Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 4: Chương 4




Trời vừa sang Sở Nhiên liền đi đến trạm xe buýt, hắn bắt một chuyến xe liên tỉnh đi từ tỉnh G, nơi hắn đang sống hiện tại đi đến tỉnh H bên cạnh.

Hắn là người đâu tiên lên xe, tài xế trung niên béo tròn ngáp dài một cái, đôi mắt nhập nhèm nhìn hắn lười biếng nói “Chàng trai trẻ, có chuyện gấp hay sao mà lại đi sớm như vậy?”

Chọn một vị trí sát cửa sổ ở hàng ghế giữa ngồi xuống, hắn hời hợt đáp “Muốn đi tìm người.”

Xe khởi động mà rung lên khe khẽ, tài xế vừa lái xe vừa cùng hắn nói chuyện “Là đi tìm người thân chơi hay tìm người thất lạc?”

Hơi nghiêng đầu nghĩ, hắn đi tìm một tang thi chạy loạn khắp nơi thì không thể nào là tìm người chơi được, Sở Nhiên đáp “Tìm người thất lạc.”

Tài xế nghe thế thì tâm nhiều chuyện bị khơi dậy, gã hỏi “Vậy cậu tìm thấy tung tích người rồi mới đến tỉnh H sao?”

Tựa đầu vào cửa kính lành lạnh, hắn khẽ đáp “Không có tung tích.”

Nhất thời tài xế sửng sốt, gã nhăn mày mà cằn nhằn với hắn “Cậu cũng thật là, tìm người mà lại cứ tìm lung tung như thế thì sao mà được! Vừa tốn tiền bạc lại vừa tốn thời gian! Rất không khoa học!”

Thấy gã như thế hắn có chút buồn cười, nhưng mà là ý cười châm chọc.

Gã tài xế tiếp tục nói “Bây giờ thời đại công nghệ phát triển rồi, muốn tìm người có thể đăng tin trên mạng xã hội. Nhanh chóng mà khả năng chính xác cũng cao.”

Thấy hắn vẫn không đáp lại mình, tài xế muốn nói thêm nhưng lúc này có một nhóm khách lên xe nên gã không nói nữa.

Trong xe có rất nhiều vị trí trống, thường như thế mọi người sẽ ngồi cách những người không quen một hàng ghế để giữ khoảng cách an toàn theo bản năng. Thế nhưng lại có một người chủ động ngồi xuống bên cạnh hắn, tinh thần lực vẫn luôn tỏa ra của hắn cảm nhận được cơ thể đối phường căng thẳng, dùng khóe mắt nhìn thù thấy đây là một nữ giới, cô mặc quần áo kín mít, nhưng từ nơi lộ ra ngoài có thể thấy rất nhiều dấu vết bầm tím.

Có lẽ ánh mắt soi xét của hắn quá mức rõ ràng, đối phường hơi nhấc chiếc mũ được hạ thấp kia lên, để lộ ra gương mặt thanh tú sạch sẽ của một cô gái mới tuổi đôi mươi.

Lông mày khẽ nhướn, Sở Nhiên nhận ra đây chính là cô gái ngày hôm qua bị đám người bất lương hắn hạ lệnh giết chết kia lạm dụng.

Đối phương vẫn chưa bớt căng thẳng, cô mím môi mấy lần mới dám hé miệng nói với âm thanh như muỗi kêu “Em gọi là Lý Tinh. Chuyện ngày hôm qua... cám ơn anh rất nhiều.”

Lý Tinh... hắn rũ mi mắt xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt mình.

Ở đời trước, khi còn trong sở nghiên cứu hắn có biết một thí nghiệm thể tên Lý Tinh. Cô gái đó có dị năng đặc biệt gọi là ý niệm, đối với nhân loại không có tác dụng lớn, nhưng đối với tang thi thì cô chính là bảo bối.

Lý Tinh sở dĩ bị đưa vào sở nghiên cứu là vì dị năng của cô có thể khiến tang thi vốn không có ý thức có thể mở ra ý thức nhân loại đã chết. Bọn họ nghiên cứu xem cô có giá trị gì cho nhân loại, thế nhưng bọn họ lại nhận thấy ngay cả một chút giá trị cũng không có nên đã tiêu hủy mầm họa này.

Trong nhất thời thái độ của Sở Nhiên đối với Lý Tinh dịu hơn một chút, đều là kẻ đáng thương, hắn không thể chán ghét kẻ như bản thân.

Có lẽ sự im lặng của hắn làm cô sợ hãi, Lý Tinh nghĩ là hắn hiểu lầm việc cô xuất hiện ở đây mà vội giải thích “Tôi... tôi không phải... tôi chỉ là ngoài ý muốn gặp anh ở đây... không phải bám theo.”

Nếu như cô thật bám theo hắn thì sao hắn có thể không nhận ra từ sớm. Sở Nhiên lạnh nhạt hỏi cô “Cô muốn gì từ tôi?”

Đôi môi hé mở lại mím chặt, hai bàn tay tinh tế xoắn lại với nhau, trong âm thanh mang theo chút nghẹn ngào khó nói “Tôi... không còn nơi nào để đi nữa.”

Sở Nhiên lấy làm lạ hỏi “Nhà cô đâu? Sao không về?”

Hai bàn tay siết chặt lại, móng tay bấm vào da thịt như muốn làm ra một lỗ máu trên đó, Lý Tinh gần như tuyệt vọng nói “Bọn họ cảm thấy tôi dơ bẩn... không muốn nhận đứa con là tôi nữa.”

Không khí giữa hai người yên tĩnh, qua một lúc lâu Sở Nhiên mới khẽ nói “Tôi không phải con của bọn họ, bọn họ cũng không cần tôi nữa.”

Hắn là con nuôi, khi cha mẹ nuôi cần hắn, hắn sẽ được yêu thương. Khi cha mẹ nuôi không cần hắn, hắn chính là thứ dư thừa.

Giữa hai kẻ ngoài ý muốn mà gặp gỡ lại dành cho nhau sự đồng cảm sâu sắc nhất.

Lý Tinh khẽ giật góc áo hắn, cô lí nhí hỏi “Anh cho tôi đi cùng anh được không?”

Đáp lại cô là sự im lặng, nhưng cũng là sự ngầm chấp nhận của hắn.

Tang thi có ý thức mới chân chính là vật sống, Lý Tinh có thể mở ra ý thức cho y.

Đường liên tỉnh rất dài, xe chạy ba tiếng liên tục mới đến được tỉnh H. Sở Nhiên xuống xe, Lý Tinh cũng xuống xe theo. Hai người bọn họ lại bắt chuyến xe đi đến ngoại thành vắng vẻ, thuê một phòng khách sạn giá rẻ để ở.

Lý Tinh ngoan ngoãn đi theo sau hắn, cô không hiểu hỏi “Tại sao không thuê hai phòng?”

Vừa nhìn cô liền nhận ra hắn không có hứng thú với mình rồi, cô cũng không có khả năng tự mình ảo tưởng mình là vạn nhân mê.

Thế nhưng Sở Nhiên không cho cô câu trả lời, cơ thể hiện tại của hắn mặc dù trước kia không sao, nhưng đến khi đổ bệnh thì những căn bệnh nhỏ cũng nhảy ra theo. Hiện tại hắn có chút mệt mỏi không có tinh thần, chỉ có thể nghỉ ngơi đêm nay rồi đợi sáng mai thức dậy sẽ có một đại tiệc đón hắn tẩy trần.

Phòng của khách sạn giá rẻ chỉ có một cái giường cùng một phòng tắm nhỏ, chiếc giường đôi kia coi như cũng lớn, hai người bọn họ chia nhau ra ngủ.

Bữa chiều Sở Nhiên vẫn tiếp tục nghỉ ngơi mà không ăn, Lý Tinh đói bụng chỉ có thể mượn tiền của hắn xuống nhờ ông chủ khách sạn pha cho ly mì ăn tạm mà thôi.

Lúc cô đi xuống đóng cửa không cẩn thận, có người đi qua hành lang nhỏ hẹp làm người trong phòng nghe thấy rất rõ ràng.

Đó là môt nam một nữ, giọng nam nhân đầy ý dâm dục”Tiểu bảo bối hôm nay cũng thật xinh đẹp. Chút nữa nhiệt tình hầu hạ anh đây, ngày mai liền mang em đi chơi!”

Giọng nữ mềm mại nũng nịu “Anh đúng là đồ đáng ghét mà, người ta có khi nào mà chưa nhiệt tình đâu.”

Hai người hi hi ha ha với nhau, Sở Nhiên vỗn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở trừng mắt ra, trong ánh mắt đen bóng phủ một tầng hận ý sâu nặng khó có thể che giấu.

Hình ảnh đời trước lại lần nữa hiên lên, Thường Du... hắn phải bóp nát quả trứng nước này trước tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.