Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 9: Chương 9




Edit: Doll

Lê Quân Minh du học Anh trở về vào năm Lê Quân Kì học năm ba đại hoc.

Hắn mang theo Cố Đình Kha gặp mặt Lê Quân Kì tại sân bay, họ cũng nói những điều giống hệt như kiếp trước, nhìn nụ cười trên mặt Cố Đình Kha, Lê Quân Kì biết anh đã quên mọi chuyện xảy ra trước đó. Trong lòng hắn có chút mất mát nhưng lại trở nên nhẹ nhõm.

Sau khi trở về nước, Lê Quân Minh nghiễm nhiên làm lính nhảy dù vào công ty gia đình làm phó tổng giám đốc, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu anh thành một cá nhân giỏi trong công ty, cũng bắt đầu trở nên bận rộn. . Ngôn Tình Ngược

Sở Khanh Hoa và Vinh Hiên bằng tuổi nhau, sau khi tốt nghiệp đại học, y hai mắt đẫm lệ đưa Vinh Hiên vào quân đội còn chính mình băng qua đại dương đến Mỹ học luật tại trường đại học Duke. Tại một đất nước xa xôi, y bắt đầu thuận buồm xuôi gió đi trên con đường “ thành tài” của mình.

Sở Khanh Hoa ở kiếp trước đi du học khi mới 17 tuổi bởi vì khi đó thổ lộ với Lê Quân Kì không thành công, hiến thân không có kết quả, trì hoãn mất 4 năm. Biết được tất cả những điều này, Lê Quân Kì thở phào nhẹ nhõm, cũng sáng tỏ, bất luận là chuyện gì xảy ra đều kéo theo phản ứng dây chuyền, đặc biệt là những sự kiện quan trọng, nếu đưa ra quyết định và cảm xúc hoàn toàn trái ngược với kiếp trước thì những việc xảy ra tiếp theo cũng hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác như chơi trò chơi nhập vai này khiến Lê Quân Kì có chút hưng phấn lại có chút lo lắng.

Trong hai năm qua, Lê Quân Kì cũng kiếm được rất nhiều tiền trong thị trường chứng khoán dựa vào kiến thức học hỏi được và lời tư vấn của anh trai, cũng xem như một nhà tư bản nhỏ. Nhưng Lê Quân Kì biết, trước mắt hắn chưa đủ tuổi, kinh nghiệm còn khuyết thiếu rất nhiều lại không có nhân lực, thêm vào đó, hắn không rõ ràng về hướng phát triển kinh tế trong đời thực cho lắm, lúc này thời cơ chưa đến để hắn mở một công ty hoặc lăn lộn một phen để dựng nên cái gọi là sự nghiệp.

Tuy nhiên, giống ở kiếp trước, là mối quan hệ giữa hắn và Cố Đình Kha trong thời gian ngắn ngủi đã có những bước tiến triển rất lớn.

Cố Đình Kha là người có hiểu biết, trầm ổn, là một người thầy tốt và bạn hiền hiếm có.Trừ bỏ trí nhớ tựa hồ không tốt cho lắm thì anh được coi là một trong mười thanh niên toàn diện nhất.

Khi mới về Trung Quốc, Cố Đình Kha liền tới Lê gia ở tạm, cùng Lê Quân Kì thân thiết sau vài lần nói chuyện, thậm chí còn khiến Lê Quân Minh bắt đầu bất mãn, gọi hai người họ là “ Bạn vong niên“.

Rõ ràng chỉ chênh lệch nhau 4 tuổi mà thôi nhưng tên đệ khống nào đó lại cố tình gọi hai người họ như vây.

Ghen thì nói rõ ra nha, tên đệ khống...

...

“ Em nói muốn đầu tư vào bất động sản?” Lê Quân Minh nhìn em trai mình, có phần kinh ngạc.

“ Thị trường bất động sản ở Hồng Kông quả thật có tính đầu cơ. Trong vài năm gần đây, các thành phố lớn ven biển cũng bắt đầu xuất hiện đầu cơ bất động sản. Quân Minh, Quân Kì có một ý tưởng rất hay.” Cố Đình Kha gõ nhẹ ngón tay vào mép bàn.

“ Đó không chỉ là đầu tư bất động sản.” Lê Quân Kì lắc đầu:“ Anh, Anh Đình, lấy thành phố này làm ví dụ, bây giờ phía đông là nơi thịnh vượng nhất thành phố, chúng ta đều hiểu rằng, đôi khi vùng thịnh vượng này sẽ thay đổi. Hiện tại, phía đông có rất nhiều trung tâm thương mại lâu đời chống đỡ, nên nhìn có vẻ rất tốt.”

“ Nhưng mà, phía tây có địa hình bằng phẳng, giao thông tương đối thuận tiện. Hơn nữa, chính phủ đang muốn xây dựng một quảng trường tại đó. Tuy ở đó đất hoang tương đối nhiều nhưng lại ẩn rất nhiều cơ hội kinh doanh.”

“ Anh thử nghĩ xem, nếu quảng trường xây dựng thành công, thêm giao thông thuận tiện của phía tây thành phố, các mảnh đất hoang được khai phá hợp lí, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ kéo về đây, dân cư cũng sẽ bắt đầu đông đúc, các thương nhân lớn cũng sẽ bát đầu mở của buôn bán...”

“ Thành đông đã thịnh vượng quá lâu, kiến trúc phòng ốc ở đó cũng bắt đầu trở nên cũ kĩ, những con đường bởi vì xây dựng đã lâu mà có phần nhỏ hẹp. Thời thế thay đổi, nếu chính phủ không chi tiền cho việc “cải tạo thành phố cũ” thì theo em, thành đông suy tàn và thành tây phát triển là điều tất yếu.”

Lê Quân Kì nâng cốc nước lên uống cạn:“ Em biết ý tưởng của em còn chưa thành thục. Em chỉ so sánh cho các anh thấy. Đây chính là tình huống ở thành phố này, người Trung Quốc quá nhiều, dù là bất động sản hay cửa hàng thì chắc chắn đều có người muốn mua, chỉ cần nắm chắc hướng đi cùng có kế hoạch đầy đủ, lớn mật đầu tư vào đây, em cảm thấy không thành vấn đề.”

“ Điều quan trọng nhất, anh à, nói với bố mẹ một tiếng, có tài chính đầy đủ, muốn làm gì cũng được.”

Cố Đình Kha và Lê Quân Minh hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.

Lê Quân Minh đưa tay vỗ vỗ bả vai Lê Quân Kì, cười nói:“ Quân Kì, em trưởng thành rồi.”

“ Hả?”

“ Kì thực anh và Đình Kha ở nước ngoài cũng từng phân tích vấn đề này. Những năm qua ở trong nước đích thực cũng có tình huống như vậy. Thời điểm còn ở nước ngoài, anh đã nói chuyện với bố mẹ, thành lập một công ty con về chuyên ngành này, cũng đều trong kế hoạch.”

“ Em đây là đang... múa rìu qua mắt thợ rồi.” Lê Quân Kì gãi đầu, có chút xấu hổ.

“ Cũng không hẳn, em đã nhắc nhở bọn anh rằng không chỉ đến các khu vực ven biển và các công ty bất đông sản lớn để bắt miếng thịt này, mà có thể lập kế hoạch dài hạn với một số thành phố hạng hai, hạng ba.”

Lê Quân Minh nói xong, xoa đầu Lê Quân Kì:“ Đi ngủ đi, anh tin không lâu sau chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả.”

“ Đúng vậy, đây chính là một kế hoạch trục lợi.” Cố Đình Kha cười, cùng Lê Quân Minh ra khỏi phòng Lê Quân Kì, còn tri kỉ đưa tay tắt đèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.