Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 29: Chương 29






Edit: Doll

Ánh mắt Bạch Lạc như thể sắp bắn ra ánh sáng màu xanh lục, gương mặt tươi cười của anh ta rất khác với vẻ mặt vô hại ngày thương, biểu hiện này khiến hai người Lê Cố vô cùng kinh ngạc.

Bạch Lạc đến gần băng ghế sau xe, vô cùng mong đợi kéo Sở Khanh Hoa từ trong ghế sau xe ra, nháy mắt khi nhìn thấy người trong xe, vẻ mong đợi trên mặt của hắn ta biến thành hư vô, thậm chí còn có chút thất vọng nhàn nhạt.

"A Lạc, món chân giò hầm em muốn ăn anh đã làm xong rồi." Một giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên từ trong căn biệt thự nhỏ.

Bạch Lạc nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà hô to:" Già Y, mau ra đưa tên này vào nhà đi, chậc, nặng vãi."

Một người đàn ông to lớn trên eo còn quấn tạp dề đi ra từ trong căn biệt thự kiểu tây, anh ta cau mày, vừa đi vừa lẩm bẩm:" Là một người đàn ông trưởng thành sao mà không thể ôm nổi một người lên."

Bạch Lạc à lên một tiếng:" Vậy thì em ôm y vào vậy."

Nháy mắt sau, người đàn ông kia tươi cười nịnh nọt chạy tới trước mặt Bạch Lạc.

"Để anh." Người đàn ông kia nói xong có chút ghét bỏ nhìn Sở Khanh Hoa, đoạn rồi anh quay đầu nói với Bạch Lạc:" Tí nữa anh nhất định phải đi rửa tay."

Bạch Lạc cười nhạo một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu người nọ:" Mang y vào nhanh lên."

Anh ta gật gật đầu, vô cùng lưu loát vác Sở Khanh Hoa lên vai, tựa hồ bả vai anh ta quá cứng rắn, khiến bụng Sở Khanh Hoa khó chịu, dù cho hôn mê y vẫn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

...

"Không có vấn đề gì, vết thương trên đùi đã được khử trùng và băng bó rồi." Bạch Lạc vỗ vỗ tay:" Còn về phần hôn mê thì là do thiếu dinh dưỡng, tiêm một mũi dinh dưỡng là ổn."

Lê Quân Kì nghe Bạch Lạc nói vậy, nghi hoặc trong lòng ngày càng tăng lên, Sở Khanh Hoa bị thiếu dinh dưỡng? Vậy Vinh Hiên đâu? Vinh Hiên đã đi đâu được?

"Làm gì vậy?" Giọng Bạch Lạc lại vang lên.

Hồn phách Lê Quân Kì bị kéo trở lại, hắn thấy Cổ Già Y đang cầm một cái khăn ấm lau tay cho Bạch Lạc.

"Em không muốn rửa tay ngay lập tức thì anh giúp em lau." Cổ Già Y nói, thần sắc anh ta vô cùng nghiêm túc.

Bạch Lạc khẽ cười một tiếng, mặc kệ anh ta tùy hứng.

Chỉ là trong ánh mắt hắn ta có chút buồn nhàn nhạt ty thoáng qua trong chớp mắt, nhanh tới nỗi Lê Quân Kì tưởng bản thân bị hoa mắt.

"Anh cảm thấy quần áo của em cũng nên đi giặt sạch." Lê Quân Kì đột nhiên cảm thấy bên tai hơi nóng lên, ngay sau đó là giọng Cố Đình Kha.

"Hả?" Lê Quân Kì chớp mắt vài cái nhìn về phía Cố Đình Kha.

Giường như Cố Đình Kha cũng không nghĩ tới mình sẽ nói như vậy, trên mặt lộ ra chút xấu hổ:" Không phải em mặc áo sơ mi sao, bị nhăn mất rồi, cần đi giặt lại, sau đó đi là ủi..."

"Được rồi, người tôi đã giúp cậu xử lý tốt, còn có việc gì không?" Bạch Lạc hỏi.

Cố Đình Kha dừng lại câu nói còn dang dở, cười với Bạch Lạc:" Không có việc gì, trước hết để người này nghỉ ngơi ở chỗ cậu đi, ngày mai chúng tôi lại tới."

Nói rồi anh nháy mắt với Bạch Lạc, Bạch Lạc sáng tỏ gật gật đầu:" Yên tâm đi."

"Vậy chúng tôi về trước." Cố Đình Kha cười, ôm lấy bả vai Lê Quân Kì:" Đi thôi."

...

" Anh trai em rủ em đi ăn tối, nói là muốn giới thiệu với em một người, nhờ em gọi cả anh đi." Lê Quân Kì đưa Cố Đình Kha tới dưới lầu công ty của anh, nói với Cố Đình Kha:" Mời đến cả Nhất Phẩm Các, xem ra anh trai em rất thận trọng với bữa cơm này."

"Anh cùng đã nghe Quân Minh nhắc qua." Cố Đình Kha cười, nói:" Hơn nữa cậu ấy cứ ra vẻ thần thần bí bí, anh rất tò mò."

"Vậy tối gặp lại nhé." Lê Quân Kì cười.

"Được."

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ xe, mùi nước hoa trong xe nhàn nhạt dưới nắng khiến người ta say mê.

...

"Mời ngài." Người phục vụ mặc tây trang được cắt may vừa vặn dẫn Lê Quân Kì Trúc Uyển, Lê Quân Kì nhìn tên khu ghế lô sửng sốt, sau đó cười đầy hứng thú, sau đó gật đầu với phục vụ.

" Ta chủng nam song trúc, tập tập đã trừu manh. Tọa lấy được u lâm thưởng, đoan cư vô tục tình. Anh trai, mời em tới tận Trúc Uyển, đến cùng là anh muốn giới thiệu ai với em đây?" Lê Quân Kì cao giọng nói, đi vào bên trong.

Bên trong đã có ba người ngồi, một là Lê Quân Minh, một là Cố Đình Kha, còn người còn lại...

Người còn lại vậy mà là một cô gái có dáng người thướt tha.

Lê Quân Kì hơi kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ của hắn từ kiếp trước đến kiếp này thì người phụ nữ này cực kì xa lạ, chưa nói tới người này có quan hệ gì với hắn và anh trai, ngay cả dáng vẻ này hắn cũng không có chút ấn tượng nào.

" Một người bình thường lại mang theo tình cảm phi thường.” Lê Quân Minh cười:" Quân Kì, anh muốn giới thiệu với em, cô ấy là Khang Nghệ Lam."

Khang Nghệ Lam?

Đó là một cái tên xa lạ.

"Tình cảm phi thường?" Lê Quân Kì cản thấy bản thân đã biết thân phận cả người phụ nữ này, hắn tươi cười nói:" Là mang theo thứ tình cảm không tầm thường nào vậy?"

Lê Quân Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Lê Quân Kì, trên gương mặt trắng nõn nhã nhặn hiện lên một mạt đỏ ửng chọc cho người phụ nữ kia cười khẽ vài tiếng, Lê Quân Minh đẩy kính mắt:" Đương nhiên là muốn mang người anh muốn cưới về nhà tới cho em gặp mặt."

"-- Còn về việc mang theo thứ tình cảm gì..." Cố Đình Kha hàm xúc nói, trong câu tràn ngập ý tứ trêu chọc:" Để tôi nói that cậu nhé?"

"..."

"Chính là tình cảm của mùa xuân đó..."

Lời nói vừa dứt trong khu ghế lô tràn ngập tiếng cười, Lê Quân Kì ngồi xuống cạnh Cố Đình Kha, có chút hoảng hốt nhìn anh trai của mình, sau đó nhìn gương mặt khả ái và nụ cười dịu dàng của Khang Nghệ Lam, trong lòng có một thứ cảm cúc không nói nên tên, nhưng càng nhiều hơn là sự vui sướng.

Nếu đây là sự thay đổi sau khi trọng sinh...

Nếu như đây là cơ hội thay đổi hết thảy mọi thứ...

Nếu... Nếu như đời này anh trai có thể tìm thấy hạnh phúc, không cần phải lo lắng cho hắn nữa, không cần phải bị Sở Khanh Hoa làm phiền nữa, cũng không cần vì hắn chết mà rời sang Anh sinh sống.

Chỉ cần anh trai có thể hạnh phúc, có thể cười vui vẻ như vậy mãi mãi, là được.

Lê Quân Kì nghĩ vậy, cảm thấy trong lòng có chút chua sót, có chút xúc động, trong lúc nhất thời lại ngẩn người.

Mà Cố Đình Kha ngồi bên cạnh, lại đem hết thảy biểu tình của cậu thu vào trong mắt.

...

" Quân Kì, lên nhà anh uống với anh vài ly đi." Lê Quân Kì đưa Cố Đình Kha đến dưới lầu nhà anh, xe vừa tắt máy, Cố Đình Kha vốn không nói câu nào suốt dọc đường bỗng dưng lên tiếng.

"Hửm?" Lê Quân Kì nói:" Loại rượu gì khiến anh đột nhiên muốn mời em uống?"

"Mấy hôm trước vừa có được một chai Lafite* năm 86." Cố Đình Kha khẽ cười:" Hãnh diện không? Chỉ chờ có mỗi em thôi đó."

"Khỏi cần chờ nữa." Lê Quân Kì cởi bỏ dây an toàn:" Đi thôi."

...

" Muốn ăn trái cây không, anh gọt cho em." Cố Đình Kha đứng ở huyền quan, vừa cởi giày vừa hỏi Lê Quân Kì.

Lê Quân Kì liếc mắt xem xét cái tay còn quấn băng vải của Cố Đình Kha:" Là anh muốn ăn thì có, thôi đi, tay anh còn quấn băng vải kìa, em gọt cho anh, anh mau đi lấy rượu đi."

"Nhanh nhanh nhanh, có phải em bị Bạch Lạc nhập rồi không?" Cố Đình Kha mỉm cười đi vào phòng chứa đồ.

Lê Quân Kì ngồi xuống sô pha, cầm lên một quả táo, bắt đầu gọt vỏ. Trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh anh trai và Khang Nghệ Lam, nghĩ mãi, hắn bắt đầu thất thần.

"Au..." Lê Quân Kì bị tiếng kêu này làm cho giật mình, hắn thấy quả táo đã gọt được một nửa trong tay mình dính máu, mà Cố Đình Kha đang ôm ngón tay bị thương ngồi ở bên cạnh.

"Anh Đình, anh không sao chứ?" Lê Quân Kì vội vàng để quả táo dính máu và dao xuống, vươn tay định kéo tay Cố Đình Kha, lại thấy Cố Đình Kha cau mày, hai mắt híp lại tựa như đang suy nghĩ điều gì.

* Lafite: Nó là tên một loại rượu vang mọi người ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.