Trùng Sinh Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đồng Ý Yêu Đương

Chương 1: Chương 1: Trùng sinh




Trần Đường ôm một bó hoa hồng, những ngón tay lạnh đến tê dại. Cậu đã đứng ở đây gần một giờ đồng hồ rồi, người lạ đứng vây xem ngày càng nhiều, nhưng người cậu chờ mãi vẫn chưa xuất hiện.

Trên tầng năm của viện Khoa học – Kỹ thuật Tinh Không, Chu Ngọc Nghiêu đang đứng trước cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một nam nhân cầm hoa bên dưới lầu ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay với hắn ta. Nhìn thấy cậu, khóe miệng Chu Ngọc Nghiêu giật giật, tận một lúc sau mới cười một cái.

Tiểu cẩu này đã theo đuổi hắn được hai năm, tỏ tình sáu lần, hôm nay lại là sinh nhật hắn, đoán chừng sẽ có màn tỏ tình lần thứ bảy.

Theo ký ức của hắn, Trần Đường này hình như chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Chắc là do nhà cậu cũng thuộc dạng có tiền, thay người yêu như thay áo, từ hoa khôi lớp đến hoa khôi trường rồi đến cả hoa khôi trường bên, người nào cậu ta cũng đều đã thử qua.

Đến khi lên cao trung, Trần Đường không khi nào ngừng đối đầu với hắn.

Rõ ràng là hai người không hợp nhau, vậy tại sao cậu ta vẫn có thể động tâm với hắn được?

Chu Ngọc Nghiêu nhìn cậu như nhìn một nai con ngốc nghếch đang đứng dưới lầu, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi mặc vào. Sau đó bàn giao hết công việc cho trợ lý rồi nhếch mép cười đi xuống lầu.

Trần Đường đứng dựa vào xe cười như trúng số. Vừa nhìn thấy Chu Ngọc Nghiêu xuất hiện ở cửa công ty, liền đứng thẳng người, hai tay siết chặt bó hoa.

Đám đông ồn ào vây quanh hai người tỏ vẻ hiếu kỳ, gương mặt Trần Đường đột nhiên nghiêm lại, không để ý tới bó hoa đang ôm trong tay, nhanh chóng mở cửa xe để Chu Ngọc Nghiêu ngồi vào.

Cậu nhất thời lại quên mất rằng Chu Ngọc Nghiêu ghét nhất là ồn ào.

Trần Đường vừa lên xe đã đặt bó hoa vào tay Chu Ngọc Nghiêu: “Nghiêu Nghiêu, sinh nhật vui vẻ.”

Chu Ngọc Nghiêu nhướng mắt liếc Trần Đường một cái, tiện tay ném bó hoa ra ghế ngồi đằng sau: “Làm sao? Lần này không tặng bản thân ư?”

Trần Đường nhìn Chu Ngọc Nghiêu một cách khó hiểu, không biết hắn đang nói đến việc gì.

Lẽ nào là đồng ý rồi sao?

Ông trời đúng là không phụ lòng người mà.

Trần Đường cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Ngọc Nghiêu, hít một hơi như để tiếp thêm dũng khí, ngập ngừng hỏi: “Nghiêu Nghiêu...đồng ý ở bên tôi nhé?”

Khóe miệng Chu Ngọc Nghiêu khẽ cong lên, nghiêng đầu định nói với cậu điều gì, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì thân xe rung lên, cả người hắn đổ về phía trước đập vào bảng điều khiển. Nếu không có đai an toàn, sợ là mặt đã va vào kính rồi.

Trần Đường hốt hoảng, đầu đập vào vô lăng. Chết tiệt, ai lại dám đi ngược chiều chứ, muốn gây ra tai nạn hay sao? Vậy mà xe phía sau cũng chẳng thèm dừng lại.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nghiến răng ôm Chu Ngọc Nghiêu vào trong lòng: “Nghiêu Nghiêu, đừng sợ...”

Một tiếng vang thật lớn, đau đớn lan ra khắp cơ thể, ý thức cùng lúc đó cũng dần mất đi.

.......

Trần Đường nằm mơ thấy Chu Ngọc Nghiêu toàn thân đầy máu đang đưa cậu vào bệnh viện. Nam nhân lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm đó giờ đây khóe mắt lại đỏ hoe, suy sụp ngồi một góc ở phòng giải phẫu, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn bác sĩ và hộ tá ra ra vào vào, nhìn đến nỗi có thể tưởng tượng như thân thể cũng sắp trở thành mấy cái dụng cụ phẫu thuật luôn rồi.

Cậu bây giờ rất muốn đến ôm lấy Chu Ngọc Nghiêu, nhưng mà thân thể lại chẳng cử động được.

Choáng váng, vô lực, tầm mắt cậu trở nên mờ ảo.

Trần Đường nhìn bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, nói...nói rằng bản thân đã cố gắng hết sức.

Chu Ngọc Nghiêu...

Nghiêu Nghiêu...

“Trần Đường! Trần Đường! Con mẹ nó, cậu bị điên à!” Giọng nói này có chút quen thuộc a.

“Chết tiệt! Hội học sinh đến rồi, mau buông ra!” Giọng nói kia có chút nóng nảy.

Trần Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu cảm thấy trên mặt rất nóng rát, trước mắt cậu là vẻ mặt chán ghét của Lâm Ngữ Hoa.

Lâm Ngữ Hoa vẫn chưa phát hiện Trần Đường đã mở mắt, đưa tay tát cậu một cái: “Trần Đường! Đừng có mà nổi điên!”

Tốt lắm!

Dám tát ông à!

Trần Đường bị đánh đến thần trí mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê không biết phản ứng như thể nào. Chết tiệt! Cậu đã không còn gặp lại Lâm Ngữ Hoa ngay sau khi tốt nghiệp đại học, người này sao lại ở đây đánh cậu???

“Bạn học à, hai người đã vi phạm nội quy rồi, tên là gì vậy?” Chu Ngọc Nghiêu sắc mặt không đổi nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Trần Đường ngẩng đầu một cái, hai mắt đỏ hoe, nhào tới ôm lấy Chu Ngọc Nghiêu, vẫn chưa thỏa mãn, cậu tủi thân nói: “Nghiêu Nghiêu.”

Trong một khoảnh khắc, xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng như tờ.

Ngay sau đó, Lâm Ngữ Hoa ngã rầm xuống đất, mấy người bạn thân thiết với Trần Đường trong lớp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sửng sốt, thậm chí còn tự nhủ trong lòng rằng mình còn chưa kịp thắp hương cho Trần Đường.

“Mẹ nó!”

“Là lão tử mù rồi!”

- --

Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ hai hàng tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.