Trùng Sinh Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đồng Ý Yêu Đương

Chương 2: Chương 2: Giáo bá cưỡng hôn lại bị đánh




Edit: Su

Beta: Rin

[giáo bá để chỉ những người hơi bị bố đời trong trường nôm na là trùm trường á:3]

Cả trường đều biết Trần Đường và Chu Ngọc Nghiêu xưa nay bất hòa, kèn cựa nhau từ những đầu năm cấp ba. Thậm chí, Trần Đường còn đi cướp bạn gái của Chu Ngọc Nghiêu vào năm học lớp mười một.

“Mẹ kiếp, Trần Đường, tôi cầu xin cậu đó, đừng có mà phát điên, chẳng bằng quay qua ôm tôi này.” Lâm Ngữ Hoa lồm cồm bò từ dưới đất dậy, lén nhìn gương mặt tối sầm của Chu Ngọc Nghiêu, nắm lấy cổ áo Trần Đường kéo ra ngoài.

Trần Đường ôm chặt Chu Ngọc Nghiêu không buông, trước khi chết cậu tưởng rằng cuối cùng cũng đã đưa được người đẹp về nhà, chỉ qua sau đó lại sợ Nghiêu Nghiêu phải trở thành góa phụ.

Nhưng...đúng là ông trời có mắt mà!

“Trần Đường?!” Chu Ngọc Nghiêu cuối cùng cũng biết người đang làm gấu túi là ai, sắc mặt lại lạnh đi vài phần.

“Nghiêu Nghiêu, tôi cứ nghĩ là cả đời này sẽ không được gặp lại cậu nữa.” Trần Đường ngước mặt lên, khóe mắt ươn ướt.

Chu Ngọc Nghiêu cau mày.

Trần Đường ôm mặt của Chu Ngọc Nghiêu, nhanh chóng gửi đến môi hắn một nụ hôn.

Phòng học một lần nữa lại rơi vào im lặng.

Đôi môi của thiếu niên mềm mại phiếm lạnh. Trần Đường như muốn hút lấy cả trái tim của hắn, đưa đầu lưỡi liếm dọc theo vành môi.

“Trần! Đường!” Chu Ngọc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi đẩy Trần Đường ra.

Mẹ nó! Cái con người này sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ. Đã hôn thì thôi đi, còn đưa lưỡi liếm là thế nào.

“Chết tiệt! Hôm nay ra đường nhất định là quên mang theo mắt rồi!”

“Hai vị đối thủ một mất một còn này, hình như là có gian tình đó nha!”

“Giáo bá cưỡng hôn mỹ nhân lạnh lùng!”

“Cường bạo?”

“...”

Trần Đường chớp chớp mắt, quay người nhìn.

Lâm Ngữ Hoa vẻ mặt khiếp sợ mồm há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng, tay lại mau chóng cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Các bạn học cùng lớp cũng không khỏi trợn mắt há mồm.

Trần Đường lại quay đầu nhìn Chu Ngọc Nghiêu, thiếu niên với đôi mắt trong veo mà trầm mặc, trên môi đỏ mọng vẫn sót lại một lớp sáng bóng.

Thế này cũng quá phóng đại rồi đi!

Trần Đường di chuyển yết hầu một chút, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ lạ thường ——

Cậu sống lại rồi ư?!

Hay là đang nằm mơ?

Nằm mơ thì thôi đi, nhưng nếu thật sự là sống lại rồi, thì ở hồi cấp ba này, cậu và Chu Ngọc Nghiêu là kỳ phùng địch thủ đó.

Để xác định hoàn cảnh của bản thân, Trần Đường dựa theo nguyên tắc đến gần và đá một cái vào chân Lâm Ngữ Hoa một cái.

Lâm Ngữ hoa nhất thời không để ý, liền ngã xuống đất.

“Đm mày!”

Trần Đường nhìn cậu ta: “Có đau không?”

Trần Đường đôi mắt mong chờ, xen lẫn đề phòng cùng sợ hãi. Lâm Ngữ Hoa nghẹn lời, đứng dậy xoa xoa cái mông rồi nói: “Không đau.”

Cậu thực sự nằm mơ rồi.

Nước mắt Trần Đường tuôn rơi, Nghiêu Nghiêu tội nghiệp của cậu.

“Nghiêu Nghiêu, là tôi có lỗi với cậu.”

Chu Ngọc Nghiêu đang cầm sổ ghi tên trên tay, bất ngờ nghe được những lời này, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Ngón tay siết lấy đầu bút đến trắng bệch, tạo thành một đường rạch dài trên mặt giấy.

Hắn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì trên cổ đột nhiên nặng trĩu.

Trần Đường ôm lấy cổ của Chu Ngọc Nghiêu, gắt gao hôn lên.

Thế sự vô thường, nước mắt Trần Đường rơi xuống khiến nụ hôn của hai người trở nên mặn chát xen lẫn chút xót xa.

Trước đây Trần Đường chưa từng hôn Chu Ngọc Nghiêu. Sau khi chết rồi, cậu quyết định sẽ bù lại, linh hoạt cạy môi của Chu Ngọc Nghiêu, ra sức càn quét bên trong.

Chu Ngọc Nghiêu sững người.

Trần Đường nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của hắn.

“.....”

“Nghiêu Nghiêu, hãy quên tôi đi, và tìm một người khác yêu cậu hơn nhé,“ Trần Đường dùng đầu ngón xoa xoa môi của Chu Ngọc Nghiêu, khóe mắt đỏ hoe, cắn môi mà nói: “Chúc cậu hạnh phúc.”

Chu Ngọc Nghiêu không thể nhịn được nữa, dùng một cước đá văng Trần Đường ra, đưa tay lau miệng, lại tiếp tục đánh cho Trần Đường ngã lăn ra đất.

“Tin nóng: Giáo bá sau khi cưỡng hôn lại bị đánh rồi!”

“Mau lên! Ghi lại, ghi lại đi!”

“Thật là kích thích mà...”

Chu Ngọc Nghiêu đấm vào mặt Trần Đường một cái, nắm đấm chắc nửa phần đã đánh vào mũi Trần Đường.

Sống mũi Trần Đường nóng lên, cậu liền đưa tay sờ, cư nhiên lại chảy máu rồi.

“Nghiêu Nghiêu...”

Chu Ngọc Nghiêu cau mày, lại đạp cậu một cái. Hắn lạnh lùng đứng dậy đảo mắt quanh phòng học rồi rời đi.

“Trần Đường, mày không sao chứ?!” Lâm Ngữ Hoa là người đầu tiên có phản ứng, vội vàng chạy tới đỡ Trần Đường dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.