Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 14: Chương 14: Chuyển nhà




Chương 14

Tối hôm qua lăn lộn một đêm, má Ngô cũng mệt mỏi quá sức, vốn dĩ Dịch Thiên Phàm cho bà nghỉ ngơi một ngày, không cần hầu hạ. Nhưng bà sáng mới đã rời khỏi giường, nhân lúc rảnh rỗi, ngồi ở phòng của mình, may tả lót cho tiểu thiếu gia còn chưa sinh ra. Khi Dịch Thiên Phàm và Thu Tử Hàn đến, đã may được vài cái.

“Thiếu gia sao lại đến?” Nghe thấy tiếng bước chân, má Ngô ngẩng đầu, thấy hai người vội vàng đứng dậy nhường ghế, “Mau ngồi, mau ngồi.”

Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn ngồi xuống, còn mình đứng một bên, “Đây là?”

“Cho tiểu thiếu gia dùng.” Má Ngô thu dọn đồ vật, “Quần áo cũ dùng may tả lót, sau này dùng đến.”

“Vẫn là má Ngô cẩn thận, chuyện này chúng ta còn chưa nghĩ ra cần chuẩn bị.” Thu Tử Hàn cảm thấy trong lòng ấm áp.

Dịch Thiên Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

“Má Ngô, chúng ta đang đi dạo, đột nhiên nhớ tới...... Ngươi làm thế nào phát hiện Thẩm Liên có thai?” Dịch Thiên Phàm ngồi xuống bên cạnh Thu Tử Hàn, ý bảo má Ngô cũng ngồi, mở miệng hỏi, “Còn có chuyện ngày hôm qua, ngươi đừng lo lắng, ngươi hãy kể tất cả những gì ngươi biết cho chúng ta nghe.”

“Được.” Má Ngô sắp xếp lại một chút ngôn từ, rồi kể hết những việc từ ngày đi sân viện Thẩm Liên hỗ trợ đến nay.

“Ngươi nói cái gì?!” Mã Thiên Tường nghe Thẩm Liên nói xong, càng kích động, “Ngươi, ngươi nói...... Ngươi có hài, hài tử của ta? Nhưng lại bị Thu Tử Hàn hại......”

“Bé ở trong bụng ta đã hơn ba tháng...... khi ra, đã...... thành hình......” Thẩm Liên rúc vào lòng Mã Thiên Tường, ông chặt hắn, “Hiện tại nói cái gì đều chậm, hài tử đã không có, ta...... ta thực xin lỗi ngươi...... Ô ô ô......”

“Quả thực...... là hài tử ta?” Mã Thiên Tường theo bản năng hỏi một câu.

“Đương nhiên là của ngươi......” Thẩm Liên ngẩng đầu, ở trong lòng Mã Thiên Tường đánh một cái, nửa là bi phẫn, nửa là làm nũng nói, “Bé đã hơn ba tháng, còn có thể là của ai!? Ta ngoại trừ ngươi, ta...... ta cũng không có người khác!”

Mã Thiên Tường tính tính ngày tháng, tin lời Thẩm Liên nói, nhớ tới đây là hài tử đầu tiên của mình, trong lòng cũng rất khổ sở, nắm lấy tay Thẩm Liên đặt trên ngực mình, “Đều là ta không tốt...... Không thể thuyết phục được mẫu thân, không thể cưới ngươi vào cửa, hại con của chúng ta......”

“Tường ca, không phải do ngươi...... là Thu Tử Hàn hại con của chúng ta, Dịch Thiên Phàm dù sao cũng là đồng lõa...... Chúng ta phải báo thù, phải vì đứa nhỏ đòi lại công đạo!” Thẩm Liên đứng dậy, nhìn mắt Mã Thiên Tường, oán hận nói, “Chờ chúng ta báo thù xong, ta sẽ đi theo ngươi, chúng ta mang theo tiền tài cùng nhau bỏ trốn, hai người cùng nhau trải qua ngày tháng tiêu dao, được không?”

Mã Thiên Tường vốn là tên ăn chơi trác táng, mềm yếu không có chủ kiến, bị Thẩm Liên xúi giục, cũng không kịp suy nghĩ, lúc trước Thẩm Liên là vì phú quý, mà sa vào vòng tay người khác, vội vàng gật đầu, “Báo thù, báo thù! Nghe ngươi!”

Chờ Dịch Thiên Phàm từ chỗ má Ngô trở về, Mã Thiên Tường đã đi rồi, hơn nữa từ ngày Mã Thiên Tường đến thăm khi đó, cũng không còn xuất hiện nữa. Thẩm Liên vẫn luôn ngốc tại sân viện của mình đóng cửa không ra.

Dịch Thiên Phàm muốn trực tiếp đuổi Thẩm Liên ra Dịch phủ, cũng không để tâm thanh danh hay không thanh danh cái gì, nhưng Thu Tử Hàn không đồng ý. Dù sao Dịch gia còn có cửa hàng, tửu lầu phải kinh doanh, người ở bên ngoài chỉ biết, Thẩm Liên chỉ là tiểu thiếp mất đi hài tử rất đáng thương, không có tạo cho Dịch gia tổn thất gì, nếu đuổi đi như vậy, đối với sinh ý Dịch gia, danh vọng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa nếu Thẩm Liên và Mã Thiên Tường thật sự có âm mưu, cho dù rời khỏi Dịch gia bọn họ cũng sẽ không dừng tay, so với thời khắc đề phòng không biết sẽ bị ám toán từ đâu, còn không bằng để người trong mắt mà nhìn.

Dịch Thiên Phàm cuối cùng đồng ý với ý của Thu Tử Hàn. Vì thế, mọi người trong lòng hiểu rõ, âm thầm đề phòng Thẩm Liên, đối với chuyện nàng sinh non không có nhắc lại.

Lại qua mấy ngày, gia sản đã được chuyển đến thôn trang ở nông thôn, hơn nữa bên kia cũng dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở bất cứ lúc này, Dịch Thiên Phàm rốt cuộc dọn ra khỏi nhà cũ.

Dựa theo tốc độ bình thường, từ nhà cũ Dịch phủ đến ở thôn trang, sáng sớm xuất phát, đến buổi tối sẽ đến. Nhưng vì Thu Tử Hàn, xe ngựa cần đi vững vàng, cho nên sơ lược tính toán đến nơi cũng phải mất hai ngày, cần phải ở bên ngoài một đêm. Dịch Thiên Phàm nghĩ dù sao cũng đi chậm, vậy không bằng mang theo người du ngoạn một phen, vừa lúc để Thu Tử Hàn giải sầu. Vì thế, Dịch Thiên Phàm kêu Hoàng Trung mang theo Thẩm Liên cùng bọn hạ nhân đến thôn trang trước, còn mình mang theo Thu Tử Hàn, má Ngô, An Thuận, An Quý chậm rì rì xuất phát.

Thời tiết đã chuyển ấm, ngoại trừ sáng sớm có chút khí lạnh, còn lại đều rất ấm áp. Trên xe ngựa, Dịch Thiên Phàm lót phía sau lưng Thu Tử Hàn gối mềm, trên bụng thì đấp thảm lông, lại cầm tay người, cảm thấy rất ấm áp lúc này mới yên tâm.

Dịch Thiên Phàm cởi giày vớ Thu Tử Hàn, thuần thục mát xa chân cho người ta. Một tháng này Thu Tử Hàn được Dịch Thiên Phàm nuôi rất tốt, bụng so với lúc trước lớn hơn một vòng, gần đây tay chân đều có chút sưng, ban đêm chân còn rút gân.

Ra khỏi thành, đường lát đá biến thành đường đất, Dịch Thiên Phàm xốc lên màn xe lại dặn dò một lần, “Không gấp, chậm một chút đi, nhất định chú ý đường, thấy có cục đá hay có hố thì tránh đi, ngàn vạn lần không thể xóc nảy.”

“Biết rồi, thiếu gia.” An Thuận đánh xe ngựa, đáp một câu.

Đã là lần thứ năm, thiếu gia còn muốn nói bao nhiêu lần.

“Đã đủ ổn, lại chậm, sang năm đều không đến nơi.” Thu Tử Hàn biết Dịch Thiên Phàm lo lắng cho mình, cố ý dỗ hắn, “Ngươi lại không yên tâm, tốc độ bây giờ như đi bộ a.”

“Khó mà làm được.” Dịch Thiên Phàm ôm chân Thu Tử Hàn, tay không ngừng mát xa, nghiêm trang nói, “Nhưng ta lo lắng.”

Thu Tử Hàn cười khúc khích, lấy qua quả nho đã rửa sạch, một viên một viên lột vỏ đưa đến miệng Dịch Thiên Phàm.

Đi được nửa ngày, đến chính ngọ, Dịch Thiên Phàm quyết định tìm chỗ dừng xe ăn cơm. Nơi này là một khe núi, bốn phía đều là cây, cách đó không xa là núi, đoạn đường đi là từ trong rừng xuyên qua, chỉ có thể vừa hai chiếc xe ngựa qua cùng lúc, vì để không ảnh hưởng xe ngựa khác đi. Xe ngựa Dịch gia qua đoạn đường này, hướng ngọn núi kia đi một đoạn, đến chỗ gò đất mới dừng lại.

An Quý và An Thuận ngừng xe ngựa ổn định, sau đó giúp má Ngô dựng bếp. Má Ngô lấy ra nguyên liệu mang theo nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn xuống xe ngựa. Cách ăn cơm còn một lát nữa, ngồi nửa ngày eo có chút nhức mỏi, Thu Tử Hàn kêu Dịch Thiên Phàm cùng đi dạo một lát.

Núi sông không khí rất tươi mát, cây đã có chút nảy mầm, điểm điểm xanh biếc làm cho người vui vẻ thoải mái. Thu Tử Hàn dừng lại, tay đỡ bụng, nhắm mắt hít sâu không khí trong lành. Ái nhân ở bên, năm tháng trôi qua thật tốt, khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Dịch Thiên Phàm từ sau lưng ôm người vào lòng, đôi tay cùng người đan vào nhau, nhìn mặt Thu Tử Hàn tràn đầy hạnh phúc, đầu quả tim giống như có lông chim phất qua, không nhịn được cúi đầu hôn hôn vành tai người.

“Thiên Phàm......”, Thu Tử Hàn nhỏ giọng nỉ non, “Chúng ta hãy ở nông thôn này luôn nha, ta sinh cho ngươi thật nhiều thật nhiều hài tử, người một nhà chúng ta vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau.”

Dịch Thiên Phàm ôm chặt hơn, sườn mặt dán sường mặt Thu Tử Hàn cọ cọ, “Ngươi ở đâu ta ở đó, đều nghe ngươi......”

Hai người lẳng lặng đứng đó.

“Có đói bụng không?” Dịch Thiên Phàm lại hôn một cái, “Đỡ ngươi trở về ăn cơm?”

“Được.” Thu Tử Hàn sờ sờ bụng, cẩn thận xoay người, cầm tay Dịch Thiên Phàm, chậm rãi trở về.

Giang Ninh thời tiết hay thay đổi, Dịch Thiên Phàm là lần đầu tiên lĩnh hội. Vừa rồi thời tiết còn trong lòng, sau khi ăn cơm trời có chút biến chuyển, chờ khi bọn họ thu dọn thỏa đáng chuẩn bị xuất phát, lại bắt đầu mưa nhỏ, hơn nữa gió càng này càng lớn, mưa cũng rơi xuống càng lớn, theo tốc độ này chắc không tạnh ngay được.

“Thiếu gia, mưa càng lúc càng lớn, sợ là không thể lên đường.” An Thuận nhìn trời, lớn tiếng hướng vào xe ngựa hô, “Vậy chúng ta tìm nơi tránh mưa, đợi tạnh mưa hãy đi?”

Dịch Thiên Phàm xốc lên màn xe nhìn nhìn, “Được, đi hướng bên kia, ta vừa rồi nhìn thấy có vách núi, đánh xe đến đó tránh mưa tránh một chút.”

“Được.” An Thuận trước xuống xe, đến xe ngựa An Quý nói vài câu, liền đánh xe ngựa an ổn đến chỗ Dịch Thiên Phàm chỉ.

An Quý cùng An Thuận hai người buộc dây kéo ngựa vào thân cây, còn ở bánh xa thì lót cục đá cố định, lúc này mới cùng nhau chui vào xe ngựa cùng má Ngô tránh mưa.

Dịch Thiên Phàm nghe tiếng mưa rơi, cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, sợ hãi, cảm giác hít thở không thông nảy lên trong lòng. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu sợ trời mưa, đặc biệt là trời mưa ban đêm, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, trước mắt liền phảng phất thấy được hai cổ thi thể một lớn một nhỏ.

“Thiên Phàm?” Thu Tử Hàn thấy Dịch Thiên Phàm ngồi thu mình một góc, sắc mặt không tốt, đỡ eo xê dịch qua, “Làm sao vậy?”

Dịch Thiên Phàm ngẩng đầu thấy ánh mắt Thu Tử Hàn, từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, “Tử Hàn......” Đứng dậy ôm chặt Thu Tử Hàn.

Thu Tử Hàn giơ tay xoa xoa Dịch Thiên Phàm, “Làm sao vậy?” Giống tiểu hài tử dính người như vậy.

“Chỉ muốn ôm ôm ngươi.” Dịch Thiên Phàm nhỏ giọng nói.

Thu Tử Hàn lấy thảm lông bao lấy hai người, thả lỏng thân mình dựa vào lòng Dịch Thiên Phàm, cảm nhận được độ ấm áp, nhắm mắt lại cảm nhận được tiếng tim đập bên tai.

“Tử Hàn...... Đừng rời bỏ ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta.” Dịch Thiên Phàm dùng trán cọ trán Thu Tử Hàn, thanh âm có chút phát run.

“Ừm......” Thu Tử Hàn có thể cảm giác được Dịch Thiên Phàm bất an, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn trấn an, “Ta ở đây, vẫn luôn ở đây.”

Tuy rằng y không biết hắn bị cái gì, cũng không biết hắn sợ cái gì, nhưng mà Thu Tử Hàn nguyện ý tin tưởng Dịch Thiên Phàm thật sự sẽ cùng y nắm tay đi hết cả đời, y lựa chọn không truy hỏii, không lùi bước, không lo được lo mất, y muốn chủ động nắm chắt, nắm chặt mới được, hiện tại đã được hạnh phúc, y chỉ cần bọn họ hai người vẫn ở bên nhau, là đủ rồi.

Mưa kéo dài đến chạng vạng vẫn không ngừng, Thu Tử Hàn đã ngủ trong lòng Dịch Thiên Phàm.

An Quý nhẹ nhàng gõ gõ cửa xe, “Thiếu gia, mưa này xem ra còn kéo dài, đường núi đã không thể đi rồi, chúng ta hay là đến gần đây nhìn xem có thể tá túc hay không, trên xe ngựa ngủ một đêm rất dễ cảm lạnh.”

Dịch Thiên Phàm nghĩ nghĩ, “Được, ngươi cùng An Thuận đi phụ cận nhìn xem có nhà tá túc hay không, có thì cử một người về báo tin. Nhất định chú ý an toàn!”

An Quý cùng An Thuận đi cũng khoảng một canh giờ, trời đã tối đen, An Thuận mới trở lại, phía sau còn đi theo hai người xa lạ.

Dịch Thiên Phàm bung dù xuống xe, “Hai vị này là?”

“Thiếu gia, đây là Điền đại thúc và con hắn, bọn họ nghe nói chúng ta bị kẹt lại đây, nên mới muốn đến hỗ trợ.” An Thuận cả người đều ướt đẫm, má Ngô cũng xuống xe, đưa cho hắn khăn lau.

“Điền gia thôn của chúng ta ở phía trước, bất quá có một đoạn đường đi không tốt lắm, hiện tại mưa to càng không dễ đi, ta mang theo nhi tử đến đây hỗ trợ.” Lão hán gọi là Điền Hán Thanh, nhìn về phía Dịch Thiên Phàm đứng kế bên An Thuận nói, “Công tử nếu không chê nhà của chúng ta nhỏ, đêm nay hãy ở tại nhà chúng ta đi.”

“Sao lại ghét bỏ, đa tạ Điền đại thúc.” Dịch Thiên Phàm nói cảm tạ, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đi?”

“Được, Tiểu Mạt ngươi đi giúp công tử dẫn ngựa.” Điền Hán Thanh nói với thiếu niên ở phía sau dặn dò một tiếng.

Dịch Thiên Phàm lúc này mới nhìn về phía thiếu niên kia, bất quá mười tám mười chín tuổi, làn da thực trắng, dáng người không thô tráng, hoàn toàn không giống như con cháu nông gia, hắn ngượng ngùng nhìn về phía Dịch Thiên Phàm, thấy hắn nhìn qua, đột nhiên lại cúi đầu.

“Công tử lên xe đi.” Điền Tiểu Mạt cảm thấy tim mình đập thật nhanh, ngay cả giọng nói đều phát khẩn, nói ra thanh âm đều thay đổi.

“Được, vất vả ngươi.” Ánh mắt Dịch Thiên Phàm không dừng lại nhìn, nói cảm tạ rồi lên xe ngựa.

“Làm sao vậy?” Thu Tử Hàn mới vừa tỉnh, thấy Dịch Thiên Phàm từ bên ngoài trở về, được hắn đỡ ngồi dậy, lấy khăn lau nước mưa trên mặt Dịch Thiên Phàm.

“Không có việc gì, chúng ta đêm nay đến thôn phía trước xin tá túc, mưa quá lớn, không tiện lên đường.” Dịch Thiên Phàm thuận thế vòng tay ôm lấy eo Thu Tử Hàn xoa xoa, “Một lát đường không dễ đi, ngươi dựa vào ta, đừng để bị ngã.”

“Được.” Eo Thu Tử Hàn đang mọi được Dịch Thiên Phàm xoa rất thoải mái, đầu đặt ở hõm vai người cọ cọ.

Xe ngựa đi đại khái mười lăm phút, ngừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng thiếu niên, “Công tử, sắp đến đường khó đi, trên đường đều là đá, gồ ghề lồi lõm, ngồi ở trong xe ngựa chắc sẽ khó chịu.”

Dịch Thiên Phàm xốc lên màn xe nhìn phía trước, “Được, chờ một lát.”

Điền Tiểu Mạt cho rằng vị công tử này chỉ đang tìm đồ che mưa, không nghĩ sau một lát, khi từ trong xe ra tới, trong lòng lại còn ôm một người. Người nọ được bao thực kín mít, nhìn không ra nam nữ.

Dịch Thiên Phàm ôm Thu Tử Hàn xuống xe, đến về phía thôn, má Ngô cũng xuống xe đi phía sau, giúp hai người che mưa.

Điền Tiểu Mạt cũng xuống xe, nắm dây cương xe ngựa đi. Trong lòng đều nghĩ về người được công tử đó ôm, ai vậy? Nam hay nữ? Là thân thể không khoẻ? Sao chỉ có một đoạn đường như vậy mà không thể tự đi?

Mình đã trở lại rồi đây, nhớ mọi người quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.