Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 8: Chương 8




Một giấc ngủ không dài, khi tỉnh dậy thì trời cũng chưa có tới trưa, dù trời còn sớm nhưng hôm nay Sở Nhiên vẫn chưa có ý định sẽ rời đi.

Thật ra sau năm phút khi đánh mất lý trí khóa trái cửa lại thì Lý Tinh vội chạy ngược lại mở khóa, anh Sở nhà cô rất đáng sợ. Nhưng chỉ là nam nhân không để ý nên y không biết được mà thôi.

Có lẽ thật sự là đồng bệnh tương liên, Sở Nhiên vừa mới uống xong ngụm nước thì Lý Tinh mở cửa thò mặt vào nhìn thử, thấy hắn liếc nhìn qua thì cười hì hì hỏi “Anh Sở, anh đói bụng chưa?”

Nữ giới là một sinh vật phức tạp, hôm qua còn như con thỏ nhỏ sợ đầu sợ đuôi, vậy mà hôm nay lại hí hửng như không có chuyện gì. Sở Nhiên không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu.

Đặt chai nước lên bàn, hắn hời hợt đáp “Cô tự ăn đi.”

Lý Tinh đẩy cửa bước vào, sắc mặt cô hiện vẻ lo lắng mà quan tâm nói “Từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa hề ăn gì cả, nhìn anh ôm yếu như thế, nếu không ăn thì sao chịu được.”

Nam nhân nhìn thanh niên thân thể gầy gò trước mắt một lượt, cũng chân thành khuyên “Cậu thật sự nên ăn gì đó.”

Trong vô thức y quên mất lúc mình xông vào phòng thì đối phương đang ăn một phần bánh ngọt.

Trong mắt Lý Tinh lóe lên ánh sáng lấp lánh khó hiểu, cô gật đầu lia lịa hùa theo “Đúng vậy, anh Sở nên ăn chút gì đó.”

Nói xong, cô vội chạy đến bao lớn đồ ăn cùng nước uống mình mang về, lấy từ bên trong ra một hộp cơm cà ri tự sôi đưa đến trước mặt hắn, nói “Loại này trước đây em có ăn thử rồi, mùi vị so với cơm tiệm cũng không kém, anh Sở ăn đi.”

Nhìn hộp cơm tự sôi trên tay cô, thứ này vài năm sau chính là một xa xỉ phẩm có cầu cũng khó có, chỉ có lúc này con người chưa biết được tương lai mới hào phóng chia sẻ cho người khác.

Sở Nhiên không nói lời nào nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, dựa vào trí nhớ mờ nhạt mà làm cơm tự sôi.

Thấy hắn nhận thì Lý Tinh rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm như con trai bảo bối biếng ăn rốt cuộc cũng chịu ăn rồi. Quay qua nhìn y, sắc mặt như mẹ hiền đột nhiên nghiêm túc, cô nói “Muốn có đồ ăn thì tự mình đi lấy về.”

Đối với con trai cô không tiếc, nhưng con rể thì lại khác, dê này nhà khác biếu chứ có phải của nhà mình nuôi đâu mà phải chăm.

Sắc mặt luôn ôn hòa của y xuất hiện vết nứt, nhìn y giống loại người sẽ ngửa tay ra xin đồ ăn của một cô gái sao?!

Nhưng mà thật sự thì đã đến gần trưa, hiện tại y cũng hơi đói nên rất tự giác đi đến nhà bếp nhỏ của chủ nhà. Lý Tinh dù sao cũng là một cô gái, cô dù mang nhiều đến đâu cũng không gom hết được phòng bếp nhà người ta.

Nhìn người đi rồi, Lý Tinh mới nhích đến gần Sở Nhiên hỏi nhỏ “Anh Sở, anh kiếm đâu trai đẹp này vậy?”

Sở Nhiên đang chờ cơm, nghe cô hỏi thì lạnh nhạt đáp lại “Nhặt được.”

Lý Tinh chớp chớp mắt như đang nghĩ lời hắn nói nghĩa là gì, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành “Anh Sở nhặt ở đâu vậy?”

Đôi mắt u tĩnh đang nhìn hộp cơm bốc khói rời đi, nhấc lên nhìn cô, hắn khẽ cười nói “Muốn nhặt? Chờ sau này cô muốn nhặt bao nhiêu cũng được a.”

Sau này, vì miếng ăn cùng mạng sống, có rất nhiều minh tinh từng nổi tiếng một thời dùng cơ thể và gương mặt để cầu ăn uống, cầu bảo vệ từ người quyền thế, nam nhân cũng sẽ chấp nhận bị nam nhân đè.

Muốn mở miệng biện minh thì nam nhân đã trả về, cô kinh ngạc nhìn y hỏi “Anh trở về nhanh vậy?”

Đặt bao đồ ăn vào một góc, y cười khẽ nói “Tôi cũng không phải cô.”

Khóe miệng Lý Tinh run rẩy, lời này nghe thế nào cũng giống như đang mỉa mai cô ấy.

Nhưng thật ra cũng dễ hiểu, y dù sao cũng là nam nhân cường tráng, nhìn tình trạng cơ thể rõ ràng là đã qua huấn luyện, còn chưa tính trong tay y có súng, mặt hàng cấm trong quốc nội.

Mà Lý Tinh là một cô gái thể lực không sánh bằng nam nhân, cô chưa từng nhận qua bất cứ huấn luyện nào, cơ thể lại có vết thương nên hành động không bằng đối phương cũng là bình thường.

Ba người bọn họ ngồi lại với nhau im lặng ăn phần cơm của mình, nhưng Lý Tinh đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai người nam nhân trước mặt, sự nhiều chuyện không nhịn được mà hướng nam nhân ôn hòa hỏi “Anh là người ở đâu vậy?”

Y ăn một miếng mì, đợi nuốt xuống rồi mới đáp “Tôi ở tỉnh K, thành phố Liên Châu.”

Lý Tinh chớp chớp mắt kinh ngạc, cô vui mừng nói “Nhà tôi cũng ở Liên Châu này!”

Ồ một tiếng, y cười khẽ nói “Vậy chúng ta chính là đồng hương rồi.”

Cô lại quay qua hỏi hắn “Anh Sở nhà ở Quan Thanh tỉnh G hay ở đâu vậy?”

Nét mặt Sở Nhiên trầm mặc, bảy năm xa nhà cùng mười ba năm mạt thế, hắn gần như không nhớ nổi ngôi nhà kia nằm ở nơi nào rồi.

Trong kí ức vẫn còn rõ ràng hình dáng ngôi nhà với người phụ nữ dịu dàng, người đàn ông chính trực hay tươi cười. Những điều tốt đẹp hắn đều nhớ rõ, nhưng những thứ khác lại mờ nhạt chỉ trừ cảm giác cô đơn khi một bé gái được sinh ra kia là rõ ràng nhất.

Qua một lúc lâu, ngay cả nam nhân cũng nghĩ thanh niên sẽ không trả lời thì giọng nói trong trẻo hơi khàn đáp lại “Tầng mười một tòa nhà Dực Vũ, thành phố Tiểu Đà, tỉnh D.”

Lý Tinh đã quen Sở Nhiên trả lời chậm chạp nên cô vẫn phản ứng như bình thường mà thốt “Tỉnh D đó a! Cách nơi này cũng thật xa.”

Tỉnh H đi đến tỉnh D chính là từ Đông đi đến Tây, không khác gì đi Tây Thiên cả.

Cô lại quay qua hỏi y “Anh đẹp trai đồng hương, anh tên gì vậy?”

Lần nữa bị cô nàm nứt vỡ nét mặt ôn hòa, y đáp “Tôi tên Thẩm Dục.”

Cô gật đầu đáp lại “Tôi tên Lý Tinh, sinh viên năm nhất khoa tâm lý học.”

Lại chỉ đến Sở Nhiên đang yên lặng chậm rãi ăn cơm cà ri không biết có cảm nhận được mùi vị hay không mà giới thiệu “Anh ấy gọi là Sở Nhiên, lần đầu gặp mặt đã giúp tôi thoát khỏi một đám bất lương bại hoại, nhìn tính tình lạnh lùng nhưng là người rất lương thiện. Đặc biệt nhìn gầy yếu nhưng lực sát thương rất lớn, có thể tự lực cánh sinh.”

Nhìn cô nhiệt tình giới thiệu như đang chào bán một mặt hàng, Thẩm Dục không khỏi lo lắng liệu cô có bị thanh niên gầy yếu kia trực tiếp bóp chết hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.