Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 20: Chương 20: Giải quyết




“Em đến đây làm gì! Ba người trường nghề này là sao đây!” Mặt Trương Kiến Thanh cứng ngắc.

Nhìn thấy Hoắc Duệ, đầu ông đột đột đột nhiên thấy đau, thứ sáu đánh nhau, giờ còn dính vào, chuyện này không phải là hắn cũng có phần đấy chứ?

Trương Kiến Thanh hoài nghi mái tóc này của mình có phải là vì lo nghĩ về Hoắc Duệ mà rụng hết không, năm nhất bắt đầu nhận Hoắc Duệ, tóc càng ngày càng thưa thớt.

Mặc dù trước đó tóc cũng không có nhiều lắm.

Hoắc Duệ nhàn nhạt hừ một tiếng: “Không phải là tìm người đã đánh Khương Châu sao?”

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn phía sau, nhóm ba người trường nghề run lên, đang trốn học yên ổn tự nhiên có người báo tin nói Hoắc Duệ tìm bọn họ, còn bị đánh một trận.

Thứ sáu vừa rồi Hoắc Duệ không đánh mặt, hôm nay lại ra sức đánh vào mặt.

“Hả...” Trương Kiến Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái.

Hoắc Duệ mặc dù hơi xấu tính một chút, nhưng từ trước đến nay không nói láo.

Hoắc Duệ không trả lời ông, một tay sờ túi, bước sượt qua vai Trương Kiến Thanh, không thèm nhìn Khương Châu và cha mẹ hắn một cái.

“Cậu thực sự quá phiền phức.”

Hoắc Duệ ném điện thoại di động của Thẩm Dũ lên bàn, dựa bên cạnh Thẩm Dũ, một tay chống xuống mặt bàn điều chỉnh hơi thở, không để ý đến ánh mắt Trương Kiến Thanh.

Trương Kiến Thanh: “...”

Chết rồi, thói quen.

Cánh tay Thẩm Dũ để ép xuống bài thi bài thi đầy chữ, cậu sửng sốt một chút, ngước đầu nhìn Hoắc Duệ, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cậu chưa từng nghĩ Hoắc Duệ sẽ tới, hơn nữa còn mang đến ba “hung thủ” chân chính kia.

“Sao cậu lại tới đây?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Hoắc Duệ cúi đầu xuống nhìn bài thi, cười nhạt.

Làm vớ va vớ vẩn.

Thẩm Dũ sờ điện thoại di động của mình, vẫn còn chút nhiệt độ cơ thể, còn hơi ẩm.

Từ Văn Lễ đến trường nghề cũng phải mất chừng mười phút, lưng áo sơ mi của Hoắc Duệ ướt hết.

Cha mẹ Khương Châu lập tức sốt ruột: “Các người tới đây làm gì? Con trai tôi sao có thể tiếp xúc với những người này? Con trai tôi là học sinh giỏi! Sao có thể qua lại với những người học loại trường như thế này!”

Tên cầm đầu nhóm ba người ngẩng đầu cười mỉa mai một tiếng: “Cái gì, cô à, bọn cháu học trường nghề thì làm sao?”

“Con trai của cô cầm tiền để chúng cháu giải quyết việc hộ đó, phải không?”

Giọng nói có chút uy hiếp, tên cầm đầu hung hăng nhìn Khương Châu một cái.

Bọn họ sợ Hoắc Duệ chứ không sợ Khương Châu. Khoản nợ này còn phải tính lên đầu Khương Châu.

Khương Châu rụt đầu sau lưng cha, liều mạng lắc đầu, cũng không dám mở miệng nữa.

Mẹ Khương cũng bị bộ dáng này của hắn doạ cho hết hồn, nói cho cùng bọn họ chính là đám người bắt nạt.

Hoắc Duệ cúi đầu nghịch điện thoại, dáng vẻ rất hài lòng.

Thẩm Dũ đến bên tai hắn: “Bọn tôi báo cảnh sát rồi.”

Thật ra hắn không đến, mọi chuyện vẫn được giải quyết.

Không hiểu sao, Hoắc Duệ lại nghe ra ý này, lúc này sắc mặt trở nên khó ngửi, nắm tay trên bàn làm việc siết chặt, liếc Thẩm Dũ một cái, lạnh nhạt hừ lạnh.

Nhóm ba người trường nghề kia sợ hãi câm miệng.

Sắc mặt Trương Kiến Thanh cũng khó ngửi, lần đầu tiên gặp phải tình huống học sinh trường khác trực tiếp “trói” đến.

“Bằng chứng đâu?”

Tên cầm đầu cười hì hì sờ túi, lấy điện thoại cung kính đưa tới, cũng vì vết thương trên mặt hơi nặng, cười lên trông rất dữ tợn.

Mấy tên trường nghề này cũng là kẻ phạm tội nhiều lần, thường hay uy hiếp người khác, quay video làm chứng, thật ra thì chỉ để cười nhạo mua vui, tiếp tục đe doạ đối phương, mặc dù hôm nay trở thành chứng cứ đưa mình đến đồn cảnh sát uống trà.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Nói thật cho cha mẹ biết...?”

“Khương Châu! Con học được trò bịa chuyện này ở đâu! Sao con lại dây dưa cùng những người này! Có phải là bọn nó nói láo không!”

Xem xong video, sắc mặt của Trương Kiến Thanh rất phức tạp.

“Đợi cảnh sát đến rồi nói.”

“Được rồi, các em chưa được thi, đến giờ tự học buổi tối đến phòng làm việc của tôi làm bổ sung.” Ông nhìn Khương Châu một cái, trong mắt xen lẫn thất vọng.

Đầu bút trên tay Thẩm Dũ in một dấu tròn nhỏ ở bài thi, bầu không khí trong phòng làm việc càng ngày càng lắng xuống, chỉ còn lại tiếng cha mẹ Khương Châu mắng con trai.

Ba người trường nghề dựa vào tường xem trò vui.

Thẩm Dũ đợi một lát, chờ đến khi cha mẹ Khương Châu không còn kích động như vậy nữa mới đứng lên.

Cậu rất lễ phép cúi đầu với Trương Kiến Thanh một cái: “Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội để làm sáng tỏ.”

Trương Kiến Thanh bây giờ rất muốn ném tóc giả đi.

“Xin lỗi, cô chú, bạn Khương Châu nữa, cắt ngang một chút, cháu mong sau khi cảnh sát đến trả lại sự trong sạch cho cháu, mọi người có thể xin lỗi cháu.”

Cậu nhìn Khương Châu, sắc mặt không ôn hoà như vừa rồi, ngược lại còn nhàn nhạt, đáy mắt kiên định không muốn bọn họ từ chối.

Cha mẹ Khương Châu theo bản năng muốn cự tuyệt.

Vừa nãy cậu ngồi im lặng như không ở trong phòng giáo viên, cha mẹ Khương Châu cũng mang câu “Cần bọn họ xin lỗi” ném lên đến chín tầng mây.

Không phải nó thì làm sao? Con trai mình chỉ ra nó, chắc chắn bình thường hai đứa cũng có đụng chạm, không chừng còn bắt nạt con mình.

Nhưng bây giờ bọn họ hoàn toàn không thể nói ra những lời như vậy.

Thẩm Dũ có thể không ôn hoà như bề ngoài.

Lời bọn họ còn chưa nói ra, Khương Châu đã đứng lên, chân hắn bị thương, còn chống nạng, suýt chút nữa thì ngã xuống, nhưng lúc này hắn không thèm để ý đến, cong lưng một góc 90 độ về phía Thẩm Dũ.

“Xin lỗi.”

Kèm theo tiếng nức nở, tay không bị thương kia siết chặt.

Hắn ghen tức với Hoắc Duệ, căm ghét Hoắc Duệ, cũng ghét Thẩm Dũ, nhưng,... Tôn nghiêm của hắn vào thời điểm này, tựa như không còn nữa.

Thẩm Dũ không nói gì, hắn cũng không dám thẳng người.

Mãi một lúc sau, Thẩm Dũ mới nhàn nhạt nói: “Tôi không đồng ý.”

Trương Kiến Thanh nhỏ tiếng thở dài, kèm thêm tiếng khóc sụt sùi của mẹ Khương Châu.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Dũ.

Đồng phục nam sinh thật rộng, khiến cậu gầy nhom, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, khẩu khí cũng không nói chen vào được.

Hoắc Duệ nhếch nhếch môi.

...

Lúc ra khỏi phòng giáo viên, bài thi ngữ văn cũng sắp kết thúc.

Ánh mặt trời bên ngoài nhức mắt, bước chân Thẩm Dũ dừng một chút, đứng sau Hoắc Duệ, mượn người hắn che một chút nắng, thở ra một hơi.

Hai người đứng bên ngoài phòng giáo viên một lúc lâu.

Vì tránh gây ra động tĩnh quá lớn, mấy chú cảnh sát mặc thường phục tới, hiện tại đang nói chuyện cũng bọn Khương Châu, còn có thể nghe thoang thoáng thấy âm thanh nức nở của mẹ Khương Châu.

Lát sau, Thẩm Dũ nghe Hoắc Duệ cười khẽ một tiếng.

Hình như đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cậu thấy Hoắc Duệ như vậy, hình như cũng là lần đầu tiên thấy Hoắc Duệ cười thì phải?

Hoắc Duệ dựa lưng vào ban công, thả ống tay áo xuống, cùi chỏ chống vào lan can, ngước đầu.

Thẩm Dũ cúi người quay đầu nhìn hắn, bị ánh sáng chói xiên đến phải híp mắt một cái, tóc mái bị gió thổi bay.

Hình như để ý tới ánh mắt của cậu, Hoắc Duệ giấu đi ý cười, nghiêng mặt nhìn cậu.

“Còn tưởng cậu không sợ cơ.” Giọng có chút giễu cợt.

Kết quả lúc đi ra còn thở phào một hơi dài như vậy.

Có thể giả vờ, giả vờ bình tĩnh như vậy, mọi người đều bị lừa hết rồi.

“Hở? Sợ mà.” Thẩm Dũ híp mắt nghiêng đầu qua, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết mấy ngày nay thật đẹp, ngoại trừ gió lớn làm nhiệt độ giảm dần, vẫn rất thoải mái.

“Bọn họ cậy đông bắt nạt ít, sao tôi lại không sợ được chứ?” Bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, Thẩm Dũ nhắm hai mắt, phát ra một tiếng thở dài.

Tuy nói lời như vậy, nhưng bên mép vẫn nở một nụ cười.

Thật ra thì vẫn không sợ, dù sao thì bên trong cậu cũng không phải là bản thân lúc mười bảy tuổi.

Mặc dù Khương Châu đã xin lỗi, nhưng cậu sẽ không chấp nhận, không phải việc gì nói xin lỗi là xong, cậu cũng không cho là cha mẹ Khương Châu hùng hổ doạ người lúc đó không tổn tại đến cậu, nếu như đổi lại là mình lúc mười bảy tuổi, không trải qua những chuyện kiếp trước, không có sự hỗ trợ của Hoắc Duệ, thậm chí còn không có nhân chứng, bị hãm hại mà hốt hoảng, không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, như vậy chẳng phải tự nhiên bị đổ oan sao?

Nhớ tới sắc mặt của cha mẹ Khương Châu sau đó nhìn mình, Thẩm Dũ lại cảm thấy thoải mái cả người.

Mấy giây sau, cậu lại bổ sung: “Nhưng mà tôi biết, các cậu có thể làm chứng cho tôi, đúng không?”

“Cậu cũng đến rồi đó gì? Cậu ở đây, tôi không sợ cái gì hết.”

Ừm, mặc dù Hoắc Duệ không đến cậu vẫn có thể giải quyết, nhưng thật giống như đột nhiên có ai đó để nương tựa.

Rất vui.

Hoắc Duệ thở khí ra cũng dừng một chút.

Giọng Thẩm Dũ nghe không giống như nói đùa.

“Dù sao thì cũng là sinh tử chi giao mà ---” Thẩm Dũ nói, bất thình lình tiến đến bên mặt Hoắc Duệ ngửi một cái: “Cậu ăn kẹo rồi phải không?”

Đầu ngón chân Hoắc Duệ hơi ngừng lại trên mặt đất, thẳng người xoay sang hướng khác: “Cậu ngửi nhầm rồi.”

Thẩm Dũ gật đầu một cái: “Ăn được không? Rất ngọt phải không?”

Hoắc Duệ liếm liếm môi, không nói gì.

Sinh tử chi giao cái moẹ gì, chiêu trò gạt người, nhìn hắn giống loại người tin vào mấy lời như vậy sao?

“Còn nữa trường nghề gần trường mình, cậu đi kiểu gì? Sao có thể lôi mấy người này tới?” Thẩm Dũ hơi khom người nghiêng đầu hỏi hắn.

Hoắc Duệ hai tay nhét trong túi, không nhịn được liếc cậu một cái.

Nam sinh lúc này hình như rất vui vẻ, mi mắt cũng cong lên.

Ngón tay giật giật, Hoắc Duệ rủ mi mắt xuống.

Hắn đi đến phòng giáo viên nghe trộm một lát là biết được tình huống đại khái là gì, đến trường nghề lôi mấy người đến làm chứng, chuyện này ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể làm được.

“Ngay cả câu cảm ơn cũng không có?” Hoắc Duệ liếc Thẩm Dũ một cái, mắt híp lại.

Vẫn phiền như vậy.

“Buổi tối mời cậu ra ngoài ăn?” Thẩm Dũ theo sau hắn: “Ngay sau khi kiểm tra xong, buổi tối muốn ăn gì? Có phải trèo tường không?”

Tâm tình Thẩm Dũ lúc này hình như rất tốt, nói không ngừng, còn nói nhiều hơn cậu lúc trước.

Hoắc Duệ nghe cậu nói đến nhàm chán, đột nhiên dừng lại, xoay người bắt được cổ tay của Thẩm Dũ.

Vào lúc chạm da vào nhau, hai người sửng sốt một chút, lòng bàn tay Hoắc Duệ nóng lên, Thẩm Dũ vì thấy hơi nóng, vén ống tay áo lên một chút.

Thẩm Dũ vừa vặn dựa vào tường, Hoắc Duệ như thế một lúc, cậu theo quán tính lùi về phía sau hai bước, lưng trực tiếp áp vào tường.

Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, tư thế này lập tức kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, hơi thở chạm nhau, Hoắc Duệ hơi cúi đầu, không biết vì sao đáy lòng lại càng thêm khó chịu, nắm lấy tay Thẩm Dũ giơ qua đỉnh đầu đặt trên tường,

Chắc chắn, hồng hào.

Không lạnh lẽo như ngày đó.

Thẩm Dũ trợn mắt.

“Cậu cái tư thế này...” Cậu lùi về phía sau một chút, thẳng sống lưng, nhón mũi chân lên ngang tầm mắt với Hoắc Duệ, hô hấp phập phồng, mắt chớp chớp: “Hoắc Duệ...”

Tiếng nói chuyện của cậu hơi nhỏ, Hoắc Duệ nhíu mày: “Nói nhiều quá.”

“Hai đứa làm cái gì ở đây thế hả!” Trương Kiến Thanh vừa mở cửa phòng giáo viên, nhìn thấy Hoắc Duệ mặt hung tợn đè Thẩm Dũ lên tường, vừa mới làm được một chuyện tốt mà ra đây lại muốn đánh người?

Thật là không để cho ai bớt lo.

Lời tiếp theo của Thẩm Dũ bị cắt ngang.

Hoắc Duệ liếc nhìn vị trí của Trương Kiến Thanh, cười giễu cợt, buông tay Thẩm Dũ ra, tay phải mài lên quần một chút, nhét tay vào túi, xoay người đi về phía lớp học.

Thẩm Dũ thu hồi tầm mắt: “Không có gì đâu ạ, cảm ơn thầy.”

Trương Kiến Thanh vẫy vẫy tay, giờ ông đang phiền lòng về chuyện của Khương Châu: “Đừng quên viết bản kiểm điểm.”

Cái nào cũng không bớt lo.

Trương Kiến Thanh đã cắt ngang như vậy, Thẩm Dũ tỉnh táo hơn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thiếu chút nữa thì muốn hỏi -- Có phải cậu muốn hôn tôi không.

Cậu gãi đầu một cái.

Câu này nói ra, với cái tính khó chịu của Hoắc Duệ, sợ là không chỉ giễu cợt cậu, nói không chừng “Tình nghĩa sinh tử chi giao” đặc biệt mà cậu vất vả gây dựng lên cũng có thể biến mất tại chỗ.

Gió thổi đến vén tóc Thẩm Dũ lên, lộ ra đôi tai ửng đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.