Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 3: Chương 3: Xem bệnh




Nhìn từ xa xa Diệp Mai đã trở lại.

Diệp Mai khẽ vuốt cái trán nàng:“Đầu còn đau không? có chỗ nào có chịu không?” Tô Diệp lắc đầu, Diệp Mai biết nàng nói ít, cũng không ngại nàng không nói lời nào, thẳng đem quần áo lượng thượng(?)

Lượng xong quần áo, Diệp Mai mang theo Tô Diệp đi đến nhà Tam gia, nhà Tô Diệp ở thôn nhất phía bắc, nhà Tam gia lại ở thôn nhất phía nam, càng đi về phía nam hoàn cảnh càng tốt, xem qua đường đi hai bên nền dùng vôi phấn hoa từng khối từng khối, trên nền đều là nhà tranh, ở trên đường Diệp Mai gặp được người quen đều sẽ chào hỏi, đến nhà Tam gia đã qua nửa canh giờ.

Tam gia vừa lúc ở cửa đùa nghịch dược liệu, nhìn dáng vẻ là ngày hôm qua vừa mới trở về.

Diệp Mai mặt mang mỉm cười: “Tam gia, ta mang Diệp Tử tới bắt mạch, xem còn cần bốc thuốc uống nữa không, Diệp Tử, mau kêu tam thúc công, đứa nhỏ này, tiếp đón đều đã quên.”

Tô Diệp:“Tam thúc công”

Tam thúc công: “Diệp Tử, ngồi xuống Tam thúc công bắt mạch cho ngươi“.

Tô Diệp ngồi xuống đem tay đặt ở bên cạnh trên một cái bàn vuông nhỏ, Tam thúc công xem mạch cho Tô Diệp và nói: “Hài tử đã khỏi, Diệp Tử đều phi thường tốt, tỉnh lại liền sẽ khỏi thật sự rất mau, không cần uống thuốc, thân mình bị thương chút nguyên khí, suy dinh dưỡng có chút nghiêm trọng, cho nàng mỗi ngày ăn một cái trứng gà, có thể có đường đỏ mỗi ngày thêm chút nước đường đỏ càng tốt.”

Tô Diệp thầm nghĩ: Lúc này không có mấy người là không bị suy dinh dưỡng

Diệp Mai đem mười văn tiền đặt trên bàn vuông: “ phiền toái Tam gia.”

Tam thúc công vẫy vẫy tay tiễn các nàng rời đi.

Diệp Mai cùng Tô Diệp về đến nhà, nhà tranh bên cạnh có chặt trở về một thân cây, Tô Thế Vĩ cùng Tô Cảnh Lâm đi khai hoang.

Diệp Mai cầm một phen lưỡi hái ra nói với Tô Diệp:“Diệp Tử, ta đi sửa sang lại mảnh đất trồng rau, trồng chút rau, hiện tại trời rất nóng, ngươi bệnh chưa khỏi hẳn, đừng đi ra ngoài.”

Tô Diệp động động miệng, không ra tiếng.

Lúc này mới buổi sáng, còn chưa có nóng tới vậy, Tô Diệp cảm thấy thân thể này cực độ khát vọng thịt, lại ăn không được thịt, nàng cảm thấy muốn chết.

Tô Diệp tìm ra rìu Tô Thế Vĩ dùng, lấy rìu ở trên tay khinh phiêu phiêu, rìu này kì thật rất nặng, nếu trước kia nàng tuyệt đối lấy không được, cảm giác này thật sự quá sung sướng,lại tìm được một cái bao tải.

Còn lấy chủy thủ của nàng đem ra, chủy thủ này là tiểu Tô Diệp chạy nạn khi ở một gian phá miếu nghỉ ngơi chỉnh đốn, ở phía sau phá miếu tìm củi nhặt được, lúc ấy chủy thủ nửa chôn trong đất, bên cạnh có cái bộ da trâu cũ nát, đừng nhìn chủy thủ này đen như mực, nhưng rất sắc bén, tiểu Tô Diệp yêu thích không buông tay, Tô Cảnh Lâm sau đó biết chuyện, nói với nàng:“Không cần cùng người khác nói là nhặt được, là ta mua cho ngươi, nhớ kỹ.”

Tô Diệp nhìn Diệp Mai ở bên dòng suối cắt cỏ, dẫn theo rìu đi đến lùm cây rậm rạp hướng bắc, đem chạc cây chém rớt, tu thẳng, đem một đầu tước nhọn, biến thành một vũ khí đơn giản.

Tới lùm cây, Tô Diệp không dám trực tiếp sấm đến tận cùng bên trong đi, lúc này rắn thường xuyên lui tới, không cẩn thận bị cắn một ngụm liền không tốt, Tô Diệp dùng gậy gỗ đánh bụi cỏ, mới đi qua, tìm 30 phút tả hữu, bò ra một con rắn cỡ cánh tay của tiểu hài tử.

Tô Diệp tay nhanh hơn não, gẫy gỗ đâm lên đâu rắn một kích, một chút liền đem rắn đánh chết trên mặt đất, Tô Diệp sợ rắn không chết hoàn toàn, dứt khoát dùng rìu đem đầu rắn chặt bỏ, dùng gậy gỗ đào cái hố đem đầu rắn chôn xuống.

Bỏ rắn vào bao tải, Tô Diệp lại tìm một hồi, tìm được một con rắn lớn tương tự, đồng dạng xử lí, cảm giác thân thể có chút chột dạ liền về nhà.

Trở về khi Diệp Mai còn đang cắt cỏ, Tô Hủy đàng thêu khăn tay, Tô Quả cùng Tô Cảnh Phong nhặt chút cành khô trở về làm củi, nhìn đến rắn đều thật kinh hỉ, một chút cũng không có bộ dáng sợ hãi, còn một cái kính mà nói:“Rốt cuộc có thịt ăn.”

Tô Diệp uống lên chén nước, có chút chịu đựng không nổi, vào nhà nằm xuống mơ hồ ngủ.

Tô Diệp tỉnh lại đói đến cả người vô lực, Tô Quả Tô Cảnh Phong ngủ bên cạnh nàng, Diệp Mai cùng Tô Hủy ngồi ở cửa làm thêu sống

Diệp Mai thấy nàng tỉnh, há mồm muốn mắng nàng, đến bên miệng muốn nói lại nuốt trở xuống, thúc giục nàng:“Đói lả rồi, chúng ta đều đã ăn, cháo ở trong bồn chừa cho ngươi, cha ngươi đem rắn rửa sạch rồi, hầm cho ngươi một chút ở trong nồi, đi ăn nhanh đi”

Tô Diệp xốc nên nắp nồi nhỏ, bên trong có một chén tả hữu thịt rắn, đem thịt rắn tới ăn, cháo gạo lức chừa lại cũng ăn sạch, cảm giác sức lực từng chút từng chút trở về.

Diệp Mai chịu đựng hỏa khí, ôn hòa mà nói:“Diệp Tử, thân thể ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, ngươi cũng đừng đi tìm đồ ăn, nguy hiểm, nương cùng tỷ ngươi đem thêu phẩm đi bán mua thịt cho ngươi.”

Tô Diệp:“Sức lực lớn” Không cần lo lắng, thân thể phản ứng cũng mau, quan trọng nhất, nàng muốn ăn thịt!! Thân thể này muốn ăn thịt quá mãnh liệt.

Buổi chiều Tô Diệp không hề đi ra ngoài, khi trời không nóng như vậy nữa nàng liền lấy rìu ra chặt bụi cây nhỏ bên cạnh nhà tranh, Tô Diệp ở phía trước chặt, Tô Quả Tô Cảnh Phong ở phong ở phía sau đem bụi cây phía sau chặt bỏ thu lại một chổ, phơi xong có thể lấy nhóm lửa.

Khi trời tối dần, người đi khai hoang đã trở lại,mấy người nhà Diệp Quốc Kiện khi hôm nay đi khai hoang bắt được hai con thỏ, đưa cho nhà Tô Diệp một con.

Tô Thế Vĩ Tô Cảnh Lâm mang về ba cần gạo cao lương, hai người khi trở về hữu khí vô lực, đi đường đều có điểm lay động, nhìn dáng vẻ mệt rã rời, hai người đều không muốn nói chuyện, đem Diệp Mai đau lòng đến không được, có chút tức giận:“Không phải nói không đi sao? Mệt bị bệnh còn phải tiêu tiền xem bệnh, vậy thì phải tính sao.”

Tô Thế Vĩ vẫy vẫy tay.

Hôm nay còn may đại cữu ca tới hỗ trợ có thể đem lương thực lấy về, bằng không một mẫu đất hai người đều làm không xong.

Hai điều rắn Diệp Mai trừ bỏ giữa trưa nấu cho Tô Diệp ăn một ít, lấy một nửa cho nhà cha mẹ mình, đến nỗi hài tử tổ phụ mẫu, Diệp Mai làm Diệp Quốc Kiện đem thỏ thu thập đưa một nửa thịt kia qua, một nửa kia dùng muối ướp, ngày mai ăn.

Thịt rắn hầm canh, không bỏ gia vị gì, nhưng người Tô gia đều cảm thấy mĩ vị vô cùng, làm cháo rau dại đều ngon hơn không ít.

Chờ một nhà đều nghỉ ngơi, Tô Thế Vĩ thấp giọng cùng Diệp Mai nói chuyện:“ Ngày mai chúng ta không đi khai hoang, chúng ta không làm được kia sống, cỏ căn kia thật sự quá nhiều, quá mệt người, còn phiền toái đại ca.”

Diệp Mai:“Không đi! Ngày mai các ngươi khai đất trồng rau, chúng ta đến trồng chút củ cải trắng qua mùa đông, nhà ta có thể miễn phí khai ruộng cũng chỉ có ba mẫu rưỡi, cũng muốn khai ra tới, nghe nói nơi này trồng lúa mì vụ đông, cuối tháng chín đến mười tháng sơ loại, chúng ta đem ruộng sửa lại chút, nơi này cỏ dại nhiều, thiêu nhiều phân tro hơn chút. Các ngươi đều đem cuốc dùng, ta chỉ có thể đem cỏ cắt trước.”

“Ngày mai ta cùng Hủy nhi lại làm một ngày thêu sống, đem khăn tay làm xong, hôm sau cầm vào trong thành bán đi, hoặc nhiều hoặc ít có thể đổi lấy chút lương thực trở về, trong nhà cái gì cũng thiếu, bàn ghế ăn cơm đều không có, ngươi chậm rãi làm vài cái đi“.

Tô Thế Vĩ nhìn lậu ánh trăng trên nóc nhà nói:“ Lại làm nhà tranh thêm một lần nữa, nếu không gặp một chút mưa liền chịu không nổi, ngày mai sáng sớm cất nhà tranh lại khai hoang.”

Ngày mới tờ mờ sáng, Tô Diệp liền đói tỉnh, đói đến rốt cuộc nhịn không được, lên lau mặt, cầm gậy gỗ cùng chủy thủ bao tải ra cửa.

Tới cây cối phía dưới sườn phía bắc, Tô Diệp đi vào bên trong, nhìn thấy có con thỏ chạy qua. Tô Diệp nghĩ nghĩ đi trở về, tìm một ít đá cho vào bao tải, trên tay cầm mấy khối sau đó lại đi về phía cây, Tô Diệp phóng nhẹ bước chân, tập trung tinh thần, chỉ cần có một chút tiếng vang, Tô Diệp liền đem cục đá trong tay chọi tới.

Nửa canh giờ, Tô Diệp thu hoạch được ba con thỏ hoang cùng hai con gà rừng, còn nhặt được một ổ trứng gà rừng, Tô Diệp cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt dẹp đường về nhà.

Tô Diệp đem con mồi đưa cho Diệp Mai:“Làm, đói, không sức lực”

Dừng một chút lại nói:“Tất cả mọi người ăn.”

Diệp Mai biết sức ăn của nàng, hai tháng này đều là trạng thái nửa đói nửa khát. Trước làm cháo cho Tô Diệp ăn, nàng xào hai con thỏ, dùng một con gà rừng hầm canh giữa trưa uống. Mùa thu con thỏ thực mập, hai con thỏ xào một nồi to, một nửa cho Tô Diệp, lấy một chén đem qua nhà Diệp Quốc Kiện, còn lại để bọn họ ăn.

Ăn xong chút đồ, Diệp Mai kêu Tô Cảnh Lâm đem một con gà rừng đưa cho cha mẹ chồng.

Tô Diệp ăn hai chén cháo, lại ăn thịt thỏ, cảm giác cả người đều sống lại, không hề đói đến ngực hốt hoảng.

Tô Thế Vĩ khụ hai tiếng nói:“Nhà tranh của chúng ta cần phải xây lại một lần nữa, bằng không trời mưa cả nhà đều sẽ gặp mưa. Gỗ liền phải đến sườn núi phía bắc chặt, sườn núi phía bắc có một dặm đoạn đường lùm cây thực mật, giai đoạn kia ta muốn rửa sạch ra tới, thanh lộ cắt bụi cây phơi khô làm củi đốt, một công đôi việc.”

Trong nhà còn lại Diệp Mai cùng Tô Hủy làm thêu sống, những người khác đều đi, mang lên rìu, cuốc, lưỡi hái.

Tô Diệp mang lên chủy thủ, bao tải, gậy gỗ, Tô Thế Vĩ còn mượn xẻng sắt Diệp Quốc Kiện đem tới, Tô Thế Vĩ so hạ vị trí, Tô Diệp dùng côn gõ gõ sau đó cầm rìu từ căn thượng chém qua, Tô Cảnh Lâm dùng lưỡi hái cắt. Khai lộ là hai mét, một người chiếm một mét, Tô Cảnh Lâm gặp được một bụi cây thô, Tô Diệp liền dùng rìu chém đứt.

Tô Quả Tô Cảnh Phong thu nạp số cây đã bị chặt bỏ lại xếp thành đôi, Tô Thế Vĩ dùng dao chẻ củi tiêu diệt rễ cây, sợ trát đến chân.

Tô Cảnh Phong luôn ở bên cạnh Tô Diệp, ấp ủ đã lâu mới mở miệng nói:“Nhị tỷ, ngươi dạy ta bắt thỏ như thế nào đi!”

Tô Diệp đem hắn nhìn từ đầu đến chân:“ Quá nhỏ”

“Nhỏ mới học nhanh“.

“Sức lực không đủ“.

“Sức lực phải làm như thế nào mới có thể mạnh giống ngươi?”

“Trời sinh“.

Tô Cảnh Phong biểu tình héo héo.

Tô Thế Vĩ xem đến buồn cười, cười nói:“ Ăn cơm nhiều, làm việc nhiều, sức lực sẽ lớn hơn.”

Tô Cảnh Phong ánh mắt sáng ngời.

Cắt tới 30 mét, Tô Hủy tới đưa nước cho bọn hắn.

Làm đến giữa trưa, trở về khi cắt có tới 50 mét.

Buổi trưa thực sự qua nóng, không đi ra ngoài làm việc, Tô Thế Vĩ đem công cụ đều lấy tới mài sắc bén.

Đến giờ Thân Tô Thế Vĩ mới mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài làm việc, buổi chiều lại hướng bên trong cắt tới 50 mét hơn, nhặt được hai ổ trứng gà rừng. Chạng vạng, Tô Diệp nhắm hướng đông cắt khoan địa phương 2 mét dài một mét, dùng cái cuốc đào bẫy rập, Tô Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn, truy vẫn thẳng:

“Nhị tỷ, ngươi có phải đào bẫy rập bắt thỏ hay không? có phải hay không nha?”

“Đúng vậy”

Tô Diệp đào, Tô Cảnh Lâm sạn thổ, đào ra đất vừa lúc điền một ít vào hố, thực mau bẫy rập đều đào xong, sâu tới một mét. Tô Diệp chém chút nhánh cây,hai đầu chuốt nhọn, cắm ở đáy hố, chọn chút nhánh cây thích hợp phủ lên trên bẫy, trải lên một tầng cỏ xanh ngụy trang.

Về đến nhà cơm đã làm xong, nấu một bát to thịt thỏ, còn có cháo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.