Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 56: Chương 56: Xứ sở hoa anh đào




Nói là làm, sáng hôm sau mặt trời còn chưa mọc Phong Duật đã gọi cô dậy. Lạc Ân Ân nhăn nhó mặt mày, mè nheo nói

- Anh gọi em sớm như vậy làm gì? Em muốn ngủ.

- Ngoan nào, lên máy bay rồi ngủ.

Anh vỗ nhẹ hai má cô, cưng chiều nói. Lạc Ân Ân chu môi, lẩm bẩm nói

- Không muốn.

Sau đó liền nằm xuống kéo chăn đắp qua người ngủ tiếp. Phong Duật lắc đầu, chỉ biết nhìn cô đầy cưng chiều. Anh cũng không gọi Lạc Ân Ân dậy nữa, mà tự mình vệ sinh cá nhân cho cô sau đó bế cô lên máy bay tư nhân.

Đến gần mười giờ sáng, khi thức dậy, Lạc Ân Ân mới biết mình ở trên máy bay. Cô mỉm cười ngọt ngào, không cần nói cũng biết là anh bế cô lên. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào trong gối, hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường. Phong Duật đi vào bắt gặp cảnh này, anh không khỏi bật cười. Lạc Ân Ân lấy mặt ra khỏi gối, nhìn anh đầy vui vẻ

- Duật.

- Ừm, đói chưa? Anh kêu người chuẩn bị thức ăn?

- Đói.

Cô gật đầu, chân trần chạy lại chỗ anh. Phong Duật yêu thương bế cô lên mắng yêu

- Đi chân trần cảm lạnh thì sao? Anh bế em đi rửa mặt.

Lạc Ân Ân không nói gì, đầu vùi vào ngực anh cọ qua cọ lại. Anh không nói gì, bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngồi cẩn thận rồi mới giúp cô rửa mặt. Lạc Ân Ân híp mắt hưởng thụ, nhìn hai má hồng hào của cô anh nhịn không được mà cắn nhẹ một cái, cô la lên chu môi nói

- A, sao anh cắn em?

- Nhìn em rất dễ thương, không nhịn được liền muốn cắn.

Phong Duật vuốt ve chỗ mới bị anh cắn, dịu dàng nói. Cô bĩu mỗi, quay mặt không thèm nhìn anh. Thấy vậy, anh cong môi, hỏi

- Đau không?. Xin hãy đọc truyện tại ~ trùmtruyện . com ~

- Đau.

Cô phồng má nói, hai mắt mở to nhìn anh. Phong Duật phải công nhận một điều, bà xã của anh càng ngày càng đáng yêu rồi.

- Xin lỗi em, bà xã!

- Bảo bảo đói a.

Lạc Ân Ân vuốt vuốt cái bụng còn phẳng lì của mình nói. Anh mỉm cười, bế cô lên

- Đói rồi thì đi ăn, không thể để vợ và bảo bảo đói được.

Cô chu môi, đầu tựa vào vai anh, hai tay vòng qua cổ anh để anh bế mình ra ngoài.

Đặt cô ngồi trên giường, lấy cho Lạc Ân Ân một bộ váy suông màu hồng phấn, kiểu dáng đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người mảnh khảnh, đẹp không tì vết của cô.

Phong Duật cởi chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng ra cho cô, Lạc Ân Ân ngoan ngoãn giơ hai tay lên để anh cởi, mọi hành động đều rất tự nhiên vì đây không phải lần đầu anh giúp cô thay đồ. Đầu tiên anh giúp cô mặc bra, sau đó mới mặc váy vào cho cô. Không quen lấy lượt chải tóc cho cô, trong khi chả anh hỏi

- Bà xã, em muốn làm kiểu nào?

- Hôm nay không làm, em đói rồi.

Lạc Ân Ân lúc lắc cái đầu nhỏ nói, Phong Duật gật đầu, chải xong cho cô thì thức ăn cũng được mang lên.

Từ khi mang thai, sức ăn của cô rất lớn, một mình có thể ăn hết một xuất cơm dành cho hai người, ăn một cái bánh ngọt, một đĩa gà quay, còn có phở bò,...nói chung cô ăn mà khiến anh lo lắng không thôi. Phải đi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo đây là việc bình thường nên anh mới an tâm.

Sau khi ăn xong, miệng Lạc Ân Ân dính đầy dầu mỡ. Phong Duật lắc đầu, lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cô, vừa lau anh vừa nói

- Sắp làm mẹ mà y như trẻ con vậy, thật là, không khiến anh bớt lo chút nào.

- Anh ghét bỏ em sao?

Hai mắt long lanh nhìn anh, chỉ cần anh nói một chữ 'phải' nước mắt ngay lập tức sẽ trào ra. Phong Duật bỏ khăn giấy qua một bên, đưa tay kéo cô vào lòng, yêu thương nói

- Sao anh có thể ghét bỏ bà xã của mình được? Cho dù em không chăm sóc tốt cho bản thân không phải còn có anh sao? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em xảy ra bất cứ chuyện gì không hay.

Nghe vậy, cô đưa tay ôm lấy anh, cảm động nói

- Duật, có anh thật tốt.

Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc của cô nói

- Mèo ngốc!

***

Khi máy bay gần hạ cánh, cũng là lúc mặt trời bắt đầu lé lên tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới lại đến.

Lạc Ân Ân nhìn ra cửa sổ máy bay thích thú không thôi, cô ôm lấy cánh tay anh nói

- Duật, cảnh thật là đẹp. Không hổ danh là đất nước mặt trời mọc.

Phong Duật đưa tay chỉnh sửa lại áo khoác cho cô, bây giờ là đầu tháng mười hai, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Dù đang ngồi trong máy bay, anh vẫn sợ cô lạnh. Sửa lại giúp cô xong, anh mới lên tiếng

- Em thích là được rồi, một tháng ở đây cho em chơi thỏa thích. Sau đó chúng ta sẽ đến thôn Nguyệt Hạ đón năm mới có được không?

- Vâng ạ.

Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Tokyo ( sân bay Haneda), khi đó đã là sáu giờ ba mươi phút sáng.

Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh cả hai đi đến khách sạn Park Hyatt được đặt trước đó.

Lạc Ân Ân phải choáng ngợp với vẻ hoài nhoáng ở đây. Cô quay sang nói nhỏ với anh

- Duật, khách sạn như vậy chắc đắc lắm. Sao anh không thuê chỗ ở bình dân là được rồi?

Phong Duật nghe xong không khỏi bật cười, anh là ai chứ? Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn sao có thể để vợ mình ở những nơi tầm thường? Lúc trước anh không quan tâm cô, bây giờ chính là thời điểm anh bù đắp cho cô.

Phong Duật đưa tay véo nhẹ mũi cô, cưng chiều nói

- Chỗ để bà xã ngủ, sao có thể qua loa?

- Nhưng...

- Được rồi, mèo nhỏ của anh không cần lo lắng. Việc của em bây giờ là chơi cho thỏa thích, không cần để ý đến những thứ khác.

- Vâng.

Lạc Ân Ân ôm tay anh mỉm cười đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.