Truy Kích Hung Án

Chương 2: Chương 2: Thịt tươi




“Phương Viên, run rẩy không nắm chắc thời cơ, thật đáng tiếc!” Mã Khải ngồi cạnh nghe Đới Húc trả lời xong lập tức mở miệng, cười hì hì nhìn Phương Viên.

Phương Viên vốn dĩ vì lần đầu tới hiện trường, tâm trạng vừa khẩn trương lại vừa tò mò, nhịn không được mà đề ra nghi vấn, câu trả lời của Đới Húc không có khen chê gì đặc biệt, kết quả bị Mã Khải trêu chọc như vậy, ngược lại khiến cô tại thời điểm này đột nhiên trở nên nổi bật, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, điều này khiến cô vô cùng xấu hổ, gương mặt nhịn không được mà đỏ lên.

“Nhiều chuyện!” Lâm Phi Ca duỗi cánh tay từ sau ôm lấy đầu Mã Khải.

Mã Khải vội nghiêng người tránh đi, ra vẻ nghiêm trang nói: “Đừng cãi nhau ầm ĩ nữa, hình tường, chú ý hình tượng! Thầy đang nhìn kìa!”

Lâm Phi Ca khinh thường nhìn cậu ta, có điều hiển nhiên vẫn nghe vào tai, cô trộm nhìn Đới Húc, muốn xem anh có từ cuộc đùa giỡn của cô và Mã Khải mà không vui hay không, nhưng lại phát hiện Đới Húc vòng hai tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có phản ứng.

Năm người trên xe, Thang Lực lái xe trước sau không nói một lời, hiện tại Đới Húc cũng vậy, ba thực tập sinh trẻ tuổi cũng ngại nói chuyện, dọc đường, không khí trong xe vô cùng an tĩnh.

Địa điểm nhận được báo án mấy năm trước đã phát triển lên một khu phố mới, nơi này khi đó rất ít dân cư, gần đây cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, từ từ biến thành khu tập trung dân cư của thành phố, địa điểm phát hiện cơ thể người bị cắt bỏ được tìm thấy gần nhà của một công nhân viên chức của viện nghiên cứu, cho nên Thang Lực rẽ vào con đường gần nhất, trực tiếp đi đường vòng tránh chỗ đông đúc, những đoạn kẹt xe, rất nhanh bọn họ đã tới nơi cần tới.

Xe dừng, mọi người sôi nổi leo xuống, Lâm Phi Ca đi cạnh Phương Viên, là thực tập sinh lần đầu tới hiện trường, hơn nữa còn là nữ sinh, trong lòng hai người các cô đều vô cùng thấp thỏm, thậm chí còn có cảm giác luống cuống tay chân. Mã Khải phỏng chừng cũng không tốt hơn bao nhiêu, chẳng qua là cực lực che dấu, không muốn để người ta nhìn ra mà thôi.

Sau khi leo xuống, Thang Lực nhìn thoáng qua chiếc xe đang chờ bên cạnh, không dám tùy tiện đi cùng nhóm thực tập sinh, sửng sốt một lúc, anh lại nhìn vào trong xe, phát hiện Đới Húc cư nhiên vẫn còn ngồi trong đó, hơi ngửa đầu, nhắm mắt, tựa hồ ngủ thật sự rất sâu. Trạng thái này của Đới Húc, Thang Lực đã thấy quá nhiều, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng anh cũng không trách mắng, chỉ duỗi tay mở cửa xe, cúi người đẩy đẩy Đới Húc, chờ đối phương chậm chạp mở mắt, anh mới lên tiếng: “Tới rồi, đi thôi.” . ngôn tình ngược

Đới Húc lười biếng duỗi tay lau mặt, thấy mọi người đều đã ở ngoài chờ, cười cười xấu hổ, vội vàng bước xuống.

“Sao tớ lại cảm thấy người hướng dẫn này có chút... Mơ màng hồ đồ vậy?” Lâm Phi Ca có hơi thất vọng trước biểu hiện của Đới Húc, thừa dịp Đới Húc đang xuống xe liền tiến tới nhỏ giọng bên tai Phương Viên.

Phương Viên bất giác giật giật khóe miệng, không nói gì, dù sao cô quen biết con người Đới Húc này chỉ mới ba ngày, thời gian ngắn ngủi căn bản không đủ để hiểu rõ tính cách và năng lực của một người. Lâm Phi Ca nghĩ thế nào là tự do của cô ấy, Phương Viên không muốn có ý kiến chủ quan, chỉ là không tiện mở miệng phản bác, miễn cho cô ấy cảm thấy bất mãn, vì thế mới miễn cưỡng cười đáp lại.

Chờ Đới Húc xuống xe, năm người liền xuất phát tới hiện trường, Thang Lực và Đới Húc đi trước, Phương Viên và Lâm Phi Ca theo sau, Mã Khải khi thì đi cùng hai cô, khi thì muốn tiến lên đi giữa Đới Húc và Thang Lực, tỏ vẻ đàn ông, không giống hai bạn nữ sinh sợ sệt như thế.

Pháp y và các đồng nghiệp khác theo sau bọn người Thang Lực, đoàn người rất nhanh tìm tới ngoài bức tường vốn màu xanh thẳm hiện tại cơ hồ đều bị tuyết trắng bao trùm, mấy cảnh sát tuần tra 110 ở đó đang duy trì trật tự, không cho quần chúng tò mò vượt qua đường cảnh báo.

“Tình hình thế nào?” Đới Húc hỏi cảnh sát tuần tra thông báo hiện trường cho bọn họ để tìm hiểu tình huống.

“Chuyện là như vậy, sáng nay chúng tôi nhận được báo án, người đó đang dắt chó đi dạo thì con chó nhà mình đột nhiên chạy tới đây, gặm cái gì đó, ông ta sợ chó của mình ăn phải đồ dơ bẩn hay có độc nên liền chạy tới xem, kết quả phát hiện một khối thịt đông, hơn nữa phía trên còn có...” Nói tới đây, cảnh sát đưa mắt nhìn Lâm Phi Ca ở gần, tìm từ thay thế, “Ông ta cảm thấy ở bãi đất trống xuất hiện khối thịt to liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại đầu năm giá thịt không hề rẻ, những người dắt thú cưng đi ngang bình thường rất nhiều, chó mèo vô chủ gần đây cũng không ít, ngày thường sẽ có người cho chúng chút gì để ăn, nhưng trước nay không hề thấy ai cho thịt tươi như vậy, cẩn thận quan sát một chút liền thấy càng không thích hợp, cho nên lập tức gọi điện báo án.”

Phương Viên thấy đối phương đang nói chuyện trôi chảy, vừa thấy Lâm Phi Ca đứng cạnh mình, ngôn nữ đột nhiên trở nên hàm hồ, có thể vì phát hiện đối tượng đặc biệt đã khiến anh ta không tiện nói năng gọn gàng dứt khoát ở trước mặt hai cô gái trẻ tuổi này. Ý thức được điểm này, cô không hỏi nhiều, dù sao một lát nhìn hiện trường cũng sẽ phát hiện được gì đó, trước mắt tạm thời không vội.

Nhưng Lâm Phi Ca lại không nhận ra điểm này, đối phương vừa dứt lời, cô đã chờ không nổi mà tò mò hỏi chuyện, trước khi Đới Húc và Thang Lực mở miệng đã cướp lời hỏi: “Sư huynh, rốt cuộc là phát hiện bộ phận nào? Cái gì gọi là 'phía trên còn có'?”

Cô hỏi như vậy ngược lại khiến cảnh sát tuần tra kia càng xấu hổ, vội chỉ vào trong cảnh giới tuyến, nói: “Các em là thực tập sao? Lát nữa vào trong tự mình xem đi, đừng hỏi tôi.”

Lâm Phi Ca còn muốn nói gì đó, Phương Viên ở cạnh đã lặng lẽ kéo ống tay áo cô lại. Cô quay đầu nhìn Phương Viên, chớp mắt, giống như bỗng nhiên phát hiện ra điểm gì, gương mặt lộ thần sắc bừng tỉnh, ngay sau đó liền bĩu môi, nói với cảnh sát kia: “Sư huynh thật biết đùa giỡn, mọi người làm một ngành, anh lại ngượng ngùng xoắn xít như vậy, có gì không thể nói chứ? Còn không phải đều trên cơ thể của người thôi sao?”

“Vào xem đi.” Thang Lực tựa hồ cảm thấy Lâm Phi Ca quá nhiều lời, từ trong túi lấy ra bao đeo giày, đưa cho những người khác, hơn nữa chính mình mang vào đầu tiên, khom người chui qua cảnh giới tuyến, đi qua phía có miếng “thịt tươi“.

Một khắc Phương Viên vượt qua cảnh giới tuyến, nhịp tim có chút hỗn loạn, trong thực tế có rất nhiều chuyện phải dựa theo lý thuyết để thực hiện, mặc kệ trước đây ở trường học trải qua bao nhiêu lần thực chiến, đối mặt với thi khối hay thi thể, nhưng tất cả chỉ là mô hình silicon mà thôi, mà lần này, cô sắp sửa tận mắt nhìn thấy thi thể người, điều này khiến đầu Phương Viên nóng lên, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, trong lòng thầm tự cổ vũ chính mình, hi vọng lần đầu tới hiện trường sẽ không làm ra gì đó mất mặt.

Lâm Phi Ca tuy ngày thường biểu hiện tùy tiện, luôn là bộ dáng nữ anh hùng không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại mỗi bước của cô đều dựa gần Phương Viên, phỏng chừng cũng khẩn trương bất an.

“Pháp y Lưu sao lại tới đây?” Đới Húc vô tình gặp được người quen, mở miệng hỏi thăm đối phương, “Vụ án bên Chung Hàn kết thúc rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Người trả lời anh là pháp y đang ngồi xổm kiểm tra mặt đất, mặc chiếc áo khoác, tay mang găng cao su, cười nói, “Tôi thay lão Triệu khoa chúng tôi tới, vốn dĩ là anh ta làm, nhưng lúc nhận điện thoại nhà anh ta lại có việc gấp, cho nên tôi mới tới đây.”

Đới Húc gật đầu, xoay người nhìn ba thực tập sinh theo sau, ý thức được bản thân cao to che hết tình hình phía trước, người sau muốn nhìn khẳng định không hề dễ dàng, vì vậy liền tránh sang một bên.

Lúc này, miếng “thịt tươi” dưới đất không chút che đậy toàn bộ lộ ra trước mặt bọn họ, mà Phương Viên vừa nhìn cũng trong nháy mắt liền hiểu vì sao người dắt chó đi dạo kia cảm thấy không thích hợp, lập tức báo án, đồng thời cũng hiểu vì sao cảnh sát tuần tra khi thấy có cô và Lâm Phi Ca ở đây liền ăn nói mơ hồ.

Miếng “thịt tươi” trên mặt đất đầy tuyết kia rõ ràng là một bên ngực của người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.