Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Editor: Myy

___

"Chị Hàm! Ngại quá, đã để chị chờ lâu rồi. Đang trong giờ đi làm, thang máy chật quá." Một cô gái mặt non nớt đeo kính đen chạy tới.

Hình như cô ấy chính là trợ lý mà Tô Mộ Cẩn đã nhắc tới. Lâm Ngữ Tình cười cười, "Không sao, chị cũng vừa mới đến mà thôi."

Nghe thấy cô cười nói 'không sao', Tần Tiểu Lam có hơi sững sờ, cô ấy vốn cho rằng Lâm Ngữ Tình nhất định sẽ nổi giận, không cho mình sắc mặt tốt, không nghĩ tới cô thế mà lại cười. Chẳng lẽ là vì sau tai nạn bị mất trí nhớ nên tính tình cũng thay đổi sao?

Lâm Ngữ Tình thấy cô ấy ngơ ngác, "Làm sao vậy?"

Tần Tiểu Lam lắc đầu, "Không có gì ạ." Cô ấy nhìn chân cô, "Em nghe phu nhân nói chân chị bị thương, để em đỡ chị đi nhé."

"Không cần đâu, thật ra bây giờ cũng gần khỏi rồi, chị có thể tự mình đi được."

"Vâng."

Lâm Ngữ Tình nhìn cô ấy, cảm thấy đáng yêu vô cùng, "Em dẫn đường đi."

"Vâng, chị đi theo em nhé."

Lâm Ngữ Tình sóng vai đi cùng cô bé, trên đường đi tiện thể hỏi: "Em tên là gì?"

"Tần Tiểu Lam ạ. Chị gọi em là Tiểu Lam là được."

"Ồ, được."

Lâm Ngữ Tình đi theo Tần Tiểu Lam vào thang máy. Một lúc sau, cửa thang máy lại mở ra, một đám người đang đứng xếp hàng đợi thang máy. Thấy Lâm Ngữ Tình, sắc mặt mọi người đều thay đổi, vội gật đầu chào hỏi, "Chào giám đốc Tô."

Lâm Ngữ Tình nghĩ giám đốc Tô trong miệng bọn họ chính là Tô Dĩ Hàm, cũng chính là cô bây giờ, nên nở nụ cười đáp lại.

Số người vào có khoảng 5-6 người, sau đó không thấy ai vào nữa. Thang máy này có thể chứa được 15 người, bây giờ tổng cộng mới có 8 người, trong giờ cao điểm không phải sẽ thành cục diện chen lấn sao?

Xung quanh Lâm Ngữ Tình rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống, nhưng mọi người đều không dám lại gần, cô cũng có thể hiểu được.

Bộ phận tiêu thụ ở tầng 12, Lâm Ngữ Tình đi ở lối nhỏ, người đi qua đều mỉm cười chào hỏi, "Chào buổi sáng, giám đốc."

Lâm Ngữ Tình cũng cười, "Chào buổi sáng."

Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, một người bước ra phía trong, Lâm Ngữ Tình đúng lúc đi qua, hai người va vào nhau. Cốc cà phê trên tay đối phương vừa mới pha xong bị đổ ra ngoài một ít, không cẩn thận đổ lên tay áo của Lâm Ngữ Tình.

Sắc mặt cô gái trắng bệch, "Giám đốc, tôi, tôi, thực xin lỗi, tôi không cố ý!"

Nhìn bộ dáng sợ hãi của cô ấy, Lâm Ngữ Tình vội trấn an, "Không sao, lau sạch là được rồi."

Tần Tiểu Lam tay chân lanh lẹ lấy khăn giấy ra, giúp cô lau vết cà phê trên tay áo.

Cô gái ấy vẫn rất khẩn trương, "Tôi, tôi ban nãy vừa mới thất thần, thật ngại quá..."

"Thật sự không sao, cô đừng quá để ý." Lâm Ngữ Tình giơ tay áo màu đen đã được lau khô lên, "Cô xem, có nhìn thấy nữa đâu."

Cô gái cắn môi, giương mắt nhìn nụ cười của Lâm Ngữ Tình, có chút không thể tin nổi đại tiểu thư tính khí ương ngạnh ngày xưa lại trở nên dễ tính như vậy.

Phía bên kia, có một số nhân viên nữ tụ lại nhỏ giọng bàn tán.

"Tôi mới vừa nghe lầm sao? Cô ấy thế mà không nổi giận, còn nói không sao. Nếu là bình thường không phải đã sớm nổi điên rồi sao?"

"Đúng vậy, cảm giác giống như thay đổi thành một người khác vậy."

"Chắc không phải là giả vờ đâu đúng không."

"Cũng có thể sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, phát hiện cuộc sống thật tốt đẹp cho nên mới muốn thay đổi chăng?"

***

Lâm Ngữ Tình vào văn phòng, nhìn xung quanh một vòng. Không gian văn phòng rất lớn, view cũng không tồi, còn có một cái máy chạy bộ ở bên tường thủy tinh nữa.

Phong cách trang hoàng và sắp xếp lộ ra tính cách thiếu nữ của chủ nhân văn phòng. Ghế dựa làm việc là màu hồng với trắng, kệ sách bên tường cũng có màu trắng, phía trên không có văn kiện mấy, ngược lại có không ít gấu bông và đồ trang trí mĩ nghệ, không có cảm giác nghiêm túc chốn làm việc chút nào.

Nghĩ lại, kỳ thật cũng có thể hiểu được, năm ngoái Tô Dĩ Hàm vừa tốt nghiệp, mới tròn 24 tuổi, tính cách có chút trẻ con cũng là bình thường.

Lâm Ngữ Tình cũng là phụ nữ, tuy rằng lớn hơn Tô Dĩ Hàm mấy tuổi, nhưng cũng không đến mức bài xích mấy thứ này. Tới đâu hay tới đó. Lâm Ngữ Tình đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nói với Tần Tiểu Lam: "Tiểu Lam, có thể sửa sang lại cho chị cụ thể một số tư liệu bối cảnh công ty và tình hình các hạng mục chúng ta hiện tại đang hợp tác được hay không."

Tần Tiểu Lam sửng sốt, Lâm Ngữ Tình hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Tiểu Lam hồi phục tinh thần, lắc đầu, "Không có gì ạ."

"Tư liệu chị vừa nói, có thể sửa lại cho chị không?"

Tần Tiểu Lam ậm ừ, có chút khó xử cắn cắn môi, "Em... chị Hàm, trước kia em chỉ phụ trách việc pha trà rót nước, thi thoảng giúp sắp xếp văn kiện thôi, còn những thứ kia em đều chưa được tiếp xúc."

Lâm Ngữ Tình hiểu ra, "Vậy bây giờ ai phụ trách?"

"Giám đốc Ngô ạ, chính là phó giám đốc tiêu thụ, những hạng mục đó đều do ông ấy xử lý."

Lâm Ngữ Tình đoán, chắc bình thường bộ phận này đều do phó giám đốc trong miệng Tần Tiểu Lam quản lý. Dù sao thì Tô Dĩ Hàm vẫn còn quá trẻ, không có kinh nghiệm làm việc, ngay cả văn phòng cũng không giống nơi làm việc, trong máy tính cũng không có tư liệu gì về công việc.

"Vậy em giúp chị gọi ông ấy đến đây đi, chị muốn nói chuyện với ông ấy."

"Vâng ạ." Tần Tiểu Lam xoay người rời khỏi văn phòng.

Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi gõ cửa đi vào, "Giám đốc Tô, cô tìm tôi sao?"

"Ông là Ngô Húc Chu sao?"

"Đúng vậy."

Lâm Ngữ Tình đặt folder trên tay xuống, nhìn vào ghế dựa trước bàn làm việc, "Ngồi đi."

Ngô Húc Chu ngồi xuống, Lâm Ngữ Tình mới cười nói: "Tôi nghĩ ông cũng biết, tôi vừa gặp tai nạn xe cộ, không nhớ rõ mấy chuyện trước kia. Về hạng mục đang tiến hành trước mắt của bộ phận mình, tôi cũng không rõ lắm, cho nên tôi muốn nhờ ông sửa lại tỉ mỉ một số tư liệu cho tôi."

Lâm Ngữ Tình chủ động quan tâm hạng mục bộ phận mình phụ trách, Ngô Húc Chu có chút kinh ngạc, nhưng cô mới là giám đốc bộ phận, cho dù ông có nghi ngờ cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải gật đầu, "Không thành vấn đề, bên tôi có tư liệu, đợi lát nữa sửa xong sẽ đưa cho cô."

"Được, cảm ơn ông." Lâm Ngữ Tình tiếp tục nói: "Còn nữa, tư liệu bối cảnh công ty chúng ta, tôi cũng muốn một phần, càng chi tiết càng tốt."

"Được." Ngô Húc Chu hỏi: "Cô còn cần gì nữa không?"

Lâm Ngữ Tình tự hỏi một lúc, "Trước tiên cứ chuẩn bị những thứ này trước đi, nếu chút nữa có yêu cầu gì tôi sẽ nói với ông sau."

"Vâng."

"Cảm ơn ông."

"Đừng khách khí."

Sau khi Ngô Húc Chu rời khỏi đây, Tần Tiểu Lam bê một xấp tư liệu vào, đặt trên mặt bàn của Lâm Ngữ Tình: "Chị Hàm, đây là những thứ em tìm được, chỗ này còn có phần giới thiệu về công ty chúng ta."

"Cảm ơn em." Lâm Ngữ Tình cầm lấy quyển sách trên cùng lật ra xem, là giới thiệu về lịch trình phát triển của công ty, phía dưới còn có bản đồ công ty nữa.

Lâm Ngữ Tình nghiêm túc đọc, Tần Tiểu Lam bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Chị Hàm, chị muốn uống cappuccino hay là macchiato?"

Lâm Ngữ Tình ngẩng đầu, "Có cà phê không?"

Sau khi gặp tai nạn xe cộ, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi sao. Tần Tiểu Lam lấy lại tinh thần, gật đầu, "Vâng, có ạ, chị từ từ, đợi em đi pha."

"Cảm ơn em."

Hôm nay Lâm Ngữ Tình luôn miệng nói cảm ơn, Tần Tiểu Lam không quen, nâng gọng kính, "Chị Hàm, chị cứ nói cảm ơn suốt làm em ngại quá."

Lâm Ngữ Tình cười, "Mau đi pha cà phê đi."

"Vâng ạ." Tần Tiểu Lam xoay người đi ra ngoài.

Lâm Ngữ Tình tiếp tục lật xem tư liệu.

Sau khi Tần Tiểu Lam vào phòng nghỉ, hai đồng nghiệp nữ cũng đi vào theo, lôi kéo Tần Tiểu Lam hạ giọng nói: "Tiểu Lam, trông giám đốc hơi kì lạ thì phải, em có thấy vậy không?"

Tần Tiểu Lam gật đầu, "Đúng là không giống trước kia."

"Chị cảm thấy giống như là thay đổi thành một người khác vậy, hoàn toàn khác biệt."

Tần Tiểu Lam ậm ừ một chút, "Có thể là do mất trí nhớ."

"Vừa rồi phó giám đốc Ngô nhờ chị giúp sửa sang lại tư liệu, nói là phải đưa cho cô ấy xem, không phải là cô ấy muốn bắt đầu quản lý công việc đấy chứ."

Tần Tiểu Lam lắc đầu, "Em cũng không biết."

"Nếu cô ấy thật sự quản lý, vậy đúng là toang rồi, chưa nói đến việc cô ấy không biết việc buôn bán trên thị trường, mà ngay cả quy trình xuất khẩu đơn giản nhất cũng không biết í."

Tần Tiểu Lam không muốn nói xấu cấp trên với bọn họ, pha cà phê xong liền tìm cớ chạy, "Em đi đưa cà phê nhé."

Lâm Ngữ Tình dùng một buổi sáng xem hết quyển giới thiệu và bản đồ công ty. Buổi chiều, Lâm Ngữ Tình cùng Tần Tiểu Lam đi tham quan một vòng các bộ phận trong công ty, nhớ được một vài vị trí của mấy bộ phận, cũng làm quen được một vài gương mặt.

Đi vào tầng 16, nơi này chủ yếu là là nơi tụ tập phòng làm việc của công ty, Lâm Ngữ Tình vừa ra khỏi thang máy liền thấy được Tô Mộ Cẩn đi tới, phía sau hắn là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo công sở.

Lâm Ngữ Tình không muốn chạm mặt hắn, vội vàng rẽ hướng khác, đi đến cuối đường lại chạm một cánh cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy một biển chữ phóng to: Văn phòng tổng giám đốc.

Lâm Ngữ Tình nghẹn lời, quay người lại, đúng lúc đụng phải Tô Mộ Cẩn. Hắn mặc tây trang, thắt cà vạt, trên mặt không biểu cảm, cảm giác trên người như người sống chớ lại gần vậy.

Tần Tiểu Lam vội cúi đầu chào hỏi: "Tô tổng."

Nhớ lại vài lần trước bị Tô Mộ Cẩn đối xử lạnh nhạt, Lâm Ngữ Tình quyết định không chào hỏi, lạnh mặt.

"Cô đứng chắn ở trước cửa làm cái gì?" Tô Mộ Cẩn nhàn nhạt mở miệng.

Vốn dĩ muốn giả vờ lạnh nhạt Lâm Ngữ Tình đột nhiên có chút xấu hổ, cô cũng không dám nói là vì muốn tránh hắn mới đến đây, chỉ đành tùy tiện tìm một cái cớ, "Thật ra tôi đang đợi anh, muốn tham quan một vòng văn phòng này."

"Không có gì đẹp."

Lâm Ngữ Tình nheo mắt cười, "Nếu xấu thì tôi không xem nữa, tạm biệt."

Nói xong, cô vòng qua người Tô Mộ Cẩn, đi ra ngoài.

"Từ từ." Tiếng Tô Mộ Cẩn truyền đến từ phía sau.

Lâm Ngữ Tình quay đầu lại, "Chuyện gì?"

"Tối nay tôi phải tham gia tiệc xã giao, cô tự về đi."

"À."

***

Myy: Phủi bụi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.