Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 88: Chương 88: Chương 86




Lúc này trong phòng bệnh viện cô vừa tiễn Hàn Thiếu Lăng về thì nhận được điện thoại của Vi nói Băng bị bắt cóc, cô nháo nháo lo lắng không yên nhưng Vi bảo cô hãy ở lại chăm sóc Phong để bọn nó lo, đừng kích động, mà cô càng sốt ruột, chân không vững khuỵu xuống ghế, cô khóc thút thít tự trách sao bản thân vô dụng,hai tay ôm lấy mặt cô cúi gập đầu vào chân mình, chìm đắm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, cô đêm qua không có ngủ cô sợ Phong tỉnh giấc mà cô không phải người đầu tiên gặp anh...nên không có đêm nào cô ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại trằn trọc lo lắng.Giờ khắc này cô khóc có chút mệt mỏi liền ngủ thiếp đi mất, trong lúc ngủ vẫn nhíu mày đầy lo sợ.Mà lúc này Phong nghe thấy tiếng thút thít của cô, cơ hồ từ một nơi tối tăm trong tiềm thức tỉnh dậy, trong tiềm thức tối mù mịt có duy nhất một ánh sáng loé lên, phía xa xa có cô, nó, tất cả mọi người vẫy tay với anh, đều nở một nụ cười,trong mỗi giấc mơ anh đều nghe thấy tiếng cô khóc, ý thức anh đã dần hồi phục từ lâu, đã ý thức và nghe được động tĩnh xung quanh, anh cuối cùng cũng có thể tỉnh lại từ hố đen đó.Nhìn cô đau lòng khóc thút thít, trái tim anh đau nhói:

- Em đã vất vả rồi....

Phong bế Linh lên giường nằm xuống cứ thế ôm lấy cô, Linh cảm nhận hơi ấm thả hắt xuống, nhiệt độ cơ thể tăng lên cô bất ngờ ngẩng đầu, lúc này cảm giác vỡ oà, cô nằm trên giường bệnh đang được bao bọc bởi Phong, anh đang nhìn cô cười, cô khóc, khóc thật lớn:

- Phong....anh tỉnh rồi....anh thật là tên đáng ghét...hại em khóc xấu như vậy!Anh...anh...đáng ghét...

Phong giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, đã gầy đi nhiều đang đấm vào ngực mình, đặt nụ hôn lên trán cô:

- Xin lỗi em...khiến em lo lắng nhiều rồi!Ngoan...đừng khóc, anh đau lòng!

Linh ôm chặt lấy anh, rúc vào trong bờ ngực săn chắc và ấm áp, vân vê tà áo của anh, mùi hương quen thuộc khiến cô dễ chịu:

- Anh...mà không chịu tỉnh nữa...em sẽ gả cho người khác...ba mẹ chính là muốn em gả cho người khác....Anh đáng ghét.

Phong ôm lấy eo cô thật chặt, nhìn cô đầy yêu thương có lẽ cô đã rất lo lắng, cô gầy đi nhiều rồi, anh luôn nghe thấy giọng đàn ông lạ bên tai mình có lẽ người đó và cô quen biết nhau:

- Không cho...ai cho em bên người khác chứ bà xã...Anh tỉnh lại rồi...anh mỗi một chút đều nhớ đến em, dù mất ý thức nhưng trong hố sâu đó đều có em là ánh sáng giúp anh thót khỏi cơn đau đó...bà xã cảm ơn em đã tin và luôn yêu anh!Anh yêu em nhiều lắm bà xã....

Linh hôn môi anh thật sâu, lúc này mới nhớ ra liền bồn chồn không thôi ngồi bật dậy:

- Băng...bị bắt cóc rồi...

Phong nghe vậy sốc đến nỗi hoa mắt, anh như muốn ngất, sét đánh ngang tai khiến anh trở nên mềm nhũn tay chân:

- Sao cơ?Đã tìm thấy chưa?

Linh lắc đầu thấy thân thể anh mệt mỏi lo lắng ôm lấy cơ thể anh rồi gọi bác sĩ cùng các ba mẹ đến, họ đến một cách nhanh chóng.Phong không yên lòng tháo loạt thuốc truyền ra mặc áo bệnh nhân muốn chạy ra ngoài thì bị ba Trịnh cản:

- Con muốn đi đâu?Vừa tỉnh lại, liền muốn chạy loạn?

Bà Trịnh ôm chầm lấy con trai mà xúc động khóc, đợi bác sĩ khám xong thân thể anh đã an toàn chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian thì anh mới dám nói, não anh hiện tại vì quá lo lắng mà muốn bùng nổ, anh càng cao giọng:

- Băng mất tích...ba mẹ....Băng mất tích còn chưa được tìm thấy...Nó...ai bắt nó....em gái con...

Bà Trịnh nghe vậy hoang mang, nghiêng ngả người, ôm lấy đầu mình hốt hoảng:

- Cái gì?

- Mình à...._Ông Trịnh nhanh tay đỡ lấy người bà Trịnh, vỗ nhẹ bả vai còn Phong cũng không khỏi yếu tim:

- Mẹ....

Linh lại nhận được điện thoại của Vi lần nữa, cô bật loa ngoài, Vi có vẻ đang rất gấp gáp, khẩn trương nói:

- Hiện tại chưa thấy Băng...nhưng đã có dấu vết.Mày đừng lo lắng chăm sóc Phong thật tốt...bọn tao sẽ cứu được Băng trở về an toàn!

Linh âm trầm nói, lòng cô đang nóng như bị đốt, trong đầu không khỏi hiện lên toàn hình ảnh của nó:

- Được...tao tin bọn mày!

Cả nhà ai cũng đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức,1 tiếng đã qua đi vẫn chưa thấy bất kì động tĩnh nào.Hỏi làm sao họ có thể yên lòng chứ, con trai họ vừa tỉnh lại đã nghe tin con gái gặp tin dữ, dù mạnh mẽ đến thế nào nó vẫn là con gái, vẫn gặp những nguy hiểm không thể lường trước được...Giờ phút cận kề sinh tử khiến ai nấy đều mang trong mình nỗi lo, nỗi đau mất mát, nhưng niềm hy vọng càng lớn lao hơn cả...Tay ông Trịnh nắm lấy bà Trịnh thật chặt, khuôn mặt hằn lên những tia mệt mỏi, vì quá lo lắng cho con gái mà không có hơi sức để nói một lời nào.Còn Phong thì không khỏi kích động,đứa em gái duy nhất đáng yêu nhất cuộc đời này đang cận kề nguy hiểm, kỷ niệm từ bé đến lớn với nó hiện ra, đứa em gái đáng yêu của anh từ bé đã rất mạnh mẽ lại luôn bảo vệ anh, là bé gái nhưng luôn nhường anh những thứ nó thích...anh lo sợ đến rơi nước mắt,sao lần nào cũng là nó cận kề sinh tử, anh tỉnh lại tưởng chừng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không,nó gặp nguy hiểm anh thà người gặp nguy hiểm là anh còn hơn đứa em gái mà anh yêu thương nhất....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.