Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 17: Chương 17: Hương Liên




Không gian yên lặng như tờ, trời tối dần, sinh linh đều ngủ say nên vô cùng yên tĩnh. Dãy núi bị quét lên một tầng sương mù nhẹ nhàng, sương mù phủ lên tất cả khiến chúng trở nên mịt mù huyền ảo.

Đoàn người Lam U Niệm cưỡi ngựa tới ngoại thành, dưới cơn gió đêm bạch y của nàng nhẹ nhàng tung bay, trong đêm đen, Mạn Châu Sa Hoa ở vạt áo tỏa ra ánh sáng óng ánh màu xanh lục. Còn nhớ lần đầu tiên Quỷ Y Tử nhìn thấy vạt áo thêu hoa của Lam U Niệm tỏa ra ánh sáng trong đêm, kinh sợ giống như hài tử nhất định phải làm rõ, không còn cách nào khác nên nàng nói cho lão biết đây chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi, chẳng qua là lúc thêu hoa thêm vào chút ít.

Hương Liên mọc ở trên đỉnh núi ngoại thành này, đêm nay là lúc chín muồi để Hương Liên nở hoa. Chỉ khi nào Hương Liên nở hoa thì hái xuống mới có tác dụng, cho nên cây Hương Liên này mới có thể tồn tại đến bây giờ, hơn nữa bởi vì có rất nhiều người không nhận ra Hương Liên, nên Lam U Niệm cho rằng hôm nay sẽ không có nhiều người tới tranh đoạt Hương Liên với nàng.

Xuống ngựa mà đi, đoàn người dùng khinh công chạy tới ngọn núi, nhưng khiến Lam U Niệm thấy bất ngờ chính là cách cây Hương Liên không xa đã có người, xem ra là đang đợi Hương Liên nở.

Là người tập võ nên dù ở trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy, mặc dù không đến mức rõ ràng như ban ngày, nhưng không phải rất kém.

Lam U Niệm đứng tại chỗ quan sát ba người ở bên kia, hai người đang đợi từ ngôn hành cử chỉ hẳn là thuộc hạ, nhưng võ công không thấp, hơn nữa công phu ẩn nấp rất tốt. Còn nam nhân quay lưng về phía họ hẳn là chủ tử, cẩm bào màu đen giống như hòa vào trong bóng đêm, thân hình cao lớn thon dài, cho dù chỉ là một bóng lưng Lam U Niệm cũng biết người này không dễ chọc. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Lam U Niệm cảm giác được một người có khí thế cường đại như thế, khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Nếu như là bình thường, tuyệt đối Lam U Niệm sẽ không trêu chọc loại người nguy hiểm này, mặc dù nàng rất lợi hại nhưng cũng rất tiếc mệnh, nhưng vào lúc này cây Hương Liên phải là của nàng, Lam U Niệm ổn định tâm tình, bất luận kẻ nào cũng không thể cản trở nàng sống sót.

Ám Nhất và Ám Nhị đều mặc trang phục màu đen, khi ba người Lam U Niệm vừa tiến vào đây thì đã phát hiện, nhưng chủ tử không có căn dặn gì cho nên bọn họ không nhúc nhích, Ám Nhất đánh giá người đến. Người đến có ba người, hai nữ một nam, tiểu cô nương mặc bạch y che mặt hẳn là chủ tử, chỉ có thể nhìn ra mặt mày, dung mạo nàng rất tinh xảo lẳng lặng đứng ở nơi đó, gió thổi váy áo nàng phất phơ, nhìn rất đẹp mắt, nhưng khi thấy đôi mắt mỹ lệ đen nhánh lại lạnh lẽo như một vũng nước dưới đáy hầm băng, nhìn qua khiến người ta sinh ra sợ hãi.

Không biết tại sao, Ám Nhất luôn cảm thấy dường như mình biết tiểu cô nương này, nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như hắn ta cũng chưa bao giờ gặp một tiểu cô nương như vậy, dù sao nếu như gặp được một tiểu cô nương như nàng chắc chắn sẽ không thể quên.

Đứng bên cạnh tiểu cô nương là một nam một nữ mặc hắc y, đối với hơi thở cùng loại Ám Nhất biết hai người này khẳng định cũng là ám vệ, lần này bọn họ tới đây là bởi vì chủ tử mới từ biên cương trở về đi ngang qua nơi này biết Hương Liên sắp nở hoa nên mới đến hái, nhưng rất rõ ràng người đối diện cũng là vì Hương Liên mà đến, xem ra đêm nay không tránh được một hồi đánh nhau, nhìn võ công hai ám vệ không tồi, vừa vặn có thể lấy ra luyện tay.

Nụ hoa Hương Liên chậm rãi động đậy, từng mảnh từng mảnh cánh hoa từ từ nở rộ, như một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều phóng tầm mắt nhìn phương xa, ở dưới có tán lá xanh làm nền, lộ ra sự xinh đẹp bắt mắt, gió mát thổi nhẹ, từng trận mùi thơm ngát lan tràn trong đỉnh núi.

Ám Nhất và Ám Nhị động, Lam Nhận và Lam Phong cũng động, bốn người vội vã sáp tới, trong nháy mắt đánh nhau, thanh âm đao kiếm vang lên trên ngọn núi trống trải.

Lam U Niệm không nhúc nhích, bởi vì nàng biết người nguy hiểm nhất là nam nhân từ nãy đến giờ chưa quay đầu lại, loại cảm giác nguy hiểm này của hắn đã có từ khi mới sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.