Trụ Lâm

Chương 8: Chương 8: Thỏa hiệp




Ngày 24 tháng 11, một giờ chiều.

Đây là ngày thứ tư Tử Lâm bước vào trung tâm cải tạo. Hai ngày trước đó cậu cũng không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ là quan sát và chờ đợi.

Chờ đợi một chuyện được xác nhận...

Chuyện này là do đồng bọn của cậu xử lý. Mà đồng bọn của cậu tên là Trương Tam, Trương của Trương Tam, Tam cũng là của Trương Tam.

Đây là một cái tên thật, chỉ là người sử dụng cái tên này không có bất cứ thông tin cá nhân nào được đăng kí trong kho dữ liệu công dân của liên bang.

Hơn hai tháng trước, quý ngài Trương Tam này dùng một thân phận giả làm quen với giáo sư Thang; Chú Thang cũng coi như có một nửa là nhân vật công chúng rồi, hơn nữa lại là đầu sỏ ở Lâm Nghi, bị người ta “nhận ra” cũng không phải chuyện lạ. Cho nên lần “làm quen” này không hề có gì đáng ngờ cả.

Sau đó không được mấy ngày, Trương Tam lại tìm một cơ hội đưa cho chú Thành một chiếc phong bì, nhân thể nắm thầu nhà ăn của trung tâm cải tạo hành vi thanh thiếu niên Dương Quang.

Chuyện này cũng không có gì to tát.

Trung tâm cải tạo vốn là nơi chú Thang chuyên quyền, ông ta muốn điều chỉnh gì, nói một câu là được. Mười mấy năm qua, gần như cứ cách một khoảng thời gian, ông ta sẽ thay đổi nguồn cung ứng dụng cụ, trang phục cùng với các vật dụng linh tinh khác. Nói trắng ra là thì... ai cho tiền hoa hồng nhiều sẽ dùng của người đó. Về phần chất lượng của đồ đạc được cung cấp thì thế nào mà chẳng được, dù sao cũng không phải ông ta dùng.

Nói tóm lại, Trương Tam cứ dễ dàng như vậy mà khống chế thành công chuyện cơm nước của trung tâm này, hơn nữa còn không khiến bất cứ ai nghi ngờ.

Từ đó trở đi, Trương Tam bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị dài ngày của một kế hoạch... Mà những việc này, vào sáng sớm hôm nay, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

...

- Cô đến thật đúng lúc.

Khi “chị gái ngọt ngào” kia đột ngột xuất hiện trong phòng, Tử Lâm đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng không cần mở mắt ra cậu cũng biết có người đến, hơn nữa còn biết đó là ai.

- Tao đã cảnh cáo mày, bảo mày cút đi. - Đối phương không có ý hàn huyên với cậu, vừa mở miệng đã dùng giọng điệu lạnh lùng. - Tao chờ mày hai ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, nhưng xem ra mày không định đi thì phải.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Vương Dũng ngủ trong phòng sinh hoạt chung, cho nên trong phòng ngủ chỉ có một mình Tử Lâm; mà “cô ta” cũng biết như vậy nên mới chọn lúc này để đến đây.

- Yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi. - Tử Lâm đáp, - nhưng còn cô, tốt nhất là nên đi ngay hôm nay.

- Cái gì? - Cô ta cười lạnh - Mày còn muốn tao đi à?

- Đúng vậy, không chỉ có cô, Tiền Tiểu Tiểu cũng phải đi. - Tử Lâm nói tiếp.

Lời này của cậu làm cho đối phương biến sắc.

- Hừ.. quả nhiên, mày cũng là đến vì nó nhỉ? - Sát ý từ cô ta ập tới như một khối vật chất thực.

- Không. - Tử Lâm có sao nói vậy. - Dĩ nhiên, tôi cũng không phải vì cô mà đến.

- Mày cảm thấy tao sẽ tin à? - Cô ta lại nói.

- Cô tin hay không không quan trọng. Thái độ tràn ngập thù địch này, cũng có thể nói là... hành động phô trương sức mạnh này của cô chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, chỉ tổ lãng phí thời gian của cả tôi và cô.

Cậu dừng một chút, mở mắt, hoàn toàn không e ngại sát ý mà nhìn chằm chằm vào đối phương:

- Nếu như có đủ tài trí hay năng lực thì cô đã không phí hoài thời gian sống ở trung tâm này mà sớm đưa Tiền Tiểu Tiểu đi rồi. Nếu có đủ đủ thực lực và quyết tâm, cô cũng không cần ở đây khua môi múa mép với tôi, ra tay tập kích bất ngờ mới là cách làm hiệu quả nhất... Hiện tại, nếu cô đã chẳng có gì cả, vậy thì im lặng, nghe cho kỹ lời tôi. Đợi tôi nói xong, cô cân nhắc cho cẩn thận, rồi hãy phát biểu ý kiến.

Từng câu từng chữ của Tử Lâm đâm thẳng vào bản chất sự việc, làm cho đối phương vô cùng tức giận. Nhưng có bực tức hơn thế nữa cũng chẳng thể nào phản bác, chỉ có thể nén giận, chờ cậu nói tiếp.

- Xem ra cô đã đồng ý, vậy tôi sẽ bắt đầu nói.

Tử Lâm nhìn đối phương vài giây rồi nói:

- Buổi sáng hai ngày trước, lúc ăn điểm tâm ở căng tin, tôi đã xác định được Tiền Tiểu Tiểu. Ở trước mặt tôi, người siêu năng lực lại không biết cách khống chế năng lực cho tốt như cô ta, chói mắt như thể đèn cao áp giữa đêm đen vậy... Kết hợp với “cảnh cáo” trước đó của cô, tôi lập tức đoán ra, “mục tiêu” của cô chính là Tiền Tiểu Tiểu.

- Chẳng trách trên tư liệu của cô gái này lại viết mấy câu vừa đọc đã thấy giống bịa đặt như “chủ động yêu cầu vào trung tâm tiến hành trị liệu“. Sau khi gặp cô gái này, tôi lập tức hiểu ra, cô ta có động cơ hợp tình hợp lý. Cô ta cảm thấy hoang mang và sợ hãi trước năng lực của mình. Cô ta cho rằng đây là một loại bệnh tật hay là lời nguyền gì đó, nhưng lại không dám nói với người khác. Cho nên mới liều một phen, hi vọng cái trung tâm chỉ cần có tiền là vào được này có thể “chữa khỏi” cho mình.

- Dĩ nhiên, tôi đã nói rồi. Tôi không đến vì cô ta, hành động và suy nghĩ của cô ta tôi cũng không quan tâm làm gì. Có điều... sau khi làm rõ điểm nghi vấn này, tôi cảm thấy khá thoải mái.

Cậu dừng lại vài giây, đổi đề tài:

- Ngược lại, so với Tiền Tiểu Tiểu, tôi có hứng thú với cô nhiều hơn...

- Sau khi xác định “con mồi” thì tìm “thợ săn” cũng không khó, xem xét xung quanh con mồi là được.

- Vì vậy, trưa hôm đó, tôi đã nhìn thấu cô rồi. Tuy rằng cô mang mặt nạ sợi mô nửa cấy ghép vô cùng đắt đỏ, hơn nữa quả thực thân hình cũng khá nhỏ nhắn. Nhưng thần thái, dáng đi, cùng một vài động tác nhỏ không đáng kể của cô, chắc chắn không phải một nữ sinh mười mấy tuổi nên có...

- Là một người làm việc chu đáo cẩn thận, tôi lập tức truyền tin cho đồng bọn ở bên ngoài, để cho bọn họ giúp tôi điều tra thân phận của cô.

- Tuy rằng thời gian tiếp xúc với cô rất ngắn, nhưng một phút đó cũng đủ để tôi biết rất nhiều chuyện. Tỷ như cô biết cái gọi là “quy tắc trong giới”, và... năng lực của cô hẳn là có liên quan đến “cái bóng“. Chỉ cần hai điểm này, là phạm vi điều tra đã được thu hẹp đi rất nhiều.

- Giờ cơm tối hôm qua, đồng bọn của tôi đã hoàn thành việc điều tra, đồng thời gửi thông tin của vài người có năng lực liên quan đến “bóng” đang tạm thời không rõ hành tung cho tôi. Trải qua suy luận đơn giản, tôi xác định, cô chính là tội phạm siêu năng lực cấp hai mà liên bang phát lệnh truy nã, danh hiệu “Ảnh Chức“.

*Ảnh chức: có nghĩa là dệt bóng.

- Hừ. - Sau khi thân phận bị vạch trần, Ảnh Chức cũng không thèm nguy biện gì, cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại - Vậy ngài là thần thánh phương nào? Mà cũng ở đây giả bộ non nớt hả ngài Chu Minh?

Cô ta gọi cái tên giả của Tử Lâm với giọng điệu châm chọc, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.

- Ừm, Chu Minh đúng là tên giả. Tên thật của tôi là Tử Lâm. Thật đáng tiếc khi phải quen biết cô trong tình hình như vậy. - Tử Lâm đáp, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu, - À quên, tiện nói luôn, tôi không giả bộ non nớt gì cả, gương mặt này của tôi là thật nhé.

- Được lắm, tao sẽ nhớ rõ gương mặt này...và cả tên của mày nữa. - Ảnh Chức hung tợn nói.

- Cô thích thì cứ nhớ, - Tử Lâm nói tiếp, - nghe tôi nói tiếp đừng có ngắt lời là được.

Cậu cũng không đợi đối phương cãi liền nói tiếp:

- Tôi có thể hiểu vì sao cô không mang Tiền Tiểu Tiểu đi, năng lực của cô ta đúng là khó giải quyết với cô. Cho dù có đánh ngất thì cô ta cũng có thể giết chết cô trong trạng thái vô thức.

- Cho nên, cô chỉ có thể nghĩ cách mai phục bên cạnh cô ta, tạo quan hệ tốt, lấy lòng tin, trở thành bạn bè...

- Nhưng mà bây giờ cô không cần lo lắng nữa, tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này.

Dứt lời, Tử Lâm lấy từ trong túi quần ra một vật.

Đó là năm viên nhộng, bên ngoài mỗi viên bọc một lớp vỏ cách ly trong suốt, đề phòng bị làm bẩn hoặc bị hòa tan.

- Đây là cái gì? - Ánh mắt của Ảnh Chức nhanh chóng tập trung vào con nhộng trên tay đối phương rồi hỏi dò.

- Cô không cần phải quan tâm nó là cái gì. - Tử Lâm đáp, - Tôi chỉ có thể nói cho cô, đây là một loại thuốc có khả năng ức chế năng lực đặc thù của người siêu năng lực. Với người siêu năng lực sơ cấp như Tiền Tiểu Tiểu, cho cô ta uống nửa viên là có thể duy trì hiệu quả năm ngày. Ở đây có năm viên thuốc, tương đương với năm mươi ngày ức chế năng lực... Trong vòng năm mươi ngày này, cô chỉ cần cho cô ta uống thuốc đúng giờ thì cô ta sẽ không cách nào sử dụng năng lực được nữa. Cô bán cô ta cũng được, muốn làm gì thì làm... Chừng đó thời gian hẳn là đủ cho cô làm việc rồi chứ?

- Ha... - Ảnh Chức cười lạnh. - Làm sao tao biết được đây có phải là thuốc thật hay không? Biết đâu đây là mưu kế của mày...

- Tôi muốn hại cô hoặc giết cô thì đâu cần phiền phức thế làm gì. - Tử Lâm nói - Hai ngày vừa rồi, chỉ cần tôi sai người bỏ chút độc vào trong thức ăn của cô, thứ chất độc mà ngay cả khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện được, vậy thì lúc này cô đã ở nhà xác rồi.

Những lời này làm cho Ảnh Chức đột nhiên biến sắc, cô ta bỗng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

- Người trong nhà ăn là đồng bọn của mày...

- Đúng vậy, bằng không làm sao tôi lại cứ truyền tin tình báo đúng vào giờ cơm được? - Tử Lâm ngắt lời - Cô có thể tự hiểu được điều này là tốt, giúp tôi tiết kiệm thời gian giải thích... Đồng thời, tôi cũng muốn nói với cô một việc...

Cậu vừa nói vừa xuống giường, đi đến trước mặt Ảnh Chức, kéo tay người còn đang sợ hãi là cô rồi nhét vào vỉ thuốc con nhộng vào.

- Hơn hai tháng gần đây, trong cơm canh của mỗi người trong nhà ăn, mỗi bữa đều có thêm một vài thứ.

- Cái gì!

Ảnh Chức kinh ngạc, nét mặt của cô ta cũng trở nên khó tả, như thể bị dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, đầy vẻ ghê tởm.

- Đó là một virus cơ khí nano được đặc chế, kích thước vô cùng nhỏ, mắt thường gần như không nhìn thấy được. - Tử Lâm nói tiếp - Sau khi vào trong cơ thể người, những mảnh vô cơ này sẽ bám vào vách dạ dày, nếu gặp linh kiện tương tự thì sẽ tự hút nhau, hợp lại.

Giọng điệu của cậu khi nói những lời này rất ung dung, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người nghe.

- Khi tống số virus này tích lũy đến một giá trị nhất định, thì có thể dùng thiết bị điều khiển từ xa kèm theo để khởi động, bắt đầu tấn công đại não của con người.

- Đáng tiếc, thời điểm để đạt tới “giá trị này” này thì rất khó để tính toán chính xác. Dù sao thì những nhân tố như thói quen ăn uống, sức ăn của mỗi người đều có chênh lệch nhất định... Cho nên tôi mới phải trà trộn vào trung tâm này trước mấy ngày. Cứ nghĩ có khả năng phải ở lại một tuần, thậm chí là mười ngày. Nhưng bây giờ xem ra, ngày mai là tôi có thể đi rồi.

- Rốt cuộc... cậu là ai? - Ảnh Chức hỏi lại câu cũ. Nhưng lần này, giọng điệu của cô ta hoàn toàn khác lần trước, ý nghĩa của câu hỏi này cũng đã hoàn toàn khác.

- Tôi nói rồi, tôi là Tử Lâm. Cô chỉ cần biết điều này là đủ.- Tử Lâm trả lời - Nhiều hơn nữa thì, tôi và cô sợ là không nói hết được.

Ảnh Chức hít thở sâu vài lần để mình tỉnh táo lại, cũng là cho bản thân thời gian suy nghĩ về tình hình trước mắt.

Sau một hồi lâu, cô ta mới mở miệng:

- Vừa nãy cậu bảo tôi “đi ngay hôm nay”, hơn nữa, “không chỉ là tôi, Tiền Tiểu Tiểu cũng phải đi”?

- Xem kìa, cuối cùng cô cũng học được cách giao tiếp với người khác rồi. - Tử Lâm cười một tiếng bông đùa, nói tiếp. - Đề nghị của tôi là, trước nửa đêm ngày hôm nay, cô chọn một thời điểm, lấy lượng bột phấn bằng khoảng nửa viên con nhộng tôi đưa. Tìm cách để cho Tiền Tiểu Tiểu uống vào, nhân dịp trời tối, đưa cô ta đi bằng năng lực của cô... Sau đó, tôi và cô nước sông không phạm nước giếng.

- Vậy virus trong cơ thể tôi thì sao? - Ảnh Chức hỏi lại.

- Uống cafe là có thể trừ được nó. - Tử Lâm trả lời.

- Hả? – Trợ từ cảm thán này của Ảnh Chức đúng là để xác nhận xem mình có nghe lầm không.

- Không chỉ cafe, còn có bạc hà, thực phẩm dầu mỡ, thức ăn siêu cay, rượu, thuốc lá, v.v... Về cơ bản là những thứ kích thích mạnh đến dạ dày đều có thể làm cho virus tách khỏi thành dạ dày ở một mức độ nhất định. Một khi đã tách ra thì không bao lâu sẽ bị cơ thể đào thải tự nhiên.

Tử Lâm nói tiếp:

- Nói chung, nếu như cô quá lo lắng thì ăn lẩu, đồ nướng chừng nửa tháng, chắc chắn có thể loại bỏ nó sạch sẽ, không chừng còn tặng kèm cho cô bệnh gout nữa.

- Loại virus này của cậu... không phải là hơi tùy tiện quá à? - Ảnh Chức đáp.

- Vì lần này tôi dùng loại “sản xuất hàng loạt” cho nên hiệu quả đương nhiên sẽ kém một chút. – Tử Lâm tiếp tục nói. - Nếu như dùng loại hoàn thiện hơn, chu kỳ cấy ghép cũng sẽ ngắn hơn, không bị thói quen ăn uống ảnh hưởng...Quan trọng nhất là khoảng cách điều khiển còn rất xa.

-Chẳng qua, ở đây có tới gần hai trăm người, nếu tất cả đều dùng robot nano thì chi phí sẽ hơi quá tầm kiểm soát. - Cậu vừa nói vừa bất đắc dĩ nhún vai - Cũng may... ở trung tâm cải tạo hành vi thanh thiếu niên Dương Quang này, loại sản xuất hàng loạt là đủ xài.

Cậu nói không sai. Loại phương pháp cần tích lũy trong thời gian dài, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống này cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ở loại trung tâm cải tạo như ở đây. Cho dù là trong ngục cũng chưa chắc đã đạt được thành công.

Tại vương quốc nhỏ này của chú Thang, rất nhiều chuyện hoang đường, trái đạo đức trong mắt mọi người, đều là luật thép được quy định rõ ràng bằng văn bản.

Ví dụ như: “tập dập đầu không nghiêm túc”, “ăn cơm không nghiêm túc”, “không nắm chặt tay khi đi trong hàng”, “ăn chocolate”, “uống nước ngọt, trà, cafe”, “nghe nhạc khi chưa được cho phép”, “chạm vào máy tính khi chưa cho phép và truy cập ngoài luồng”, “tự ý bước vào phòng làm việc của chú Thang và bác sĩ”, “nói chuyện đùa giỡn lớn tiếng trong hành lang”, “nói lớn tiếng tại WC sau giờ tắt đèn”, “đụng vào tiền khi chưa được phép” v.v...

Những điều chẳng có gì đáng nói trong mắt chúng ta, nếu phạm phải ở trung tâm này, đều sẽ bị giật điện.

Còn có những thứ kì quái hơn, không thể phân định rõ bằng sự thực khách quan như: “hưng phấn”, “mồm loa mép giải”, “lừa dối phụ huynh để về nhà”, “bàn tán chuyện trị liệu”, “ham hư vinh”, “thể hiện sự khôn vặt”, “nói mà không suy nghĩ”, “nhận thức lệch lạc”, “không yên tâm tiếp nhận việc chữa trị”, “năng lực chấp hành kém“...,hoặc đơn thuần chỉ là việc ảnh hưởng đến lợi ích của bệnh viện, cũng sẽ trở thành lý do để giật điện.

Nói tóm lại, chính là tìm mọi cách kéo dài thời gian bệnh nhân ở đây, nhằm điều trị một căn bệnh do bọn họ bịa ra, đồng thời kéo dài thời gian trả phí chữa trị đắt đỏ của người nhà bệnh nhân.

Ý chí phản kháng của bệnh nhân có thể khống chế bằng việc tra tấn bằng điện. Còn người nhà... chú Thang sẽ tiến hành “tẩy não” trong giờ sinh hoạt nhận xét mỗi tuần.

Ở một nơi thế này, đừng nói là rượu, thuốc lá, ngay cả mấy thứ như chocolate, nước ngọt các “bệnh nhân” cũng không được tiếp xúc; món ăn thanh đạm được bao nhiêu thì thanh đạm bấy nhiêu, rẻ được bao nhiêu thì rẻ bấy nhiêu. Nói một cách hoa mỹ là bồi dưỡng tinh thần nhẫn nại, chịu khó chịu khổ.

Cứ như thế, việc cấy ghép virus cơ khí nano, tất nhiên có thể tiến hành thuận lợi.

- Tuy tôi không biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi không hiểu... – Ảnh Chức nhận ra Tử Lâm đã nói xong, lúc này chỉ là đang tán gẫu với mình. Nhưng những lời thật thật giả giả này...chưa chắc đã đáng tin. Do đó, cô chủ động thay đổi chủ đề, muốn thử xem có thể moi ra thêm tin tức hữu dụng hay không, -... trong tay cậu có cả nguồn lực như thế, vì sao không dùng phương pháp đơn giản trực tiếp hơn? Hạ độc, tìm lính đánh thuê, hoặc là... dứt khoát tự mình ra tay luôn.- Cô ta nhìn Tử Lâm, biểu cảm thoáng thay đổi - Cậu nhất định cũng là người siêu năng lực, hơn nữa... còn là loại mạnh hơn tôi rất nhiều.

Chuyện đến nước này, cô đã không còn nghi ngờ gì nữa. Bất kể là mưu lược, chiến lực, hay tài lực, Tử Lâm đều ăn đứt cô. Hơn nữa cô cũng không tưởng tượng ra nổi, chênh lệch giữa mình và đối phương lớn tới mức nào.

- Chuyện này thì cô quá khen, tôi chỉ là một tay mơ mà thôi. - Tử Lâm quay về giường, nhắm hai mắt lại, - Còn nữa, tôi cảm thấy chúng ta đã trò chuyện đủ rồi, là một cô gái, ở trong phòng của đàn ông quá lâu cũng không hay.

- Hừ... giả vờ giả vịt.

Nhìn thấy đối phương chẳng những không mắc câu mà còn ra lệnh đuổi khách, Ảnh Chức xùy một tiếng, vẻ mặt lại đổi thành cau có khó chịu, nói:

- Được. Thuốc của cậu tôi nhận, người... đêm nay tôi sẽ đưa đi. Sau đó, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Lời còn chưa dứt, cả người cô ta đã hóa thành một cái bóng đen, từ từ tan vào bóng tối dưới gầm giường rồi biến mất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.