Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 2: Chương 2




Trên đường phố vắng lặng ít người qua lại, Sở Nhiên mang sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy của người bệnh, một thân quần áo mùa thu đã bạc màu bao bọc lấy cơ thể gầy yếu của thanh niên, quần áo đã cũ, mặc trên một thanh niên cao gần mét tám thì nơi mắt cá chân đều lộ ra một khúc.

Không để ý đến ánh nhìn châm chọc hay khinh thường của một số người, Sở Nhiên đi vào một quán mì bên đường, hắn bước vào quán tìm một góc ngồi rồi gọi một tô mì thịt bò.

Đôi tay màu da hơi ngăm với khớp xương rõ ràng cầm lấy đôi đũa bắt đầu chầm chạp gắp ăn. Mì này có mùi vị rất ngon, thịt bò làm cũng mềm, giá cũng khá rẻ nên trong quá khứ thỉnh thoảng hắn sẽ đến đây ăn một lần coi như tự thưởng cho bản thân.

Vốn mì thịt bò thơm nức mũi khiến người thòm thèm mãi không thôi, nhưng nay vào miệng hắn lại kì lạ không có chút mùi vị nào cả. Sở Nhiên sinh hoạt trong mạt thế sáu năm, đến trung kỳ mạt thế đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm, lương thực và nước sạch bị thiếu thốn nên chỉ cần là thứ ăn được, uống được đều sẽ không bàn đến mùi vị mà bỏ vào miệng nhai nuốt, miễn sao có thể no bụng là được.

Về sau ở trong sở nghiên cứu, hắn không được cho ăn thức ăn mà là được chuyền vào cơ thể chất dinh dưỡng để duy trì sự sống và các chức năng cơ thể.

Thật hiển nhiên sau mười ba năm sinh tồn trong mạt thế đầy chết chóc đó, mùi vị đối với hắn đã không còn quan trọng.

Từng miếng mì được gắp bỏ vào miệng từ từ nhai nuốt, tinh thần lực trong suốt như tơ nhện của hắn đã được khôi phục từ từ bao phủ khu vực xung quanh, bắt đầu cảm ứng với những cá thể có bệnh độc bắt đầu sống dậy.

Tính cẩn thận thì hai ngày nữa chính là ngày 'Sở Nhiên' hồi phục ở đời trước, đến khi đó hắn mới có được năng lực đặc biệt hiện tại.

Việc bản thân sống lại là sự gian lận của thế giới này, nhưng khiến hắn cảm thấy bản thân thật sự gian lận chính là năng lục của hắn mạnh hơn khi bắt đầu và dưới sự khám phá của sở nghiên cứu, hắn gần như hiểu rõ năng lực của mình.

Trên đường lúc này không có nhiều người, hầu như mọi người đều trốn trong nhà không ra ngoài vì lo lắng dịch bệnh kì lạ sẽ gây ra nguy hại khác. Nhưng mà vẫn có số ít người lại tận dùng thời cơ này, bọn họ nhắm đến những người qua đường bắt đầu cướp bóc hoặc lạm dụng.

Giống như trong mắt Sở Nhiên lúc này, trong hẻm nhỏ bẩn thỉu không người lui tới có một đám thanh niên bất lương đang làm việc đồi bại với một cô gái, tinh thần lực của hắn đảo qua bọn họ thì nhận ra trong số bọn họ có một kẻ vậy mà đã thức tỉnh dị năng.

Là dị năng không gian vô cùng tiện lợi a!

Giọng nói trong trẻo hơi khàn của thanh niên vang lên trong không gian quán yên tĩnh “Bà chủ, tính tiền.”

Mấy ngày nay vắng khách, tinh thần bà chủ quán hiển nhiên không vui nên không có nhiệt tình lắm mà nói “Để tiền ở đấy đi.”

Sở Nhiên đặt tiền cạnh tô mì rồi ra khỏi quán, hắn không trở về nhà mà đi đến con hẻm đám thanh niên đang hành sự đồi bại kia. Không giấu đi hành tung của bản thân nên một số trong đám thanh niên đã nhận ra hắn.

“Lão đại, lại có con dê tự dâng mình tới kìa.”

“Tiếc là không phải đàn bà, bằng không chúng ta sẽ không cần phải chờ đợi luân phiên làm rồi.” trong giọng nói kẻ này mang ý dâm tà mà nhìn cô gái bị hành hạ đến sắp phát điên đang được một người trong nhóm bọn họ hưng phấn mà động hông liên tục.

Khóe mắt Sở Nhiên đảo qua cô gái kia, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, thế nhưng không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu, là trong quá khứ hay tương lai.

Thế nhưng mục đích hắn đến đây không phải lo chuyện bao đồng, thứ hắn muốn là dị năng của kẻ kia.

Làm lão đại của một nhóm bất lương thì cũng không phải thứ vô dụng, đối phương như nhận thấy sát ý của hắn mà vội ra lệnh cho đám đàn em của mình “Nhanh bắt nó lại đánh một trận cho tao!”

Đám đàn em của gã xoa tay nhăm nhe mà tiến lên, khi vây lấy hắn thì đột nhiên một người trong số bọn họ bị chính lão đại của mình nắm đầu đập mạnh vào tường, sọ não nứt vỡ, máu tươi từ mạch máu không ngừng chảy ra thấm đỏ một mảnh tường.

Người này đã chết.

Đàn em kinh sợ nhìn lão đại của bọn họ, mà sắc mặt của gã lão đại cũng trắng bệch đầy sợ hãi, ràm răng run cầm cập mà nói qua kẽ răng “Không... không phải tao!”

Là anh em nhiều năm như thế, dù là kẻ bất lương vẫn có lòng tín nhiệm nhau. Bọn họ hiểu rõ lão đại của mình, nếu như có gì bất thường thì chính là con khỉ gầy đét mới xuất hiện kia.

Thanh âm thanh lãnh của thanh niên không chờ bọn họ kịp phản ứng đã ra lệnh cho gã lão đại “Nói quá nhiều, mau giết đi.”

Ánh mắt gã lão đại trợn tròn, cơ thể không nghe sai khiến mà bắt đầu giết chết từng tên đàn em của mình. Những tên đàn em đó muốn bỏ chạy, nhưng người thường cùng dị năng giả đều có cách biệt về thể năng, bọn họ dễ dàng bị bắt lại rồi giết chết, ngay cả tên đang hành sự kia cũng không thoát chết.

Đến cuối cùng vật sống trước mắt Sở Nhiên chỉ còn lại gã lão đại và cô gái kia, gã lão đại nhìn hắn đầy kinh hoảng như hắn chính là ma quỷ ăn thịt người đáng sợ trong các câu chuyện dân gian.

Sở Nhiên lại tiếp tục hạ một mệnh lệnh “Tự móc hạch năng lượng đi.”

Trong ánh mắt trợn trừng của gã, cánh tay không nghe lời mà nắm lấy đầu mình đập mạnh vào tường, dùng chút sức lực cuối cùng mà móc ra hạch năng lượng màu đen to bằng đầu ngón tay út nằm trong não bản thân.

Cô gái cả người trần trụi trợn to mắt không thốt lên lời nhìn Sở Nhiên dùng tinh thần lực trực tiếp hấp thu năng lượng trong hạch năng lượng.

Mãi đến khi hắn quay lưng rời đi thì cô mới hồi thần mà thốt lên “Tôi...”

Nhưng không đợi cô nói gì thì hắn đã cắt ngang “Nếu muốn sống thì nhanh rời khỏi đây đi.” nói xong hắn liền biến mất không thấy tung tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.