Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 16: Chương 16: Cày Ruộng




Xem xong hạt giống, Tô Diệp khiêng cái cuốc dẫn theo khoai lang đỏ vào đất trồng rau, Tô Cảnh Lâm không yên tâm khiêng cái cuốc đi theo phía sau Tô Diệp, đất trồng rau có mấy luống được Diệp Mai dùng để trồng đồ ăn mầm cùng vài loại rau hẹ.

Tô Diệp đem một góc cắt ước chừng 5cm, Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm cuốc cỏ dại phía trên mặt đất, ném lên bờ ruộng vứt đi, đem hòn đất lớn đập vụn, rễ cải trắng trong đất trồng vào năm trước đều đã hư hết.

Chỉ cần hai giây sau liền quét dọn sạch sẽ, Tô Diệp lấy và mang đặt xuống một cái mương, đem khoai lang đỏ mang lên, đắp lên một tầng đất mỏng, giống khoai lang đỏ dùng xong rồi, cắt 5cm nhưng khi trồng vẫn là không đủ dùng.

Tô Cảnh Lâm: “Đây cũng quá phí hạt giống đi“.

Tô Diệp: “Đây là tịch mầm, củ khoai lang đỏ cùng với rau muống giống nhau đều có thể dùng từng đoạn một trồng, không cần rể cũng có thể sống“.

Tô Diệp gánh nước về nấu nước tưới khoai lang đỏ*, cầm lưỡi hái đi vào rừng cây cắt chút cỏ tranh trở về, đắp lên mặt trên của khoai lang đỏ loại một lớp dày.

*ở nơi có thời tiết lạnh người ta thường nấu nước để tưới cây, đồng thời tìm biện pháp để giữ ấm cây chứ ko phải dịch sai nghen mn:3

Buổi tối, người hai nhà thương định ngày mai lại đi ra ngoài ruộng làm việc, muốn đem ruộng trồng lúa mầm sửa lại, Tô Diệp đối Diệp Mai nói: “Con muốn có hai mảnh vải“.

Diệp Mai: “Con cần nó để làm cái gì?”

“Quần cạp thấp“.

Diệp Mai tìm hai mảnh vải đem ra, Tô Diệp dùng mảnh vải vòng quanh chân, mảnh vải đủ dài, Tô Diệp đem vải cởi xuống: “Ngắn“.

Diệp Mai đi vào một lần nữa tìm hai mảnh vải khác đem ra, lúc này nàng tự mình cột lên cho Tô Diệp, cảm giác vẫn là không được, Diệp Mai lấy ra kéo cùng hộp kim chỉ, vừa cắt vừa may, lúc sau liền biến thành một mảnh vải tam giác nghiêng dài, Diệp Mai lại đưa cho Tô Diệp cột lên, lúc này cột lại vừa ổn lại vừa vặn, hoàn thành.

Sáng sớm hôm sau, Tô Diệp cột chắc chân, mợ Trần Lan cũng xuống ruộng, thấy Tô Diệp cột như vậy cảm giác không tồi, tìm Diệp Mai nói mình cũng muốn có mảnh vải cột vào cẳng chân.

Diệp Quốc Kiện cùng ba vị biểu ca, Tô Thế Vĩ Tô Cảnh Lâm Tô Diệp Trần Lan một đám người mang theo công cụ, mênh mông cuồn cuộn mà đi vào ruộng ngâm nước sớm nhất, khối ruộng này có hai mẫu lớn, dùng để làm nơi ươm lúa mầm của hai nhà.

Lúc này hòn đất ngoài ruộng được ngâm mấy ngày đã hơi mềm, Tô Diệp cảm thấy dùng xẻng sắt thuận tay, liền dùng xẻng sắt tới chọc hòn đất, Tô Diệp chọc vài cái liền đem hòn đất chọc nát, còn khá tơi.

Vì thế Tô Diệp đứng ngoài ruộng thật lâu, dùng xẻng sắt chọc, xẻng sắt có thể duỗi đến nơi nào Tô Diệp liền chọc đến nơi đó, cũng không cần tìm hòn đất lớn, chọc không khác nhau lắm, cứ vừa chọc vừa lui về phía sau.

Diệp Quốc Kiện thấy thế trừu trừu miệng, nói: “Diệp Tử, ngươi cẩn thận một chút, đừng để chọc vào chân chính mình“.

Tô Diệp: “Uây“.

Không biết qua bao lâu, Tô Diệp cảm thấy mình đã thấm mệt liền lên bờ ruộng nghỉ ngơi, đem xẻng sắt đặt trên mặt đất, ngồi ở trên xẻng sắt.

Tô Diệp ngồi ở trên bờ ruộng nhìn thành quả tự mình lao động, chỉ thấy nàng dùng xẻng sắt chọc một chổ lớn, đất ngoài ruộng tơi xốp, một mảnh hoàn thành, nhìn đến vô cùng thuận mắt, thả lỏng mà làm so với những người khác còn nhiều gấp hai, chỉ là nhiều nơi trên nước nổi lơ lửng một ít cỏ dại cùng rễ cỏ, Trần Lan đang ở chổ nàng đi qua vớt rễ cỏ.

Tô Diệp nhìn về phía những người khác, những người khác là động vài cái cái cuốc liền khom lưng nhặt lên cỏ căn.

Tô Diệp... vẫn là làm theo phương thức làm việc của mình đi, nhặt cỏ kém quan trọng hơn một chút.

Vì thế buổi chiều Tô Diệp tiếp tục đơn giản thô bạo mà làm việc, đi theo phía sau nàng nhiều thêm một người là Tô Cảnh Lâm nhặt rễ cỏ.

Tới chạng vạng, hai mẫu ruộng này đã bị chỉnh bình thản, ngày mai lại đem ruộng chỉnh thành ruộng ươm từng luống từng luống rộng một mét, liền có thể rải hạt giống lúa.

Khi trở về, mặt trời ban chiều ngã về tây, người đi trên bờ ruộng, ảnh ngược ở dưới ruộng nước bị kéo đến thật dài.

Ngoài ruộng còn có thật nhiều người đang bận việc, Tô Thế Vĩ cùng Diệp Quốc Kiện thường cùng người quen chào hỏi, Tô Diệp nhìn một màn này, cảm giác lênh đênh cho tới nay ở giữa không trung tựa hồ đã được hạ xuống.

Về đến cửa nhà, đã ngửi được hương thơm của đồ ăn bay phấp phới.

Buổi tối Tô Diệp nằm ở trên hố, hồi tưởng về ký ức của tiểu Tô Diệp, trong trí nhớ người trong nhà triệt lúa là khi trực tiếp rải ngoài ruộng, cũng không có phơi cùng chọn giống, thúc mầm.

Tô Diệp lộc cộc bò dậy, kinh động tới Tô Hủy: “Diệp Tử, có chuyện gì?“.

Tô Diệp: “Tìm ca có việc“.

Tô Diệp mặc vào áo ngoài tới rồi nhà chính, Tô Cảnh Lâm còn đang xem sách, nhìn thấy Tô Diệp ra tới thì hỏi: “Diệp Tử, đã trễ thế này có chuyện gì?“.

Tô Diệp có chút rối rắm, không biết nói như thế nào, ngồi yên ở miệng hố.

Tô Cảnh Lâm nhìn nàng cười nói: “Diệp Tử muốn nói cái gì liền cùng đại ca nói, có nơi nào không hợp với lẽ thường đại ca ta dấu cho muội, bất quá trừ bỏ ta, muội đừng cùng bất luận kẻ nào nói“.

Tô Diệp nhìn Tô Cảnh Lâm đã lâu, nói: “Ta nói, ngươi dùng bút viết xuống“.

Tô Cảnh Lâm đem giấy và bút mực lấy ra tới, ở trên nghiên mực tích một chút nước, chậm rì rì mà mài mực, vừa mài vừa giảng cho Tô Diệp thế nào mới là phương pháp mài mực chính xác nhất.

Tô Diệp nhìn Tô Cảnh Lâm đem im lặng ném vào gương mặt đang xúc động của hắn, Tô Cảnh Lâm buông bút xuống, nói: “Diệp Tử, ta lần tới vào thành mua cho muội một bộ bút, mực, nghiên, muội luyện chữ cho tốt, đừng tin vào câu nói nữ tử không tài mới là đức, Hủy nhi cùng Quả nhi cũng muốn luyện chữ.”

Tô Diệp: Cái này có thể.

Tô Cảnh Lâm đem giấy phô ở trên bàn: “Diệp Tử, bắt đầu đi“.

Tô Diệp trầm tư một hồi, nói: “Lúa giống trước tiên phơi hai ngày, sau đó chọn giống, thúc mầm, chọn giống là dùng nước ấm rót vào lúa giống, dùng tayđảo đều, những hạtnổi lên là hạt không thể dùng.

Kế tiếp là thúc mầm, lúa giống ngâm trong nước ấm 12 canh giờ, ở khoảng giữa 3 canh giờ đổi nước 1 lần, ngâm đủ thời gian thì vớt lên đặt vào ky, dùng vải bố cũ đắp lên, cách khoảng 2 canh giờ lại thay một lần, tưới chút nước, đến khi không còn mùi chua nữa thì sẽ tiếp tục chọn lựa ra những mầm bị hư để loại bỏ, lúa giống mọc ra mầm trắng, cái mầm mọc ra dài gần bằng nửa móng tay cái thì có thể rải ra ngoài ruộng ươm, rải sơ một ít, rải sơ thêm chút mạ thô tráng, rải mật độ mạ nhỏ thật mỏng.

Tô Diệp ngừng một hồi nói: “Dưới ruộng ươm lúa giống trước tiên hẳn là nên rải chút phân bón lên men chất lượng“.

Tô Diệp: “Xong rồi” xoay người đi về phòng.

Tô Diệp mới vừa về phòng, Tô Thế Vĩ đi ra: “Đã trễ thế này Diệp Tử tìm con có việc gì à?”

Tô Cảnh Lâm đem trang giấy trong tay đưa cho Tô Thế Vĩ, Tô Thế Vĩ nhìn đã lâu nói: “Con lại sao chép một phần ra, ngày mai ta đi đưa cho tộc trưởng, con cứ nói vô tình ở một quyển sách cũ nhìn thấy, quay đầu lại ngầm nhớ kỹ, lúa giống của nhà chúng toàn bộ đều ấn ở trên đó mà làm“.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Tô Thế Vĩ cùng Diệp Quốc Kiện nói việc này, Diệp Quốc Kiện không cần suy nghĩ đều làm theo những gì Tô Thế Vĩ nói, Tô Thế Vĩ phân công cho Diệp Mai đem lúa giống lấy ra ngoài phơi, cầm một phần tư liệu đi đến nhà tộc trưởng.

Tô Diệp đặt bó củi đi vào lều tranh của Tô Thế Vĩ, tìm ra hoa gỗ mà lần trước Tô Thế Vĩ chỉ cho nàng xem, nói đó là gỗ chắc, Tô Diệp nhớ kỹ, Tô Diệp khiêng ra một đoạn hai mét lớn lên hoa mộc khoa tay múa chân hồi lâu, dùng ống mực cắt một đường, mới dùng cưa cưa lên.

Khi cưa đến một nửa, Tô Thế Vĩ đã trở lại, nhìn thấy Tô Diệp đang chỉnh đồ vật, nói: “Diệp Tử, con muốn làm gì cứ vẽ ra, ta và con cùng nhau làm“.

Tô Diệp ngừng tay, đi trong phòng bếp cầm cây than củi ra tới, ở một khối trên khối gỗ đem cái cày ruộng vẽ ra, ghi rõ kích cỡ bên trên.

Tô Thế Vĩ: “ Dùng để làm gì đây“.

Tô Diệp: “Cày ruộng, dùng sắt làm là tốt nhất“.

Tô Thế Vĩ nhìn một hồi nói: “Chúng ta trước dùng gỗ làm ra trước, dùng tốt lại đi vào thành làm một cái bằng sắt sau.”

Tô Thế Vĩ dựa vào chiều cao của Diệp Quốc Kiện mà điều chỉnh kích cỡ, đem cưa phác họa, Tô Diệp liền vẽ đường theo gỗ. Chờ đem thân cây cưa ra, thân cây là một khối rộng 15 cm dài 1 mét hậu 8 cm vuông, Tô Thế Vĩ bào vỏ, mở tào khẩu, không gian tào khẩu 8 cm. Tô Diệp đem lưỡi cày cưa ra, lưỡi cày gỗ thành hình tam giác, một đầu đẽo nhọn, một đầu khác đầu đẽo thành cái mộng*, cắm vào cái tào khẩu* mà Tô Thế Vĩ đã làm, một cái cày ruộng có mười cái lưỡi cày.

*cú pé zới quý zị ơi hiuhiu, hổng có biết cái này là gì nũa nên zữ nguyên lung á:(

Tô Diệp đem ba mặt lưỡi cày bào sạch, Tô Thế Vĩ kêu nàng ở cái mộng trên cùng tạc cho mỗi người tiểu tào khẩu, lưỡi cày cắm vào tấm ván gỗ, tiểu tào khẩu thò đầu ra, cắm hơi. Như vậy là đã được củng cố chắc chắn. Tô Thế Vĩ đem tào khẩu làm xong, hai sườn của mỗi chiếc cày còn có một cái cái giá, Tô Thế Vĩ lại làm thêm một cái giá.

Lấy lưỡi cày có sẵn mang lên, tam giác bén nhọn cùng hướng về một phương hướng, cắm xuống, hai sườn giá cũng mang lên, chiếc cày phía dưới có thể kéo lên phía trước, Tô Thế Vĩ cuối cùng đem tay vịn làm tốt, mang lên, thành công.

Giữa trưa, Diệp Quốc Kiện cùng ba cái biểu ca từ ngoài ruộng trở về liền ở trong sân nhìn thấy một cái đồ vật kỳ quái, sau khi Tô Thế Vĩ giải thích thì hứng thú bừng bừng, Diệp Quốc Kiện nhắc tới chiếc cày, có chút nặng, quyết định buổi chiều đem ra ngoài ruộng thử xem.

Tô Thế Vĩ đi tìm Tô Thế Lương đem trâu dắt về, Tô Thế Lương cũng đi theo đến, Diệp Quốc Kiện đem tròng mang lên cho trâu.

Diệp Đức Tường ở phía trước dắt trâu, Diệp Quốc Kiện ở phía sau đỡ chiếc cày, không thế nào thuận lợi ngay từ đầu, Diệp Quốc Kiện sau khi được điều chỉnh vài lần, liền dùng tốt, trâu ở phía trước kéo, lưỡi cày kéo đi một hướng về phía trước, thực dễ dàng đem hòn đất lớn cắt nát, tiếc nuối chính là đầu gỗ chưa dùng qua, sau khi kéo một mẫu đất, lưỡi cày chặt đứt mấy cây.

Lúc này trên bờ ruộng có rất nhiều người vây xem, mỗi người đều thật sự hưng phấn, càng không cần phải nói đến hai người Tô Thế Vĩ cùng Diệp Quốc Kiện, kích động đến không biết như thế nào cho phải, dùng chiếc cày này có thể tiết kiệm thật nhiều lao động.

“Thứ này dùng thật tốt, Thế Vĩ nghĩ ra thế nào vậy“.

“Thế Vĩ thật lợi hại, cái này cũng có thể nghĩ ra được“.

“Đầu gỗ hư thật sự rất mau, muốn dùng tốt phải dùng sắt đến làm“.

Tô Thế Lương hưng phấn nói: “Nhị ca, huynh nghĩ ra được như thế nào vậy? Thứ này thật sự dùng rất tốt“.

Tô Thế Vĩ: “Linh quang chợt lóe, liền nghĩ ra được“.

“Thế Vĩ, giúp ta làm một cái, tiền công là bao nhiêu“.

Tô Thế Vĩ: “Bằng đầu gỗ là không thể dùng, phải đem đi làm bằng sắt dùng mới tốt hơn“.

“Thế Vĩ, huynh đi đặt làm đi, chúng ta cùng nhau làm, bao nhiêu bạc đến lúc đó tính cho huynh“.

“được chứ, sáng mai liền vào thành“.

“Ta cũng muốn“.

“Ta cũng muốn“.

Tô Thế Vĩ nâng tay lên: “Mọi người yên lặng một chút, ta không biết loại được làm bằng sắt dùng như thế nào, mọi người vẫn là đừng một chút lại đặt làm, chờ ta đặt làm hai ba cái trở về, thử dùng xem thế nào, mọi người sau đó lại đi đặt làm sau cũng không muộn“.

Đoàn người Tô Thế Vĩ mới vừa về đến nhà, tộc trưởng gia trưởng tử Tô Thế Đào liền tìm tới, Tô Thế Vĩ đem Tô Thế Đào nghênh đến hố ngồi hạ: “Tộc huynh, chính là vì chiếc cày mà đến“.

Tô Thế Đào cười nói: “Đúng vậy, mới vừa nghe được tin tức, nghe được Thế Vĩ ngươi làm ra một cái công cụ cày ruộng sắc bén, phụ thân liền để cho ta tới xác nhận tin tức này là thật hay giả“.

Tô Thế Vĩ cùng Tô Thế Đào giảng giải nguyên lý của chiếc cày, cuối cùng nói: “Dùng sắt làm mới được, muốn làm sắt cần dùng cũng không ít, phí tổn hẳn là không thấp, dùng được hay không chờ đem về thử mới nói được.”

Tô Thế Đào: “Phụ thân nói, nếu dùng tốt, cách cày từ trong tộc ta ra mặt hiến cho quan phủ, đương nhiên là dùng danh nghĩa của ngươi, Thế Vĩ ngươi nghĩ như thế nào?“.

Tô Thế Vĩ: “Cái này được không, cùng quan phủ giao tiếp thì trong tộc cứ ra mặt, chẳng qua phải chờ sau khi ngày mai vào thành đặt làm đem về dùng thử mới biết được“.

Tô Thế Đào từ trong tay áo lấy ra mười lượng bạc, nói: “Đây là trong tộc cho ngươi, ngày mai ngươi đi đặt làm, tiền bạc trong tộc sẽ mang ra, cho dù không thành cũng không cần ngươi trả lại“.

Tô Thế Vĩ: “Tốt như vậy sao?”

Tô Thế Đào: “Cứ như vậy mà làm“.

Tô Thế Vĩ nhận lấy ngân lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.