cũng không tiếp tục cò kè mặc cả, thuận tiện nói: “Tôi có mấy người bạn ở đằng kia, tôi xin phép đi qua chào hỏi trước.”

“Được.”

Sau khi Cát Phỉ đi, Tô Mộ Cẩn đứng tại chỗ, cũng không dám nhìn lại đôi nam nữ đang nhảy ở kia. Bên tai là tiếng bản nhạc nhẹ nhàng, hắn lại cảm thấy rất phiền muộn.

Lâm Ngữ Tình đang khiêu vũ với người đàn ông khác, còn rất vui vẻ. Hình ảnh vừa rồi giống như một chiếc gai, đâm vào trong trái tim của hắn.

Lại không biết rút chiếc gai này ra kiểu gì.

Khiến hắn cực kì khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.