Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 21: Chương 21: Lửa lớn




Sau khi tan họp, Dịch Thiên Phàm trở về phòng ngủ, Thu Tử Hàn đang dựa ngồi ở đầu giường đọc sách.

“Nói xong rồi sao?” Buông sách, Thu Tử Hàn đem thân mình dịch ngồi thẳng lên, bụng quá lớn, ngồi lâu một tư thế eo liền khó chịu, “Vừa rồi ăn cơm thì luôn một bộ dánh tâm sự nặng nề, còn không muốn nói cho ta biết vì cái gì.”

Dịch Thiên Phàm ở mép giường ngồi xuống, ở sau lưng Thu Tử Hàn bỏ thêm một cái gối mềm, “Nào có không muốn nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi phiền lòng thôi...... nào để ta nghe nhi tử ta đang làm gì một chút.” Dịch Thiên Phàm dán lỗ tai lên bụng Thu Tử Hàn, nghe một hồi, “Tiểu gia hỏa đêm nay rất sinh động a.”

“Từ vừa rồi vẫn luôn nháo.” Thu Tử Hàn nhíu mày, dùng tay xoa bụng để trấn an, “Cũng không biết là làm sao vậy.”

Đêm nay chú định là một đêm không bình yên, còn chưa ra đời bé con nho nhỏ dường như muốn nhắc nhở hai người, không thể ngủ quá sớm.

Thẩm Liên một mình ngồi ở phòng ngủ của mình, đèn cũng không thắp sáng, cửa sổ đóng chặt.

Trời hoàn toàn tối, một bóng người lặng lẽ vòng đến phòng, quan sát bốn phía, xác nhận không có người, thì mới gõ gõ cửa sổ.

“Ai?” Thẩm Liên nghe được động tĩnh, thanh âm đều có chút phát run.

“Ta.” Người ngoài cửa sổ chỉ nói một chữ.

Thẩm Liên đi đến cửa sổ, mở ra, người bên ngoài nhấc chân chui vào.

Mã Thiên Tường vào phòng liền ôm Thẩm Liên vào lòng, “Ta ban ngày liền muốn đến, nhưng sợ bọn họ nhận ra, nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng.”

Thẩm Liên dựa sát vào, “Ban ngày lúc chàng gọi ta, lòng ta sắp nhảy ra ngoài, chàng sao lại tự mình đến?”

“Tìm người khác đến ta không yên tâm, sợ lại gặp người ngu xuẩn như lần trước.” Mã Thiên Tường ở trên trán Thẩm Liên hôn một cái, “Yên tâm đi, hai tháng này ta vẫn luôn khổ luyện thân thủ, thân thể chắc nịch không ít, đối phó Dịch Thiên Phàm khẳng định không có vấn đề.”

Trên mặt Mã Thiên Tường đã dịch dung, thân hình cũng thay đổi, khó trách Dịch Thiên Phàm không nhận ra hắn.

“Bây giờ chúng ta nên làm sao?” Tuy rằng tứ chi sau khi tập luyện nên phát triển, nhưng đầu óc vẫn đơn giản như cũ, vẫn là tên không có chủ kiến trước đây.

“Khế nhà, khế đất cùng ngân phiếu đều ở phòng ngủ bọn họ, sói trong viện đã bị ta giải quyết, chàng có thể trực tiếp lén đi vào, lấy đồ vật ra, sau đó phóng mồi lửa thiêu toàn bộ căn phòng.” Thẩm Liên lời ít mà ý nhiều, lui ra từ trong lòng Mã Thiên Tường ra để đi lấy một bao đồ vật giao cho hắn, “Đây là mê dược, đây là bậc lửa, bọn họ sau khi bị hôn mê sẽ không hề hay biết mà ngủ chết trong biển lửa.”

- ----Đã bị re-up, thật là cmn, tui đã nói là tui không đồng ý re-up hay chuyển ver mà, có ngon thì tự edit đi, sau lại đi ăn cắp của người khác vậy

Chèn vào đây cho bê nguyên xi đi luôn nè-----

Mã Thiên Tường cất những đồ vật này trong lòng ngực mình, “Được, sau đó thì sao?”

“Chàng có dẫn người tới không?” Thẩm Liên đỡ trán, ẩn ẩn cảm thấy người trước mắt này càng lúc càng ngu, còn không bằng tìm thêm người đáng tin cậy đến đây.

Mã Thiên Tường lắc đầu, “Không có, ta giả làm tiểu nhị đi theo chưởng quầy tới, không mang người khác a.”

“Còn tốt ta có chuẩn bị.” Thẩm Liên thở dài, “Ma ma lúc trước hầu hạ ta đã giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, giấu ở bên kia chân núi, chúng ta phân công nhau hành động, ta thu thập đồ đạc, chàng xong việc hãy đi tìm ta.”

Nửa tháng trước, khi Dịch Thiên Phàm bọn họ bận rộn dẫn nước vào thôn trang, Thẩm Liên trộm đưa thư cho Mã Thiên Tường, để hắn nghĩ cách cho người lẫn vào thôn trang, cùng nàng nội ứng ngoại hợp trộm gia sản Dịch gia, rồi cùng Mã Thiên Tường cao chạy xa bay.

Thẩm Liên không nghĩ tới Mã Thiên Tường nhanh như vậy liền tới, càng không nghĩ tới tự hắn tự mình tới. Tới thì tới đi, chỉ có thể căng da đầu suy nghĩ tiếp.

Ban đêm giờ Tý vừa qua, phòng hạ nhân đột nhiên có một cánh cửa mở, một lát sau, một người từ trong tay chân nhẹ nhàng đi ra.

Sau khi đóng cửa lại, vừa định xoay người đi ra ngoài, thì có một người đứng trong màn đêm, ngăn cản hắn, “Đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu?”

“Quản gia?” Người nọ thấy Hoàng Trung thì hoảng sợ, không do dự nói, “Ta...... muốn đi nhà xí.”

Thu Tử Hàn bị hài tử náo loạn đến nửa đêm, thật vất vả mới ngủ được, nhưng mà Dịch Thiên Phàm nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn nằm ở trên giường, từ phía sau ôm lấy Thu Tử Hàn, lỗ tai vẫn luôn nghe động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài vẫn luôn thực an tĩnh.

“Ah......” Thân mình Thu Tử Hàn hướng trong lòng Dịch Thiên Phàm nhích lại gần, nhỏ giọng than lên.

“Chân lại rút gân sao?” Dịch Thiên Phàm từ trên giường ngồi dậy, thập phần quen thuộc nâng chân Thu Tử Hàn lên, xoa bóp, “Lập tức sẽ tốt.”

Thân thể Thu Tử Hàn chậm rãi thả lỏng, dần dần ngủ.

“Ai!?” Bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh.

Mã Thiên Tường không nghĩ tới, hắn vừa nhảy qua tường viện, đã bị người ngồi xổm góc tường, Điền Hán Thanh cùng An Thuận, phát hiện.

“Ngươi là ai?” Điền Hán Thanh nhìn chằm chằm Mã Thiên Tường động tác, ý đồ đi qua kiểm tra.

Mã Thiên Tường từ trong lòng ngực móc ra chủy thủ, quơ quơ trước mặt hai người, “Đừng tới đây!”

Điền Hán Thanh đành phải dừng bước, An Thuận vẫn luôn không động, ba người tạm thời hình thành thế giằng co.

Mã Thiên Tường nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc, hắn cũng không coi trọng tiền tài Dịch gia, hắn từ nhỏ không thiếu tiền tiêu, đối với tiền không có khái niệm gì, hắn muốn chỉ là Thẩm Liên, và báo thù cho hài tử đã mất của mình. Như vậy liền không có chấp nhất phải vào nhà trộm xong rồi mới phóng hỏa, hiện tại phóng hoả cũng có thể. Cho nên hắn không có hoàn toàn dựa theo lời nói Thẩm Liên để làm.

Mã Thiên Tường hạ quyết tâm, bay nhanh lướt qua hai người, hướng An Thuận tông một cái.

Trong khoảng thời gian không có luyện tập, An Thuận không thể so với Mã Thiên Tường cường tráng, bị tông một chút thì bị văng ra trên tường, xương sườn đau nhức. Mã Thiên Tường sau khi đánh ngã An Thuận, lại nhào về hướng Điền Hán Thanh, hai người trên mặt đất đánh tới.

Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, Dịch Thiên Phàm xuống giường, đi đến cạnh cửa, mở ra.

Mã Thiên Tường liếc mắt thấy, nhìn thấy Dịch Thiên Phàm muốn ra cửa, thân mình vừa lật, dùng chân mạnh mẽ ngăn chặn Điền Hán Thanh, ra sức ném đồ vật cất bên hông ra, hung hăng ném về hướng phòng Dịch Thiên Phàm.

Dịch Thiên Phàm thấy có cái gì đang hướng về phía mình bay lại đây, bản năng lui về phía sau một bước, đóng cửa lại, dùng ván cửa ngăn trở vật kia, rầm một tiếng giòn vang, Dịch Thiên Phàm ngửi thấy mùi rượu.

Dịch Thiên Phàm thầm nghĩ không ổn, muốn lần nữa mở cửa ra xem, nhưng mà đã không còn kịp rồi, Mã Thiên Tường tiếp theo nhanh chóng ném ra một mồi lửa.

Rượu lập tức bị cháy lửa, tiếp theo chính là toàn bộ cửa gỗ.

“Thiếu gia!” Điền Hán Thanh la lên một tiếng, “An Thuận, mau tìm người dập lửa!”

Điền Hán Thanh bị phân tâm, Mã Thiên Tường buông ra áp chế, nhảy lên tường thấp, tính đào tẩu.

An Thuận che lại xương sườn đang đau, muốn bò dậy, nhưng mà thử vài lần đều không được, hắn đã bị chủy thủ đâm trúng, mất máu quá nhiều, cảm thấy toàn thân vô lực.

Điền Hán Thanh cũng không rảnh đuổi theo người, chạy đến bên cạnh An Thuận, xem hắn bị thương không nhẹ, vội ấn miệng vết thương, sau đó hô to lên, “Cháy rồi, mau tới dập lửa a! Cháy rồi! Dập lửa a!”

Thu Tử Hàn cũng bị đánh thức, chống eo ngồi dậy, thấy cạnh cửa có ánh lửa, đại kinh thất sắc, “Thiên Phàm, Thiên Phàm!”

Dịch Thiên Phàm thử dập tắt lửa, nhưng trong phòng nước quá ít, lửa cứ thể lan rất nhanh, chỉ bằng sức hắn thì không được, nghe được Thu Tử Hàn kêu hắn, vội vàng đến mép giường, “Tử Hàn, Tử Hàn, ta ở đây, đừng sợ.”

Thu Tử Hàn gắt gao ôm Dịch Thiên Phàm, “Ngươi không bị thương chứ?”

Dịch Thiên Phàm vỗ vỗ y, “Không có, lửa dập không được, ta đỡ ngươi ra ngoài.”

Gian phòng này giống với Thẩm Liên, mặt sau may mắn có cửa sổ. Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn xuống giường, đi phía trước cửa sổ. Bệ cửa sổ cách mặt đất rất cao, Dịch Thiên Phàm mở ra hai cánh cửa sổ, đầu tiên là bế Thu Tử Hàn lên bệ cửa sổ ngồi, sau đó thì mình nhảy qua cửa sổ, lại ôm người bế xuống dưới.

Thu Tử Hàn chân chạm mặt đất còn chưa đứng vững, thì nghe được phía sau có người cười lạnh, “Ha ha, các ngươi quả nhiên sẽ đi ra từ nơi này.”

Dịch Thiên Phàm nghe ra tiếng người nọ, xoay người thì thấy, “Mã...... Thiên Tường? Không, ngươi là ai?”

Thì ra Mã Thiên Tường không đào tẩu, mà là nhân lúc hỗn loạn mà vòng ra sân sau, lại đến bên cửa sổ chờ, hắn biết cấu trúc gian phòng này có cửa sổ, hắn muốn chờ hai người ở đây.

“Ngươi không phải đã đoán trúng sao, Dịch huynh.” Mã Thiên Tường dùng chủy thủ chỉ vào Dịch Thiên Phàm, “Không muốn cả nhà ba người các ngươi chôn thân trong biển lửa, thì đi theo ta.”

Dịch Thiên Phàm bảo hộ Thu Tử Hàn ở phía sau, nhìn chuỷ thủ trong tay Mã Thiên Tường, “Ta có thể đi theo ngươi, nhưng để y ở lại.”

“Không có thương lượng.” Mã Thiên Tường không đáp ứng, “Ngươi hiện tại đánh không lại ta, không tin có thể thử xem.”

An Quý cùng Điền Tiểu Mạt thủ cả đêm, phòng Thẩm Liên một chút động tĩnh đều không có. Hai người đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nhìn thấy sân Dịch Thiên Phàm bên kia sáng lên ánh lửa.

“Không ổn, bên kia đã xảy ra chuyện.” Khi An Quý tính toán để Điền Tiểu Mạt tiếp tục thủ ở đây, tự mình đi qua nhìn xem, thì nghe Điền Hán Thanh lớn tiếng kêu.

“Cháy, mau đi dập lửa a!” An Quý đành phải nói với Điền Tiểu Mạt, “Ngươi dẫn người đến dập lửa đi, ta hiện tại đi nhìn xem.”

Hai người mới vừa đi, Thẩm Liên đẩy cửa phòng, đi ra.

Khi đoàn người vội vàng đi dập lửa, Mã Thiên Tường đã bắt cóc hai người Dịch Thiên Phàm đang xuyên qua rừng cây, hướng chân núi đi.

“Nhanh lên đi.” Mã Thiên Tường dùng chủy thủ đẩy phía sau lưng Dịch Thiên Phàm, không ngừng thúc giục.

Dịch Thiên Phàm không để ý tới mũi đao phía sau lưng, chỉ lo một tay ôm Thu Tử Hàn eo, một tay nâng bụng y chậm rãi đi. Hai tay Thu Tử Hàn ôm bụng, nửa dựa Dịch Thiên Phàm bước đi.

Ba người khó khăn tới chân núi, Mã Thiên Tường tìm nửa ngày, đều không nhìn thấy xe ngựa Thẩm Liên nói, cũng không có Thẩm Liên.

Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn ngồi xuống, cởi áo phủ thêm cho người ta, “Thế nào? Có mệt hay không? Có chỗ nào khó chịu hay không?” Dịch Thiên Phàm xoa bụng Thu Tử Hàn, để người dựa vào lòng mình.

Thu Tử Hàn từ vừa rồi sắc mặt bắt đầu không tốt, một nửa là bị dọa, một nửa là bị lăn lộn mệt. Vì không để Dịch Thiên Phàm lo lắng, Thu Tử Hàn lắc đầu, cầm tay hắn đang đặt trên bụng mình.

“Sao lại không có, sao lại không có, không có khả năng, không có khả năng.” Mã Thiên Tường không tin Thẩm Liên sẽ lừa hắn, lầm bầm lầu bầu nói.

“Thẩm Liên không có tới sao?” Dịch Thiên Phàm nghe được Mã Thiên Tường lẩm bẩm tự nói, đoán được kế hoạch của Mã Thiên Tường và Thẩm Liên, “Ả nói với ngươi, sẽ ở đây chờ ngươi? Chờ ngươi phóng hỏa, sẽ cùng ả cao chạy xa bay, đúng không?”

Mã Thiên Tường nghe thấy Dịch Thiên Phàm nói, nhưng không có trả lời, không ngừng đi qua đi lại, càng ngày càng nôn nóng.

“Ngươi bị ả lừa rồi, ả sẽ không tới.” Dịch Thiên Phàm tiếp tục nói, “Ả muốn chính là tiền, không phải ngươi, ngươi chỉ là công cụ của ả đạt tới mục đích thôi.”

“Ngươi câm miệng!” Mã Thiên Tường rốt cuộc có phản ứng, hướng Dịch Thiên Phàm quát.

Lửa rất nhanh được dập tắt, Hoàng Trung mang theo người vọt vào phòng, “Thiếu gia! Thiếu phu nhân!”

Nhưng mà trong phòng không có người.

“Quản gia, vậy phải làm sao bây giờ, thiếu gia bọn họ đi đâu, vì sao không ở trong phòng a?”

“Chúng ta làm sao bây giờ? Đi ra ngoài tìm người? Hay là......”

“Thiếu gia cùng thiếu phu nhân không lẽ đã bị thiêu chết, ngay cả xương cốt đều không còn?!”

“Câm miệng, đừng nói bừa!” Hoàng Trung quát kêu ngưng nghị luận.

Đang lúc mọi người không biết làm sao, hoang mang lo sợ, Thẩm Liên xuất hiện ở ngoài phòng, “Xảy ra chuyện gì? Hoàng quản gia đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.