Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 11: Chương 11: Cung




Diệp Mai tức giận trừng mắt nàng nói: “Tuyết tan, tình hình giao thông tốt lên mới có thể lên núi, từ giờ đến đó con ở nhà học làm giày cùng quần áo, không yêu cầu có thể làm ra quá tinh xảo, ít nhất có thể tự mình làm ra thành phẩm“.

“Quả nhi nhỏ hơn con cũng sẽ cùng làm.” Tô Quả đang lấy vải vụn luyện tập.

Tô Diệp ngẫm lại cũng đúng, người ở thời đại này cái gì cũng là tự mình làm, Tô Diệp cũng ở nông thôn lớn lên, khi còn nhỏ thì đã biết may quần áo, tuy rằng đường may không nói có bao nhiêu chỉnh tề, nhưng ít nhất có thể sử dụng. Còn có thể làm cho cháu trai cháu gái vài bộ áo ngủ đơn giản.

Ngày kế, Diệp Mai lấy cái đế giày dạy nàng cách khâu giày, khâu giày chủ yếu là dựa vào lực và sự vững vàng của tay, đối với Tô Diệp nói khó không khó, chỉ là đường may có chút không đều, Tô Diệp chỉ cần muốn nghiêm túc làm việc liền sẽ rất chuyên chú, một hồi sau trong mắt Tô Diệp chỉ có đế giày cùng kim chỉ.

Tô Diệp khâu xong đế giày trong tay thì lấy lại tinh thần, đem đế giày đưa cho Diệp Mai, Diệp Mai vừa thấy có chút kinh ngạc, trong lòng nàng đều đã chuẩn bị sẽ có một chiếc đế giày bị hỏng, không nghĩ tới cực kỳ tốt, chỉ là đường may có chút lớn nhỏ không đồng nhất, có thể đem đế giày trong nhà đều đưa cho Diệp Tử toàn bộ khâu hết, vừa có thể rèn luyện nàng vừa có thể cho chúng ta bớt việc.

Tô Diệp còn không biết Diệp Mai theo dõi nàng.

Tô Cảnh Lâm từ bên ngoài mang một bao lớn tiến vào, hướng về phía Tô Diệp cười, Diệp Mai nhíu mày.

Tô Cảnh Lâm mở miệng bao ra, lộ ra một tấm da hươu bào cùng một đống da thỏ, Tô Diệp lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này, ánh mắt sáng lên, lấy da hươu bào ra ngoài, có giày da rồi. Tô Diệp đang muốn sờ sờ, da hươu bào liền bị người cầm đi, tới trên tay Diệp Mai:

“Này da hươu bào làm giày da quá đáng tiếc, dùng để làm kẹp áo, ta lấy da thỏ cho ngươi làm giày.”

“ Đế giày con tới khâu đi, giày của ta và tỷ con lập tức cho con làm” Diệp Mai đưa cho Tô Diệp một chồng đế giày.

Tô Diệp: đóng này ít nhất cũng mười mấy con, chẳng lẽ đế giày của cả nhà đều đưa cho nàng.

“Buổi tối con muốn ăn chân giò xông khói hầm“.

“Chân giò xông khói chừa lại để tết ăn“.

“Tới tết con không ăn“.

“Buổi tối xào thịt xông khói“.

Tô Diệp: con muốn ăn chân giò xông khói không muốn ăn thịt xông khói.

Trưa hôm đó cùng cả ngày hôm sau, Tô Diệp một hơi đem hết đế giày tất cả mọi người đều khâu xong, Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm mỗi người được một đôi giày da thỏ, những người khác làm sau.

Tô Diệp mang thử, vừa vặn thích hợp, bên trong lông xù xù rất ấm áp.

Hôm sau, Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm, Diệp Đức Võ lên núi, bẫy rập phía trước trên cơ bản đều không bắt được con mồi, bắt được cũng bị người ta nhặt đi rồi.

Ba người tới rừng hạt dẻ bên kia, tới gần cái bẫy rập thứ nhất liền nghe được có thanh âm, về phía trước vừa thấy, bên trong là một con lợn rừng hơn 300 cân, chân lợn rừng bị chặt đứt, nhìn qua không có tinh thần lắm, không giống như mới vừa bị rơi vào.

Ba người trước không xử lý, xem xét cái bẫy rập thứ hai, bên trong có một con dã sơn dương, nhìn cũng không nhỏ, lại đi nhìn cái bẫy rập thứ ba, có mấy con thỏ hoang, đều đã chết, cũng đông cứng, cái thứ tư bẫy rập hoàn hảo, cái gì đều không có.

Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm ở lại, Diệp Đức Võ về nhà kéo xe đẩy tay cùng gọi người.

Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm chém chút nhánh cây, dùng dây cỏ mang đến cột lại hai cái xe kéo.

Tô Diệp cũng không có đi săn thú, hai lần trước tới nơi này đều vội vàng trở về, không cẩn thận quan sát chung quanh, Tô Diệp cùng Tô Cảnh Lâm hướng bên trái đi ước chừng ba mươi phút, bên kia là cái tỉ sườn núi, cùng những rừng rậm cũng không phải hai dạng khác nhau, hai người quay lại chỗ cũ.

Hướng bên phải đi ước chừng ba mươi phút, phát hiện một cái khe núi nhỏ, trung gian là dòng suối nhỏ, suối nước còn không có khô cạn.

Dòng suối nhỏ đối diện phía dưới có phiến rừng trúc hoang lớn, Tô Diệp Tô Cảnh Lâm lướt qua dòng suối nhỏ, rừng trúc khả năng không có người đặt chân đến, sinh trưởng rất rậm rạp, Tô Diệp dùng chân sờ soạng, những chổ có cảm giác mềm xốp liền dùng khảm đao đào lên, phía dưới có măng mùa đông, Tô Diệp Tô Cảnh Lâm đào mười mấy cái liền dừng tay, lo lắng Diệp Đức Võ trở lại liền đi trở về.

“Ngày mai lại đến đào nhiều hơn chút“.

Từ sau khi không có rau dại đào, trong nhà ăn cơm đều là cải trắng cùng củ cải trắng. Đào nhiều một chút trở về có thể làm măng khô hoặc ngâm chút măng chua.

Trở lại chỗ bẫy rập, Diệp Đức Võ quả nhiên đã trở lại, mang theo Diệp Quốc Kiện cùng Diệp Đức Tường, Diệp Quốc Kiện cùng Diệp Đức Tường đang vây xem bẫy rập 1, Tô Diệp cùng bọn họ đem lợn rừng cùng dã sơn dương từ bẫy rập kéo lên đặt trên xe kéo, cũng đem bẫy rập một lần nữa ngụy trang tốt.

Tô Diệp một người kéo dã sơn dương, Diệp Quốc Kiện cùng Diệp Đức Tường kéo lợn rừng.

Một đám người về đến nhà đã là buổi chiều, hôm nay không kịp đi vào trong thành.

“Thịt lợn rừng đều làm thành thịt muối đi, lần trước cầm đi tửu lầu bán giá cả không thấp, so trực tiếp bán thịt heo có lời nhiều hơn” Tô Thế Vĩ nói.

“Xong rồi, Đức Chính, đi kêu đồ tể tới hỗ trợ giết heo.”

“Ai.”

Diệp Mai đi đến tiệm tạp hóa ở cửa thôn mua chút gạo nếp trở về ngâm, chuẩn bị rót gạo nếp huyết tràng**, còn thuận tiện đánh mấy cân rượu, Tô Hủy nấu một nồi nước to.

**Mình không hiểu cái này:v

Đồ tể tới, đem dã sơn dương cắt lấy máu, Tô Diệp dùng chủy thủ tâm nhỏ lột da sơn dương, Tô Thế Vĩ kêu đồ tể đem da lợn rừng toàn bộ lột xuống.

Tô Diệp lột da xong, móc nội tạng, chặt bỏ một cái chân sau, đem thịt cắt xuống, xương đùi đưa Diệp Mai cầm đi hầm canh.

Sau khi Tô Diệp đem thịt chân sau đã cắt xuống ngâm nước ba mươi phút, cắt thành từng khối từng khối nhỏ, dùng rượu gạo cùng những hương liệu khác ướp. Lúc này đồ tể cũng đem lông heo cạo sạch sẽ, đang muốn lột bụng ra, phân giải lợn rừng, Tô Diệp cầm một ít xương sườn cùng thịt ba chỉ cắt miếng ướp muối.

Muốn đưa thịt cho người nào đều do Tô Thế Vĩ an bài, chờ thịt chỉnh lý xong, nên tặng đều tặng, cơm cũng làm xong, giữ đồ tể lại cùng ăn cơm, các nam nhân ở nhà chính ăn cơm, đảo rượu lên, các nữ nhân thì ăn tại giường đất trong phòng ngủ của Tô Diệp, hai bên đồ ăn đều dọn đến tràn đầy, giá nướng đặt ở cửa nhà chính, lúc này xương sườn đang được nướng đến nóng hầm hập, thịt sơn dương đã nướng xong chia ra đều ăn sạch.

“Tô nhị ca, Diệp đại ca, nhà các ngươi thịt nướng thật là thơm, ta còn không có ăn qua thịt nướng như vậy đâu.”

“Ai nha, đây đều là bọn nhỏ thèm ăn làm ra, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, hôm nay thịt bảo đảm đủ.”

Đồ tể ăn uống no đủ rời đi, các nam nhân còn đang uống chút rượu nói chuyện phiếm:

“Chạy nạn đến nơi đây ngược lại cơ hội ăn thịt so với quê quán còn nhiều hơn.”

“ Măng mùa đông này ăn thật tươi, không biết tửu lầu có muốn không.”

“Ngày mai đem một chút nấm cầm đi bán.”

“Vừa rồi đã mượn xong xe bò, sáng mai lão lục đánh xe tới cửa.”

“Hương liệu ướp thịt khô cùng gia vị không có bao nhiêu, ngày mai mua thêm một chút về” Diệp Mai nói.

“Cảnh Lâm nhớ tốt, ngày mai bán thịt dê liền mua.”

“Nhà của chúng ta cũng may có Diệp Tử, ở đây an trí nhiều người như vậy nhưng không một hộ nào có thợ săn.”

“Đều là Tô gia thôn cùng người chung quanh, trên đồi núi nhỏ ngay cả mấy con thỏ hoang cũng không có, lấy đâu ra thợ săn.”

“Tộc có học công khóa bắn tên.”

“Người rơm kia có thể cùng mấy con thỏ chạy nhảy giống nhau sao.”

“Nơi này đất đai so với quê quán kém quá nhiều, trồng lương thực còn không biết sẽ thế nào, sầu người.”

“Không biết nơi này trồng cây dâu có sống hay không.”

“Sau khi Tộc học ăn tết không biết có khá hơn không”

.......

Ngày kế Tô Diệp thức dậy, Diệp Quốc Kiện cùng Tô Cảnh Lâm đã đi rồi.

Thịt lợn rừng đều giữ lại, hương liệu Diệp Mai cùng Trần Lan dùng cùng gia vị ướp thịt còn lại không nhiều, bốn cái chân lợn rừng chờ người đi trong thành mua hương liệu trở về mới có thể bôi lên.

Đại tràng chất đầy bồn đặt ở bên ngoài phòng bếp, Tô Diệp thật sự là không muốn lại ăn đại tràng mà các nàng làm: “Nương, đại tràng để đó con tới làm.”

“Cũng được.”

Diệp Đức Tường trước khi hai ngày tuyết ngừng mới ra một nhóm than củi lớn, hôm nay vừa lúc đang rảnh. Tô Diệp ăn xong cơm, Tô Diệp cùng ba cái biểu ca lên núi đào măng. Lôi xe đẩy tay của Diệp gia đặt ở chân núi, cầm bao tải lên núi.

Trên đường kiểm tra rồi bẫy rập, không có con mồi, măng mùa đông rất nhiều, cũng thực dễ tìm, hôm nay mang theo cái cuốc tới đào, hiệu quả thực rõ ràng, không bao lâu bao tải đều chứa đầy, Diệp Đức Tường đốt cây đuốc làm nóng bánh nướng mang theo rồi chia ra ăn.

Vài người xuống dưới chân núi dọn măng mùa đông, mỗi người đi tới đi lui hai lần mới dọn xong.

Về đến nhà, người đi vào thành đều đã trở lại, lại mua mấy cái lu tá đặt trên mặt đất.

Diệp Quốc Kiện nhìn thấy xe măng mùa đông lớn như vậy, cao hứng nói: “Hôm nay vừa vặn cầm măng mùa đông đi tửu lầu, tửu lầu cho giá cả cao, chưởng quầy tửu lầu nói có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Một xe này vừa đúng lúc để cho buổi sáng ngày mai đưa đi.”

Tô Diệp tức khắc lại không có hứng thú đi đào măng mùa đông nữa.

Tô Cảnh Lâm thấy nàng cảm xúc hạ xuống, không khỏi buồn cười: “Diệp Tử, có kinh hỉ, đoán xem ta mua cho con cái gì?”

“Cung tiễn.”

“Con làm sao đoán được.”

“Cười đến quá rõ ràng.”

Tô Cảnh Lâm sờ sờ đầu Tô Diệp: “Ngày mai ta và con đi đào măng mùa đông, đào trở về con tự mình dùng, trước tiên cứ xem cung tiễn ta mua cho con đã, là từ trong tay một thợ săn ở Quách gia thôn mua được, Quách gia thôn cũng là ở trong núi, chính là từ bắc sườn núi lật qua đi vài toà sơn, bất quá không có đường nên từ nơi này đi không được.”

Tô Cảnh Lâm vào nhà một phen lấy cung trong ống mũi tên đem ra, Tô Diệp vừa thấy đến liền rất thích, chỉ là cung kia so với nàng thì lùn hơn một chút.

Tô Diệp nghi hoặc mà nhìn Tô Cảnh Lâm.

“Cung này là lão gia tử kia của thợ săn Quách đại thúc tự mình làm, gỗ là hắn tự mình ở trong rừng tìm dã thác mộc, gân là gân bò, năm đó Quách lão gia tử làm 3 cái, chiếc này là cái dùng đến ít nhất.”

“Quách lão gia tử sinh một tràng bệnh nặng, của cải dùng hết, Quách đại thúc đem ra hiệu cầm đồ đi thế chấp, hiệu cầm đồ cho giá cả quá thấp, khi hắn từ hiệu cầm đồ ra vừa lúc gặp phải ta. Ta thấy giá cả thích hợp liền mua, chờ sang năm ngươi lại cao lên chút là có thể dùng, hiện tại vừa lúc có thể luyện tập.”

“Tộc học không có ngựa nên không có biện pháp dạy kỵ, nhưng dạy bắn, dùng chính là cung làm bằng trúc, trúc cung cũng không biết có thể chịu được ngươi dùng hay không, cây trúc gần đây cũng rất ít, ngày hôm qua vừa lúc phát hiện một mảnh rừng trúc hoang kia, cây trúc mười năm trở lên phỏng chừng có không ít. Ngày mai đi tìm chút trở về làm cung, đến lúc đó ngươi cảm thấy làm thế nào dùng tốt thì làm như thế ấy.”

Tô Cảnh Lâm làm mẫu cho Tô Diệp, Tô Cảnh Lâm chỉ có thể đem cung kéo ra một chút.

Tô Diệp tiếp nhận cung tiễn, hồi tưởng Tô Cảnh Lâm giáo động tác yếu lĩnh, chậm rãi kéo ra, kéo đến mãn cung, Tô Diệp không dám lập tức dùng sức kéo mãn, sợ kéo đến hỏng.

Cung này quá dài, Tô Diệp dùng đến không thuận tay.

“Làm một phen trúc cung.”

“Được, ngày mai đi chặt trúc.”

“Ta cũng muốn làm một phen, ta cũng muốn học bắn tên” Tô Cảnh Phong ở một bên hô.

“Tự mình tìm, cha làm cho ngươi.”

Tô Cảnh Phong chạy đi tìm Tô Thế Vĩ.

Tô Diệp buông cung tiễn: “Củ tỏi đắt không?”

“Có điểm đắt, hiện tại giá lương thực cùng thịt tương đối cao, lương thực giá cả còn đang bị triều đình khống chế, giá thịt không bị khống chế, lương thực khi dâng lên, rất nhiều người đem heo trong nhà giết đi, hiện tại thịt quá ít, giá cả cứ cao không giảm, với chúng ta là chuyện tốt.”

“Rương gỗ bỏ chút đất vào đặt trong phòng trồng chút củ tỏi, có thể ăn cọng hoa tỏi non.”

“Hẳn là có thể, những nhà có tiền mùa đông có phòng ấm đều có thể dưỡng hoa, ta đi tìm cha làm mấy cái rương gỗ.”

EDITOR = BETA: HỒNG Y

đăng vội cho mọi người nè >=<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.