Từ Bi Thành

Chương 10: Chương 10: Cá nằm trên thớt




Bên ngoài cửa sổ nước trong hồ cá chảy róc rách, tiếng nhạc êm dịu từ xa xa vọng tới.

Nhìn gương mặt anh tuấn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô ở phía đối diện, tim Mộ Thiện đập mạnh, nhưng cô lập tức có nhận thức thê lương vô hạn: cả đời này, cô và Trần Bắc Nghiêu không thể ở bên nhau.

Cô và anh bắt đầu ở một thời điểm sai lầm, chia tay cũng không phải do nguyên nhân long trời lở đất. Chỉ vì yêu sớm, lúc đó anh học năm thứ ba, cô năm thứ hai. Tuy hai người yêu nhau chết đi sống lại nhưng trong mắt người khác, họ cũng chỉ là yêu sớm nên bị xem thường, bị phê bình, bị chia rẽ.

Lúc đó cô là vật báu trên tay thầy cô giáo, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Trần Bắc Nghiêu là học sinh chuyển trường, chỉ đạt điểm tối đa ba môn toán lý hóa. Anh nổi tiếng toàn trường không chỉ vì thành tích và diện mạo xuất chúng, mà mới ngày thứ ba chuyển đến trường cô, anh đã hạ gục năm học sinh cá biệt ngay trên sân thể dục của nhà trường sau khi bị chúng khiêu chiến một cách vô lý.

Khi chuyện tình của họ vỡ lở, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn về Trần Bắc Nghiêu, đều đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Bởi vì anh chỉ là người ngoại tỉnh không cha không mẹ, chuyển về nơi đó học dự thính một năm. Còn bố cô là hiệu trưởng, mẹ cô là giáo viên, cô là trạng nguyên đại học tương lai được tất cả mọi người kỳ vọng.

Sau một thời gian phản kháng bất thành và bị giáo dục răn đe đủ kiểu, cô đã đề nghị chia tay.

Trong tám năm qua, Mộ Thiện nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Trần Bắc Nghiêu.

Cô muốn nói cho anh biết, thật ra vì tình cảm năm đó, cái giá cô phải trả thê thảm hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Cô thậm chí tự tin cho rằng, chỉ cần anh còn độc thân, cô sẽ chủ động theo đuổi anh. Điều kiện của cô không tệ, cô có thể một lần nữa khiến anh rung động.

Nhưng vào giây phút này, đối mặt với lời tỏ tình của anh, cô lại không thể nói ra tất cả sự thật và niềm tủi hổ của cô. Cô buộc phải từ chối anh.

Bởi vì hành vi phạm tội đi ngược lại giá trị đạo đức cơ bản của anh, cô không thể nhận lời. Nếu cái giá phải trả khi yêu một người là từ bỏ nhân cách và tín ngưỡng của bản thân, cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Cảm nhận được thái độ do dự và lạnh nhạt của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu mở miệng trước: “Tôi cho em một thời gian suy nghĩ”.

Lời nói vừa dứt, ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc, trợ lý của Trần Bắc Nghiêu là Lý Thành thò đầu vào phòng. Trần Bắc Nghiêu đứng dậy đi ra ngoài.

Châu Á Trạch đứng đợi ở bên ngoài. Trên hành lang tĩnh mịch, ba người đàn ông đi tới một góc không người.

Lý Thành năm nay hai mươi tư tuổi, anh ta có làn da ngăm đen, tướng mạo uy vũ, là một người đàn ông ít nói và thận trọng. So với Châu Á Trạch ngang ngược, anh ta càng giống một cái bóng bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Sau khi Dung Thái sụp đổ, anh ta phụ trách giúp Trần Bắc Nghiêu mở rộng mạng lưới quan hệ ở thành phố Lâm.

Lý Thành ngó bốn xung rồi cất giọng đầy nghiêm túc: “Trưởng phòng Đặng ở Cục cảnh sát vừa nói bóng nói gió tới một chuyện”.

Trần Bắc Nghiêu quay sang nhìn anh ta.

“Hôm Dung Thái xảy ra biến cố, người cảnh sát trực ban ở Trung tâm cảnh sát cơ động chính là học trò của anh ta, người đó nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát vào đúng thời gian Đinh Mặc Ngôn bị giết chết. Người gọi điện thoại chưa nói hết câu đã cúp máy”. Lý Thành hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Trưởng phòng Đặng không muốn phiền toái nên giấu nhẹm đi”.

Trần Bắc Nghiêu cất giọng lạnh nhạt: “Con gái trưởng phòng Đặng đang học năm cuối cấp đúng không? Tôi có quan hệ với trường trung học số một của thành phố, vài ngày nữa hãy làm thủ tục nhập học cho con gái anh ta và lấy danh nghĩa anh ta quyên góp một trăm năm mươi ngàn cho nhà trường”.

Lý Thành gật đầu: “Học trò của trưởng phòng Đặng nhớ tên người báo cảnh sát, là Mộ Thiện”.

Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng: “Tôi biết rồi, nhắc người bảo vệ Mộ Thiện để tâm một chút”.

Lý Thành tiếp tục gật đầu, anh ta không nói gì thêm.

Châu Á Trạch ở bên cạnh đột nhiên phì cười: “Anh thích người đàn bà đó như vậy thì cứ ra tay thẳng cho xong. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, anh vẫn tiếp tục mài đậu phụ sao?”

Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng.

Châu Á Trạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng người đàn bà của anh cũng thú vị thật đấy, không hiểu cô ta có biết giá trị của anh bây giờ không? Hôm nay anh bảo em đi đón cô ta, mới biết cô ta đang tìm cách lấy lòng một công ty nhỏ chẳng là gì. Em cảm thấy mất mặt thay cô ta”.

Trần Bắc Nghiêu hơi nhếch mép: “Cô ấy thích thì để mặc cô ấy đi”.

Mộ Thiện quyết định vài ngày nữa sẽ từ chối Trần Bắc Nghiêu. Buổi tối Trần Bắc Nghiêu còn có cuộc hẹn khác nên cho xe đưa cô về nhà.

Trong mối hệ của hai người trước kia, Trần Bắc Nghiêu luôn là người chủ đạo, cô thường không đoán ra anh đang nghĩ gì. Bây giờ cũng không ngoại lệ, anh dường như nhận ra thái độ không mặn mà của cô ngày hôm đó nên bốn năm ngày liền không thấy xuất hiện.

Đến ngày thứ năm, Mộ Thiện cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, hẹn cô trưa hôm sau cùng ăn cơm. Mộ Thiện nhận lời, cô nghĩ sẵn trong đầu những lời từ chối anh.

Mộ Thiện không sợ Trần Bắc Nghiêu tức giận. Anh vốn là một người cao ngạo, về mặt tình cảm, anh làm sao có thể cưỡng ép người khác. Nếu muốn ép buộc cô thì anh đã làm từ lâu rồi.

Bởi vì đã quyết định nên Mộ Thiện thậm chí không bận tâm nhiều đến chuyện đó, cô lại tập trung tinh thần vào công việc.

Trên đường về nhà, Mộ Thiện vẫn còn nghĩ đến một cuộc đàm phán của ngày mai. Lúc này khoảng bảy tám giờ tối, đèn đường sáng lờ mờ, phía trước còn có mấy em học sinh đi học thêm buổi tối về, các em đeo cặp sách vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Khi đi tới ngã rẽ, Mộ Thiện đột nhiên có linh cảm bất thường.

Một chiếc xe ô tô đỗ cách cô không xa lặng lẽ đi theo cô. Mộ Thiện quay đầu, sững sờ khi nhận ra đó là xe cảnh sát.

Chắc là phát hiện ra ánh mắt của cô, chiếc xe cảnh sát lập tức vượt lên và dừng ngay trước mặt Mộ Thiện, hai người cảnh sát cao lớn mặc thường phục nhảy xuống xe.

“Mộ tiểu thư, mời cô theo chúng tôi về Cục hợp tác điều tra”.

Mộ Thiện đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng đối phương là cảnh sát, cô thật sự nghĩ không ra cô sẽ gặp nguy hiểm gì.

Sau khi ngồi lên ghế sau xe cảnh sát, qua cửa sổ, Mộ Thiện thấy một chiếc xe con ở bên phải đột nhiên mở cửa, hai người đàn ông bước xuống nhìn về phía cô. Khi xe cảnh sát đi ngang qua, bọn họ vội vàng gọi điện thoại, sắc mặt vô cùng căng thẳng, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Đây là lần thứ hai Mộ Thiện tới Cục cảnh sát, nhưng cảm giác hoàn toàn khác lần trước.

Lần trước thuộc hạ của Châu Á Trạch lái xe đưa cô đến. Người cảnh sát lấy lời khai vô cùng hòa nhã thân thiện, sau khi hỏi xong, họ thả cô về ngay trong tối hôm đó.

Nhưng vào lúc này, Mộ Thiện bị đưa vào một căn phòng tối, trên đỉnh đầu có ánh đèn tuýp sáng trắng. Trong phòng ngoài một chiếc bàn gỗ cũ kỹ không còn thứ gì khác.

Túi xách của Mộ Thiện bị cảnh sát tịch thu mất, cô một mình ngồi ở đó, cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cô đoán tầm ba tiếng đồng hồ. Mộ Thiện vừa đói vừa buồn ngủ lại muốn đi nhà vệ sinh, thế nhưng không ai ngó ngàng đến cô.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đại khái đã đến nửa đêm. Mộ Thiện cảm thấy người rất khó chịu, cô nhiều lần gõ cửa nhưng bên ngoài không hề có phản ứng, điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy tức giận.

Cô bị đối xử như với một tội phạm.

Lúc này Mộ Thiện hiểu rõ cô đã thật sự bị cuốn vào ân oán giữa Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành.

Cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào. Một, hai, ba, bốn, năm, tổng cộng năm người cảnh sát, gồm cả hai người vừa dẫn Mộ Thiện về đây. Bọn họ có người cao người thấp, người béo người gầy. Nhưng thần sắc của bọn họ đều nghiêm nghị lạnh lẽo.

“Họ tên?” Một người cảnh sát mập mạp khoảng bốn mươi tuổi, mặt mũi bóng lộn lên tiếng. Khi ông ta nhìn Mộ Thiện, cô lập tức có cảm giác chán ghét.

“Mộ Thiện”. Mộ Thiện bình tĩnh trả lời.

“Tên tuổi, nghề nghiệp?”

Bọn họ hỏi những câu thường lệ, Mộ Thiện trả lời mà không hề biến sắc mặt. Thái độ trầm tĩnh của cô khiến đám cảnh sát hơi kinh ngạc.

Người cảnh sát mập mạp nói với giọng uy hiếp: “Mộ Thiện, hôm Dung Thái xảy ra chuyện, cô đã gọi điện cho Trung tâm cảnh sát cơ động nói cô nhìn thấy vụ giết người. Hệ thống của chúng tôi có ghi lại lời nói của cô. Nhưng trong lời khai sau đó, cô khẳng định không biết gì cả, khai mai sẽ bị ngồi tù đó cô biết không hả?”

Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô không ngờ một cuộc điện thoại của cô trong lúc hoảng hốt lại bị cảnh sát chú ý.

Thấy cô không lên tiếng, một người cảnh sát trẻ tuổi trông có vẻ thư sinh nho nhã mỉm cười: “Cô Mộ, chúng tôi là tổ chuyên án được tỉnh cử đến. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô, cô luôn là một người phụ nữ xuất sắc, từng có tên trong Quỹ thanh niên lập nghiệp của tỉnh. Chỉ cần cô nói thật, bất kể đối phương có thân phận như thế nào, tổ trọng án chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của cô. Cô hãy yên tâm nói ra sự thật, chúng tôi sẽ lập tức thả cô, còn có thể cử người bảo vệ cô 24/24. Chúng tôi có thể đưa cô tạm thời về Bắc Kinh, chúng tôi còn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô”.

Hai người cảnh sát kẻ đấm người xoa, nhằm mục đích xóa bỏ lo lắng ưu phiền của Mộ Thiện, đồng thời chặt đứng mọi con đường rút lui của cô.

Dưới ánh mắt chờ đợi của bọn họ, Mộ Thiện trầm tư trong giây lát rồi từ từ ngẩng đầu.

“Tôi không gọi cuộc điện thoại đó, chắc có người giả danh tôi. Lời khai của tôi đều là sự thật, tôi không biết gì cả, các anh đừng hỏi tôi nữa”.

Thái độ kiên định của Mộ Thiện khiến đám cảnh sát rất bất ngờ. Bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Cô Mộ, phải làm thế nào cô mới chịu nói thật”. Người cảnh sát thư sinh cười cười: “Nếu cô không chịu hợp tác, người chịu khổ chỉ là bản thân cô mà thôi”.

Mộ Thiện một lần nữa bày tỏ lập trường trước sau như một khiến đám cảnh sát phát cáu. Người cảnh sát mập mạp mất hết kiên nhẫn: “Đủ rồi, trói cô ta vào ghế cho tôi”.

Mộ Thiện không giãy giụa, cô cất giọng lạnh lùng: “Các anh muốn làm gì hả?”

Người cảnh sát mập mạp nở nụ cười nham hiểm. Ông ta đi đến bên Mộ Thiện, hơi thở phì phò của ông ta như con rắn bò trên mặt Mộ Thiện. Ông cúi sát vào tai cô nói nhỏ: “Chơi cô em”.

Mộ Thiện vô cùng tức giận, cô đang định mắng bọn họ thì thấy mấy người cảnh sát đưa mắt ra hiệu cho nhau. Bọn họ quay người đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng bọn họ không quên tắt đèn.

Mộ Thiện chìm trong bóng tối hoàn toàn. Cô biết đây là một khảo nghiệm về tâm lý và ý chí.

Ý thức của cô bắt đầu dao động theo sự giày vò của nỗi sợ hãi trong bóng tối. Đầu óc cô xuất hiện ý nghĩ: có nên khai ra sự thật? Chỉ cần khai nhận, nỗi nhục nhã chưa từng có này sẽ kết thúc.

Nhưng câu trả lời từ trong tiềm thức của Mộ Thiện là không thể. Có lẽ do cô đồng cảm với thân thế bi thảm của Trần Bắc Nghiêu, hay như lời anh nói, đối với thế đạo này anh cũng hết cách.

Hoặc do cô biết cô không thể đến với anh nên càng không muốn anh chết.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi lại mở mắt, ép bản thân tỉnh táo.

“Mình sẽ không sao đâu”. Mộ Thiện nhủ nhầm, khi bị cảnh sát bắt đi, cô bắt gặp hai người đàn ông trông quen quen, bọn họ nhất định là người Trần Bắc Nghiêu cử đến bảo vệ cô.

Chắc chắn anh sẽ cứu cô, cô không cần phải lo lắng.

Dường như để khảo nghiệm ý chí của Mộ Thiện, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào, mấy người đàn ông đi vào phòng.

“Đã nghĩ kỹ chưa?”, là giọng nói của người cảnh sát mập mạp.

Mộ Thiện cất giọng kiên định: “Tôi không có gì để nói”.

Tên cảnh sát mập mạp cười nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên giơ tay bóp mạnh cằm Mộ Thiện. Mộ Thiện đau đớn há miệng, một dòng nước chảy vào miệng cô. Dòng nước có vị thơm nhè nhẹ, nhưng đối với Mộ Thiện giống như thuốc độc. Cô ra sức giãy giụa hòng nôn hết ra ngoài. Tên cảnh sát đó giữ chặt mặt cô, ra sức đổ thêm vào, cho đến khi Mộ Thiện ho sặc sụa hắn mới thôi.

“Sếp, con bé này ở thành phố Lâm liệu có thân phận gì không? Cẩn thận đừng để gây phiền phức”. Người cảnh sát thư sinh nói nhỏ.

Mộ Thiện định lên tiếng nói ra tên Trần Bắc Nghiêu, đó là chỗ dựa duy nhất của cô hiện nay.

Nhưng Mộ Thiện đột nhiên ngậm miệng.

Người cảnh sát thư sinh cố ý nói cho cô nghe. Nếu bây giờ nhắc đến tên Trần Bắc Nghiêu, chỉ e sẽ trúng kế bọn họ.

Một lúc sau, thấy Mộ Thiện vẫn không lên tiếng, tên cảnh sát mập mạp cười nham hiểm: “Cô Mộ, chúng tôi hỏi cô lần cuối. Nếu cô không nói, tối nay cô sẽ bị một đám lưu manh đột nhập vào phòng thay nhau cưỡng bức. Cô vừa bị cho uống thuốc gây ảo giác nên không thể chỉ ra hung thủ. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hờ hờ…”

Thuốc bắt đầu phát tác, Mộ Thiện ra sức cắn chặt môi, đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô cất giọng lạnh lùng vô cảm: “Các anh thả tôi, tôi có thể lập tức bỏ tiền tìm mười cô gái xinh đẹp cho các anh. Các anh đừng một phút hồ đồ mà phạm tội ác”.

Đám cảnh sát ngây người, tên mập phì cười: “Thú vị thật đấy, nhưng tôi thích cô em hơn”.

Mộ Thiện “ờ” một tiếng rồi đột nhiên cười lớn: “Thế thì các anh không phải vì chữ sắc rồi, chắc chắn có người muốn các anh chơi tôi, người đó trả bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi”.

Mộ Thiện dứt lời, đám cảnh sát yên lặng vài giây, tên cảnh sát thư sinh cất giọng lạnh lùng: “Đừng nhiều lời nữa, xử lý cô ta đi!”

Mộ Thiện lại “ờ” một tiếng, khiến đám cảnh sát không biết đâu mà lần. Sau đó bọn họ nghe thấy thanh âm chắc nịch của Mộ Thiện: “Cũng không phải vì tiền? Thế thì chỉ có một khả năng, các anh không thể đắc tội với người muốn chơi tôi. Ở thành phố Lâm này, nhân vật mà giới cảnh sát không thể đắc tội chỉ có mấy người: Lữ Triệu Ngôn? Đinh Hành? Hay là…phó thị trưởng Ôn?”

Đám cảnh sát đứng im một chỗ, nhất thời không một ai tiến lên.

Đầu Mộ Thiện ngày càng nặng trĩu, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nói thều thào: “Tôi khuyên các anh tốt nhất đừng động đến tôi. Trên đường có nhiều người nhìn thấy các anh đưa tôi đi, lẽ nào các anh sẽ giết tôi diệt khẩu? Nếu các anh dám động đến tôi, tôi có nhiều bạn bè ở Bắc Kinh, dù không thể động đến thủ phạm thật sự đứng đằng sau nhưng việc trả thù mấy người cảnh sát thấp cổ bé họng ở thành phố Lâm dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nếu sự việc vỡ lở, người giật dây các anh lẽ nào không bỏ xe giữ tướng sao?”

Đám cảnh sát trầm mặc một lúc, sau đó tên cảnh sát thư sinh mở miệng: “Cô ta dọa chúng ta đó, để tôi lên trước”.

Ý thức của Mộ Thiện đã bắt đầu tiêu tan, thậm chí cả bước chân của người cảnh sát cô cũng không nghe rõ.

Cô chỉ cảm thấy có người ra ra vào vào, cửa phòng bị đóng kín và khóa chặt. Bởi vì căn phòng khép kín nên không có một chút ánh sáng. Mộ Thiện không biết đám cảnh sát đó ở gần hay xa người cô?

Những lời cô nói vừa rồi chỉ là nói mạnh mồm. Bây giờ nỗi sợ hãi như dòng thác lũ nhấn chìm trái tim cô.

Thế nhưng đứng trước nguy cơ bị cưỡng bức, Mộ Thiện vẫn không muốn khai ra Trần Bắc Nghiêu. Cô nghĩ, đó là vì ở trong lòng cô, tính mạng của anh còn quan trọng hơn trinh tiết của cô.

Cũng giống như đạo đức và tín ngưỡng của cô quan trọng hơn tình yêu của hai người.

Giá trị quan này trong mắt người khác có lẽ rất buồn cười và gàn dở, nhưng Mộ Thiện lại kiên trì một cách ngoan cố.

Mộ Thiện muốn mở mắt nhưng không thể mở nổi, cô đau đớn nghĩ thầm, có lẽ Trần Bắc Nghiêu không kịp đến cứu cô.

Cuối cùng trong bóng tối, một bàn tay lạnh lẽo giữ thắt lưng Mộ Thiện, một bàn tay khác từ bắp chân cô xoa ngược lên trên, bàn tay đó tốc váy cô, vuốt dọc theo đùi cô tới nơi thầm kín nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.