Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 18: Chương 18: Hành tung




Trong đầu chợt lóe lên loại khả năng đó, trái tim Hoàn Lẫm tựa hồ như bị vật gì chiếm lấy, nhất thời có chút không thở nổi. Đó là một nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm, Hoàn Lẫm thở ra một hơi thật sâu mới kìm nén được hồi hộp, không khỏi đem ngọc bội trong tay nắm chặt hơn một chút.

Ngọc bội kia vỡ vụn thì đã sao, bây giờ miếng ngọc bội này lại rơi vào tay hắn. Âu cũng là số mệnh.

Hoàn Lẫm đeo miếng ngọc bội của Sóc Phong lên hông mình. Sóc Phong trợn to hai mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm, Hoàn Lẫm lại thờ ơ không chút động lòng, phảng phất như đồ vật kia chính là của mình.

“Đem hắn đi, trẫm tự mình thẩm vấn.” Hoàn Lẫm chỉ vào Sóc Phong nói.

Sóc Phong được cởi trói, hắn sờ lên lồng ngực trống rỗng, trong lòng vạn phần ủy khuất, thế nhưng Hoàn Lẫm không trả lại hắn, hắn cũng không thể làm gì, chỉ buồn bã cúi thấp đầu, trên mặt vô cùng chán nản.

Mấy tháng trước, Sóc Phong vẫn coi Hoàn Lẫm như người một nhà, ngóng trông hắn trở về, mà bây giờ, hắn đã thành kẻ thù của mình. Hắn đối với công tử bạc tình, còn muốn giết chết y. Sóc Phong phải mất cả một thời gian dài mới chấp nhận được hiện thực này.

Đi đến một nơi, Sóc Phong vẫn là tù nhân, chỉ là đổi sang hình phòng khác.

Tuy nhiên, hắn không ngờ tới mình sẽ được đưa vào một gian phòng sạch sẽ, bên trong bài trí đơn giản, thế nhưng đối với hình phòng lúc trước, tựa như đi đến thiên đường.

Chính giữa gian phòng là một chậu nước nóng, trên bàn bày một bộ xiêm y sạch sẽ, Sóc Phong máu me đầy mặt đứng đó, có chút không biết làm sao.

“Mau tắm đi, bệ hạ muốn triệu kiến ngươi, ngươi bẩn thỉu như vậy chẳng phải làm dơ mắt mũi bệ hạ sao?” Tiểu thái giám vẻ mặt ghét bỏ nói, ngữ khí bất hảo.

Sóc Phong vốn còn muốn kiên cường một chút, đem cái tên Hoàng đế chán ghét huân cho hôn mê, nhưng nhìn chậu nước nóng cùng xiêm y sạch sẽ kia, chung quy cũng có chút dao động, nhịn không được bước tới.

Cả người hắn kỳ thực huyết nhục mơ hồ, vốn đã đau đớn đến mất tri giác, nhưng mà bắt đầu từ đêm hôm qua liền như có một luồng không khí bao vây lấy hắn, ấm áp, nhu hòa, đau đớn trên người cũng giảm đi nhiều.

Hắn luôn cảm thấy, giống như là công tử đang che chở cho hắn.

“Công tử, người ở đâu?”

Hắn hỏi, lại cảm thấy có chút choáng váng? Công tử làm sao có khả năng ở đây? Nếu công tử thực sự ở đây, vậy không phải là thành…

Tâm Sóc Phong đột nhiên luống cuống, hắn vội nghĩ tới những chuyện khác nhằm xua tan cảm giác này.

Sóc Phong xé từng mảnh vải trên cơ thể xuống, vải vóc trộn lẫn với huyết nhục, quá trình này thập phần gian nan, sau đó lại dùng nước lau chùi thân thể một phen, lúc bước ra khỏi phòng đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, không còn là tên phạm nhân hôi thối nữa.

Tiểu thái giám dẫn hắn đi vòng vòng một hồi trong hoàng cung, cuối cùng cũng tới nơi, rồi không biết đã biến mất từ lúc nào. Sóc Phong có chút không biết làm sao, nhìn chằm chằm cửa điện rồi mới đi tới gõ cửa.

Cửa mở, Hoàn Lẫm một thân thường phục ngồi tại bàn, ánh mắt nhìn thẳng hắn.

Sóc Phong đứng ở nơi đó, do dự không tiến lên.

“Vào đi.” Hoàn Lẫm ngữ khí mệnh lệnh nói.

Sóc Phong vốn không muốn vào, phía sau đột nhiên có người đẩy hắn một chút, hắn lảo đảo vọt vào, quay đầu nhìn lại, liền thấy được tiểu thái giám vừa nãy biến mất đang sốt ruột nhìn hắn.

Hoàn Lẫm theo bản năng sờ sờ ngọc bội bên hông: “Sóc Phong, hắn ở đâu?”

“Ta không biết, ngày đó ta tới thăm công tử, sau đó cũng không gặp lại hắn.” Sóc Phong nói.

“Ngọc bội kia chính là hắn đưa cho ngươi?” Hoàn Lẫm hỏi.

Sóc Phong gật đầu.

Mâu sắc Hoàn Lẫm trầm xuống, không khí trở nên nặng nề, ép hắn thở không nổi.

“Vậy tại sao ngươi nói ngươi biết hắn đang ở đâu? Tội khi quân chính là đại tội.”

Sóc Phong quật cường không quỳ xuống, âm thanh như có như không vang vọng vào lỗ tai hắn.

“Ta không biết.”

Hoàn Lẫm đột nhiên vỗ mạnh bàn một cái: “Ngươi không biết?”

Sóc Phong sợ đến chân mềm nhũn, liền quỳ xuống.

“Ngươi theo hắn hơn mười năm, quả nhiên cùng hắn giống nhau, trong miệng chẳng có nửa lời nói thật!” Hoàn Lẫm nhớ lại chuyện xưa, trong mắt bốc lên lửa giận.

Hốc mắt Sóc Phong đỏ hoe, hắn nghĩ tới những ngày công tử ngồi bên ngọn đèn viết từng phong thư; hắn nghĩ tới thời điểm Hoàn Lẫm đại thắng trở về, công tử dưới tàng hoa lê đợi ngày qua ngày; hắn nghĩ tới công tử mỗi lần trở về từ hoàng cung liền chạy vào dục phòng tẩy rửa chính mình, cuối cùng là dựa vào từng phong thư gửi cho Hoàn Lẫm mà khôi phục sinh khí.

“Công tử không phải là người như vậy! Công tử là người trọng tình trọng nghĩ, trùng tin hứa hẹn, làm sao trong miệng không có nửa lời nói thật?” Sóc Phong cũng rống trở lại

Toàn bộ thiên hạ, dám rống to với Hoàng đế như vậy, sợ là chỉ có một mình hắn.

“Trọng tình trọng nghĩa, nếu hắn thật sự nặng tình, làm sao lại ở cùng với tên phế đế kia? Hắn thân sinh là Sĩ tộc, lại không được sủng ái yêu thương, cho nên chỉ là ham muốn quyền lực mà thôi!”

Nước mắt Sóc Phong rơi xuống.

Những lời nói này, Tạ Trản cũng là lần đầu tiên nghe được.

Nguyên lai Hoàn Lẫm nghĩ y như vậy.

Y vẫn cho rằng y cùng Hoàn Lẫm tương tri tương ái (quen biết rồi yêu nhau), nguyên lai bọn họ không hề hiểu nhau, bởi vì tuổi trẻ mới ngu ngốc yêu nhau thôi.

Mấy ngày nay, Tạ Trản suy nghĩ rất lâu, rốt cục cũng minh bạch.

Đương lúc y uống xong chén rượu độc kia, y cho là hết thảy yêu hận đều tiêu tán, kỳ thực không phải như vậy, bằng không hồn phách của y sẽ không bám vào miếng ngọc bội tượng trưng cho vật đính ước kia.

Mà khi hồn phách y ly khai miếng ngọc bội đó, cũng là lúc duyên phận giữa y và hắn chấm dứt.

Bây giờ là lúc y triệt để chết tâm.

——

Hai ngày sau.

Hà Dũng quỳ gối trước mặt Hoàng đế, y phục trên người bẩn thỉu, cằm tua tủa râu, thoạt nhìn vô cùng uể oải.

Hoàn Lẫm nhìn hắn, trên mặt không có tức giận, như là đã sớm biết kết cục — thân vệ do Hoàn Lẫm phái đi không tìm được dấu vết của Tạ Trản.

Chạng vạng tối, lúc thân vệ của hắn truyền thư tới, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác hoảng loạn bất an.

Thân vệ của hắn gần như lật tung toàn bộ thành Kiến Khang cũng không tìm thấy Tạ Trản, y giống như biến mất khỏi thế gian này. Vậy rốt cục y ở đâu? Thiên hạ rộng lớn, hắn phải đi đâu tìm y?

Hơn nữa, hắn làm sao có thể để y tiêu dao trong cõi đời này?

Hoàn Lẫm diện vô biểu tình nhìn Hà Dũng quỳ trên mặt đất, ngữ khi nhàn nhạt nói: “Hà khanh, có thu hoạch gì không?”

“Tội thần đã tra xét toàn bộ phạm nhân vào trại giam đến nay, những ai ra vào tử lao đều được ghi chép lại, có phát hiện những điểm khả nghi sau đậy. Ngày mười lăm tháng chạp, Sóc Phong, thiếp thân sai vặt của phạm nhân đã từng đi vào tử lao.”

Mười lăm tháng chạp, chính là ngày Hà Cẩm đăng cơ Hoàng hậu.

“Hai ngày sau, bên trong sổ sách chép rằng Vương đại nhân có vào thăm viếng phạm nhân.”

“Vương Hà?” Chén trà trong tay Hoàn Lẫm đột nhiên vỡ tan.

Vương Hà là trọng thần hai triều, Hoàn Lẫm sau khi đăng cơ vẫn tiếp tục trọng dụng Vương Hà do vướng phải thế lực Vương gia. Mà Vương Hà đã từng là Thái phó của Thái tử, sau này trở thành ân sư của Tư Mã Diễm.

Trước khi Hoàn Lẫm đánh vào thành Kiến Khang, thời điểm đánh chiếm Thái Cực điện, chính là Vương Hà mang theo một đám cựu thần quỳ gối trước Thái Cực điện chặn đường phiến quân.

Vương Hà là dùng tính mạng che chở cho Tư Mã Diễm.

Nếu thực sự Vương Hà cứu Tạ Trản, vậy sau lưng hắn nhất định là Tư Mã Diễm.

Tay Hoàn Lẫm đột nhiên bổ tới, đem một góc bàn đánh rơi xuống đất.

Cả đại điện trở nên lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.