Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 16: Chương 16: Ám vệ và tỳ nữ




“Tiểu thư.” Lam U Niệm đi tới núi rừng ngoài Y Cốc, thì nhìn thấy bốn người đứng bên cạnh xe ngựa.

Trong bốn người có một nam ba nữ, hai nữ nhân là tỳ nữ thiếp thân của Lam U Niệm, còn một nam một nữ là ám vệ của nàng.

Lam Nhận mặc trên người bộ hắc y, ba năm qua, nam hài gầy yếu đã trở thành một nam nhân cao lớn, hơi thở cả người vô cùng nội liễm, bình thường y như một khúc gỗ, trừ lúc ở trước mặt Lam U Niệm mới có vài phần sức sống.

Lam Phong, lại là một thanh đao, biểu thị vị trí lưỡi đao. Cũng là ám vệ của Lam U Niệm, ngụ ý trong tên của nàng ta và Lam Nhận do Lam U Niệm đặt không mấy khác biệt, đều hy vọng hai người họ có thể thành lưỡi đao của mình. Có lẽ là bệnh chung của ám vệ, Lam Phong cũng là một khúc gỗ, nhưng chỉ cần vừa nói chuyện cùng Lam U Niệm liền lộ ra bản tính tùy tiện, căn bản nhìn không ra bất lực cùng tuyệt vọng khi đó lúc Lam U Niệm cứu nàng ta, thân là một nữ tử lại trở thành ám vệ của Lam U Niệm có thể tượng tượng được chỗ bất đồng của Lam Phong, mặt mày chỗ nào cũng lộ ra anh khí.

Lam Vũ và Lam Khúc là hai tỳ nữ thiếp thân của nàng, lấy cái tên này cũng là có ý nghĩa, bởi vì Lam U Niệm giảng dạy cho hai người, một người học múa, một người học khúc, tuệ căn của họ cũng rất khá, nhưng lại không thể so với Lam U Niệm, nhắc tới Lam U Niệm chính là đả kích người khác.

Lam Vũ và Lam Khúc đã từng là tiểu thư, nhưng gia cảnh suy tàn lưu lạc tới thanh lâu, hai người là nữ tử duy nhất trong rất nhiều nữ tử dám phản kháng, hơn nữa hai người còn liên kết giết chết đại hán trông coi bọn họ, lén lút chạy trốn, sau đó bị người ở thanh lâu đuổi tới, là Lam U Niệm cứu các nàng. Khi đó Lam U Niệm cảm thấy hai người không chỉ có dũng có mưu, thân là nữ tử lại dám có tinh thần phản kháng nên tiện tay cứu, về sau hai người nguyện ý ở lại bên cạnh nàng, Lam U Niệm cũng đáp ứng. Bất quá hai người không có làm cho Lam U Niệm thất vọng, trung thành tuyệt đối còn rất biết cách chăm sóc người.

“Tiểu thư, mỗi lần trở về đều lâu như vậy, Vũ Nhi rất nhớ tiểu thư.” Lam Vũ mười tám tuổi, mặc quần lụa mỏng màu xanh, trên ngọc nhan lịch sự tao nhã vẽ một đóa hoa mai thanh đạm, vốn dĩ gương mặt thanh lệ hiện ra nét dễ thương. Nhưng người quen thuộc Lam Vũ đều biết, mặc dù Lam Vũ lớn lên có dáng vẻ yêu mị, nhưng tính cách hoạt bát, trong xương vô cùng trinh tiết.

“Tiểu Vũ, tại sao lại không biết lớn nhỏ.” Lam Khúc quát lớn Lam Vũ, sau đó cung kính nói với Lam U Niệm: “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại xuất phát sao?” Lam Khúc mặc quần áo giống với Lam Vũ, gương mặt tròn trịa đáng yêu, nhưng lại thường xuyên nghiêm mặt, làm việc nghiêm cẩn tỉ mỉ.

“Trước tiên đi tới Vô Tình khách sạn nghỉ ngơi.” Lam U Niệm căn dặn. Thật ra thời gian nàng đi ra ngoài không nhiều, một năm hầu như sẽ có nữa năm ở trong Y Cốc, nguyên nhân không chỉ vì tính tình nàng lạnh lùng, mà là vì trong Y Cốc có người quan tâm nàng, sư phụ và các ca ca giống như người nhà, ở nơi đó nàng không cần thời khắc đề phòng, hơn nữa độc trong cơ thể nàng đã qua nhiều năm còn chưa giải được, Lam U Niệm ở Y Cốc cũng thường xuyên nghiên cứu cùng sư phụ, hi vọng sớm ngày có thể giải độc.

Vô Tình khách sạn, Vô Tình y quán, quán ăn Vô Tình, Vô Tình lâu, chỉ cần ngươi phát hiện có hai chữ Vô Tình đều là thế lực dưới cờ của Lam U Niệm, ba năm nay có thể nói ví tiền của Lam U Niệm phình lên, lời rất nhiều bạc, cho nên có nhân xưng “Vô Tình công tử”, bởi vì mọi người không biết nàng là nam hay nữ, nên nghĩ rằng người có năng lực mạnh như thế, chắc là một vị công tử.

Lúc trước khi xây dựng quán ăn thứ nhất, Lam Nhận hỏi Lam U Niệm việc đặt tên, nàng thuận miệng nói ra hai chữ Vô Tình, kiếp trước cũng bởi vì nàng quá quan tâm tình cảm mới rơi vào kết cục tan xương nát thịt, kiếp này nàng chỉ muốn bảo vệ yêu thương chính mình, cố ý làm một người vô tình.

Khi đến Vô Tình khách sạn, Lam U Niệm đã thay trang phục nam tử, nàng mặc một bộ cẩm bào màu trắng có hình trăng non, đôi mắt to tràn ngập linh khí híp lại, tóc dài đen nhánh buộc lên cao, hai sợi tóc mai rũ xuống bên tai, lộ ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà phiêu dật, trên mặt đeo một cái mặt nạ, che khuất từ môi trở lên.

“Chủ tử.” Quản sự khách sạn đã chờ ngoài khách sạn từ lâu, thấy Lam U Niệm xuống xe ngựa lập tức đến đón.

Lam U Niệm khẽ gật đầu đi lên lầu ba khách sạn, thủ hạ Lam U Niệm lúc làm buôn bán luôn để lại tầng cao nhất cho nàng, từ trước đến nay không cho phép người ngoài bước vào.

Sau khi đi tới gian phòng sạch sẽ xa hoa ở lầu ba, Lam U Niệm nằm trên ghế dựa, hơi đè thấp âm thanh, đó là âm thanh thuộc về Vô Tình công tử, so với giọng nói vốn ngọt ngào mềm mại của Lam U Niệm thì lại có chút trầm thấp và khàn khàn: “Điều tra thế nào rồi?”

“Tiểu thư, thuộc hạ điều tra ra Hương Liên xuất hiện ở ngoại ô thành.” Lam Phong nhanh chóng báo cáo kết quả điều tra cho Lam U Niệm.

“Ừ, ngày mai xuất phát!” Lam U Niệm nói xong thì nhắm mắt lại, bốn người lập tức ra ngoài, Lam Vũ và Lam Khúc phòng thủ, Lam Nhận và Lam Phong đi ra ngoài xử lý chuyện, mặc dù trên ý tứ Lam Nhận và Lam Phong là ám vệ, cần một tấc không rời bảo vệ tiểu thư, nhưng cũng không phải như vậy, trước tiên không nói tới việc thời gian Lam U Niệm ở Y Cốc rất nhiều, hơn nữa trong quá trình ở chung Lam U Niệm đã cho bọn họ quyền lợi, rất nhiều chuyện nhỏ đều là bọn họ xử lý.

Lam U Niệm thầm tính toán trong lòng lần này có người khác biết tới Hương Liên hay không, lần này ra ngoài lấy Hương Liên là bởi vì độc trong cơ thể nàng sắp áp chế không được nữa, cần Hương Liên đến tạm thời áp chế.

Ánh trăng như nước, dưới ánh trăng sáng Lam U Niệm giống như tiên tử tắm rửa dưới ánh trăng. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.